Rắn đối với Dịch Yên đã trở thành một phản xạ có điều kiện, hễ nhìn thấy loài vật đó, cô liền phát sinh phản ứng sợ hãi mang tính s1nh lý.
Huống hồ không lâu trước đó cô vừa bị tiêm thuốc mê, lại nhịn đói mấy bữa khiến thể lực vốn đã cạn kiệt, vừa thấy rắn liền ngất xỉu bất tỉnh.
Người quen biết Dịch Yên phần lớn đều cho rằng cô có tính cách gan lì, không sợ trời không sợ đất, gần như không có điểm yếu nào để người khác tấn công. Sự thật đúng là như vậy, Dịch Yên xưa nay không dễ bị người khác làm dao động hay khống chế.
Nhưng Tô Ngạn là một ngoại lệ, bản thân Tô Ngạn chính là một điểm yếu của cô.
Ngoài ra, còn có Ánh Sa.
Ánh Sa luôn có cách phá vỡ quy tắc của Dịch Yên, hết lần này đến lần khác nắm bắt chính xác điểm yếu của cô.
Tất cả nỗi sợ hãi của Dịch Yên, đều là do Ánh Sa tạo dựng nên.
…
Khi Dịch Yên mở mắt lần nữa, cô lại không biết mình đang ở đâu.
Tường sắt màu xanh đậm, cửa sổ cao kiểu cũ gắn một chiếc quạt thông gió.
Căn nhà dựng bằng sắt tôn này trông như một nhà xưởng, cao khoảng mười mét, tương đương ba tầng lầu.
Dịch Yên nhạy cảm nhận ra nơi này không phải chỗ đóng quân của Ánh Sa.
Người và địa bàn dưới quyền Ánh Sa đã hình thành một kiểu bộ lạc riêng biệt, có hàng hóa, có vũ khí, là một băng nhóm tội phạm trưởng thành.
Ngay cả việc dẫn Dịch Yên đi ăn cũng phải bịt mắt cô bằng vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783919/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.