Mi mắt rất nặng, thái dương thỉnh thoảng đau nhói từng đợt.
Dịch Yên từ từ mở mắt, mí mắt như đè ngàn cân.
Ký ức cuối cùng dừng lại ở cơn đau nhói truyền đến từ mu bàn chân.
Rồi là hiện tại.
Trước mắt một mảnh tối đen, đưa tay ra không thấy năm ngón, bên dưới là mặt đất cứng.
Ngẩn người vài giây, thần trí dần trở lại, Dịch Yên lập tức bật dậy.
Cô nhanh chóng nhìn quanh, không phân biệt được đây là đâu.
Tay chạm vào rơm rạ bên cạnh, lúc này cô mới biết ban nãy mình nằm ngủ trên một lớp rơm.
Cô chợt nhớ lại quần áo bẩn thỉu do lăn lộn trên đất khi đánh nhau trong con hẻm, khẽ nhíu mày định cởi áo khoác ngoài ra.
Đưa tay ra thì khựng lại, quần áo trên người hiện giờ rõ ràng không phải của cô.
Ai thay đồ cho cô, Dịch Yên rất rõ ràng.
Đầu vẫn còn nặng, tay chân cũng như rã rời vì trận đánh trước đó, Dịch Yên tựa lưng vào tường.
Giờ chắc là ban đêm, mà cô thì bị tập kích vào buổi sáng.
Lúc sáng, sau khi đá văng ống tiêm khỏi tay gã đàn ông kia, cô không ngờ hắn còn giữ lại một ống nữa, nên sau đó hoàn toàn không cảnh giác, mới để người ta thừa cơ ra tay.
Dịch Yên khẽ lắc chân trái.
Chân bị thương mà không được nghỉ ngơi, vết thương chẳng những không đỡ mà còn đau hơn.
Cô cau mày, khẽ “chậc” một tiếng.
Nhưng cô hoàn toàn không có chút lo sợ hay hoảng hốt nào với tình cảnh hiện tại.
Cô rất rõ ràng rằng thứ mà gã đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783918/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.