“Chuyện này có gì đáng ghen đâu?” Dịch Yên khẽ cười.
Tô Ngạn không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Cậu bé câm đối với Dịch Yên mà nói là một người như anh trai, là bạn chơi hồi nhỏ, dù rằng hình như cậu ấy cũng chẳng mấy khi để tâm đ ến cô.
“Cậu ấy là anh trai em, ” Dịch Yên ngừng lại một chút, “Là người rất tốt.”
Tô Ngạn vẫn không nói gì.
Dịch Yên tưởng anh đã hiểu, không còn tức giận nữa.
Ai ngờ mới đi được mấy bước, Dịch Yên lại nghe thấy Tô Ngạn lên tiếng:
“Nốt ruồi của em là thêm sau này.”
Nốt ruồi dưới mắt Dịch Yên không phải tự nhiên có, mà là cô đi xăm ở một phòng khám tư nhân.
Nếu Tô Ngạn không nói, có lẽ Dịch Yên cũng quên mất rồi. Được anh nhắc nhở, cô mới sực nhớ ra, liền đưa tay chạm vào nốt ruồi lệ dưới mắt trái, khẽ “à” một tiếng: “Đúng.”
Nói xong mới chợt hiểu ra, hóa ra anh ghen vì chuyện này.
Cô lập tức không nhịn được bật cười.
“Sao vậy?” Dịch Yên lại vòng tay ôm cổ anh, ghé sát lại gần: “Anh nghĩ em hoài niệm một cái nốt ruồi người khác à?”
Nốt ruồi lệ của cậu bé câm nằm dưới mắt phải.
Còn nốt ruồi của Dịch Yên là ở mắt trái.
“Anh nghĩ nhiều rồi,” dù Tô Ngạn không trả lời, Dịch Yên vẫn lẩm bẩm một mình, “Chỉ là cảm thấy áy náy thôi.”
Lúc đi ngang qua phòng khám tư nhân đó, thấy có dịch vụ xăm nốt ruồi, cô liền làm theo ý thích bộc phát, cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Ánh Sa luôn nói, người bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783913/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.