Dịch Yên nghe thấy tên của mình.
Họ Dịch, tên Yên.
Người đang gọi tên cô là một giọng nói quen thuộc, lặp đi lặp lại không ngừng.
Dịch Yên biết đó là Tô Ngạn, cô có thể nhận ra giọng anh.
Nhưng đầu óc rối loạn khiến cô hoàn toàn không điều khiển được cơ thể, thậm chí cả tiếng của Tô Ngạn cũng không nghe rõ nữa.
Cô sợ, sợ rằng mở mắt ra sẽ là những con rắn tràn ngập khắp nơi, và một mạng sống không còn ý nghĩa gì.
Nhưng… cô còn có Tô Ngạn.
Những năm cấp ba, khi cô cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì thú vị, chẳng phải chính là lúc cô gặp được Tô Ngạn sao?
Gặp được anh rồi, mọi thứ dường như đều có ý nghĩa.
“Dịch Yên!”
Giọng của Tô Ngạn dường như gần hơn một chút.
Dịch Yên dần tỉnh lại. Đã rất lâu rồi cô không như vậy, rất lâu không gặp lại trạng thái không thể kiểm soát những suy nghĩ trong đầu mình.
Sau khi cậu bé câm mất, có một hai năm cô gần như đêm nào cũng gặp ác mộng, thậm chí có lúc gọi mãi không tỉnh.
Có những đêm không mơ thấy gì, cô thấy mình thật may mắn, tưởng là đã khá hơn, nhưng ngay đêm hôm sau, cơn ác mộng lại ập đến, ồn ào hỗn loạn.
Về sau cũng dần khá hơn, nhưng mỗi khi mơ thấy lại thì như hồn vía bay mất.
Cậu bé câm ấy, đúng là bị cô liên lụy mà chết.
Nhưng… Tô Ngạn vẫn đang đợi cô.
Dịch Yên không còn run rẩy nữa, nhưng hàm răng vẫn cắn chặt môi, có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783912/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.