🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Ngạn đã hôn mê mấy ngày rồi.

Đêm hôm đó, anh trúng đạn vì bảo vệ Dịch Yên.

Ánh Sa đã chạy thoát, lúc rời đi chỉ để lại một câu: “Sau này sẽ gặp lại.”

Giữa cảnh sát và tội phạm m a túy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đối đầu. Chỉ là, chưa biết ai sẽ là người chiến thắng.

Làm cảnh sát, mỗi nhiệm vụ đều đầy rẫy những bất trắc. Giống như lần này, nếu không nhờ Tiền Vũ phát hiện ra dấu vết đúng lúc, có lẽ Ánh Sa giờ đã sa lưới pháp luật.

Dịch Yên và những người khác đã hoàn thành đợt khám chữa bệnh tình nguyện ở thôn A Trà. Cuối cùng, mọi người cũng rời khỏi được ngôi làng miền núi hẻo lánh đó.

Tô Ngạn được đưa về điều trị tại bệnh viện ở thành phố A, nơi Dịch Yên đang làm việc.

Anh vẫn chưa tỉnh lại.

Vì mất máu quá nhiều, viên đạn lại suýt trúng chỗ hiểm. Mà hiện trường lại nằm trên sườn núi hẻo lánh, khiến thời gian đưa anh đi cấp cứu bị chậm trễ.

Tình trạng của Tô Ngạn giờ đã dần ổn định, lẽ ra không bao lâu nữa anh sẽ tỉnh lại. Thế nhưng, anh vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Bác sĩ điều trị chính của anh cũng không thể đưa ra thời điểm cụ thể khi nào Tô Ngạn sẽ tỉnh, chỉ có thể khẳng định rằng tính mạng của anh đã qua cơn nguy hiểm.

Ngày nào tan ca từ khoa cấp cứu, Dịch Yên cũng đều đến khu nội trú để thăm anh.

Chiều nay, hơn sáu giờ, cô đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi qua đó.

Y tá Tiểu Na ôm một tập bệnh án bước vào từ ngoài cửa: “Bác sĩ Dịch! Bác sĩ Dịch!”

Dịch Yên vừa đứng dậy, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu: “Có chuyện gì vậy?”

Tiểu Na bước tới trước bàn làm việc: “Lúc nãy em đi ngang qua văn phòng trưởng khoa Trần, chị biết em nghe thấy gì không?”

Dịch Yên vừa gom lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn, vừa dập nhẹ xuống cho ngay ngắn, đặt gọn sang bên: “Chuyện gì?”

Khuôn mặt Tiểu Na ánh lên vẻ đắc ý, cô nói: “Lúc đó em đi ngang qua văn phòng trưởng khoa Trần, thấy ông ấy đang nói chuyện điện thoại, chắc là với lãnh đạo cấp trên. Em không cố ý nghe lén đâu nha, tại ông ấy không đóng cửa, nói chuyện lại to nữa chứ.”

Dịch Yên hỏi lại: “Rồi rồi, thế rốt cuộc em nghe được gì?”

Tiểu Na hớn hở đáp: “Trưởng khoa Trần nói sẽ đề cử chị lên làm bác sĩ chính, hơn nữa vẫn để chị theo ông ấy.”

Chuyện này thì Dịch Yên đã sớm đoán ra. Cô biết bản thân đủ năng lực để được cân nhắc, điều đó cũng là một sự công nhận và niềm tin vào năng lực của chính mình.

Chỉ là cô không hiểu vì sao Tiểu Na lại vui vẻ đến vậy, cô cười nhạt: “Chuyện đó có gì đáng vui thế?”

“Có chứ!” Tiểu Na mừng rỡ, “Chị được thăng chức, em vui lắm! Tuy sau này chị không còn ở khoa cấp cứu nữa, nhưng em vẫn mong chị Dịch được thăng tiến thuận lợi!”

Dịch Yên khẽ cong môi: “Cảm ơn em.”

“Nhưng em còn vui vì một chuyện nữa cơ,” Tiểu Na thò người qua mặt bàn, nhỏ giọng nói “Em còn nghe thấy trưởng khoa Trần nói Đinh Thuần Mộc không đủ tiêu chuẩn làm bác sĩ chính, bảo cô ta làm việc thì hời hợt, mà tay nghề cũng chẳng giỏi gì mấy!”

Từ sau lần đó, sau khi Dịch Yên và Đinh Thuần Mộc trở mặt, cô chưa từng nói chuyện lại với Đinh Thuần Mộc. Sau này, mấy người họ cùng nhau bắt xe quay về, nhưng Dịch Yên không đi cùng họ, mà về cùng Tô Ngạn.

Việc có tha thứ hay không, đối với cô mà nói, chẳng quan trọng. Cô chỉ đơn giản là không muốn qua lại với loại người như vậy. Thế thôi.

Nếu Tiểu Na không nhắc tới, Dịch Yên thậm chí đã gần như quên mất sự tồn tại của người đó.

Tiểu Na nói: “Dù cô ta chẳng liên quan gì tới em, cũng biết chị lười so đo, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ta là em lại thấy tức. Người đâu mà như thể từ trong bụng mẹ đã học được cái kiểu nói móc mỉa người khác. Mỗi lần cô ta mở miệng, em có cảm giác như nhìn thấy cái bồn cầu vậy đó.”

Tiểu Na đúng là giỏi chửi người theo cách riêng, khiến Dịch Yên cũng bật cười.

“Được rồi.” Dịch Yên nói “Chị còn việc, đi trước nhé. Em thay đồ xong cũng về đi.”

“Dạ, vậy bác sĩ Dịch đi thong thả. Mai gặp lại ạ.”

“Ừ, mai gặp.”

_____

Ở thôn A Trà nửa tháng, giờ quay lại thành phố với nhịp sống hối hả khiến cô nhất thời khó thích nghi.

Thôn A Trà là nơi đến cả chiếc xe máy cũng hiếm thấy, trong khi thành phố thì tấp nập xe cộ, giao thông ồn ào, tốc độ mạng cũng nhanh không tưởng.

Chỉ mới cách biệt xã hội thông tin có nửa tháng, vậy mà khi trở về, lại có cảm giác như lạc lõng giữa dòng chảy hiện đại.

Mấy ngày gần đây trời mưa lớn, âm u kéo dài, không khí phảng phất hơi ẩm và se lạnh.

Người ra vào bệnh viện nườm nượp, tiếng còi xe từ con đường lớn bên ngoài vọng lại mơ hồ.

Dịch Yên khoác một chiếc áo khoác dài mỏng manh, ngược gió đi về phía khu nội trú.

Lúc tan làm cô đã đặt đồ ăn sẵn, vừa đến dưới lầu thì anh shipper cũng vừa đến. Cô nhận đồ rồi lên thang máy.

Phòng bệnh của Tô Ngạn ở tầng 20, là phòng đơn nằm phía đông cùng dãy.

Dịch Yên đẩy cửa bước vào. Gần đây người đến thăm Tô Ngạn rất đông, từ cấp trên đến đồng đội, nên trong phòng chất đầy hoa và giỏ trái cây.

Cô đặt phần cơm bên bàn nhỏ cạnh đầu giường, rồi ngồi xuống ghế.

Vết thương ở tay Tô Ngạn vẫn chưa lành hẳn, cánh tay trái và lòng bàn tay phải còn đang được băng lại.

Dịch Yên ngồi bên trái giường anh, đưa tay ra đan chặt mười ngón tay vào tay anh.

Tô Ngạn thuận tay trái, trong lòng bàn tay có vết chai do súng. Tay anh bị thương ở phần cánh tay, còn lòng bàn tay thì vẫn nguyên vẹn.

Cô nắm lấy tay anh, nhìn khuôn mặt anh hồi lâu, khẽ nói:
“Anh còn chưa chịu tỉnh à?”

Tô Ngạn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Da vốn trắng, giờ nằm giữa căn phòng trắng toát càng thêm nhợt nhạt. Môi anh cũng tái đi.

Sau câu hỏi của cô, căn phòng chìm vào im lặng. Không một lời đáp.

“Không muốn gặp em sao?” Dịch Yên lại hỏi.

“Nếu anh còn không tỉnh, em sẽ mặc kệ anh luôn đó.” Nói vậy thôi.

Câu này hôm qua cô cũng nói y như thế. Người nằm đó vẫn chẳng buồn để ý đến cô.

“Anh thật phiền phức.” Dịch Yên siết tay anh, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lớp chai trong lòng bàn tay anh.

Cô vẫn chăm chú nhìn anh, từ hàng chân mày đến đôi môi mỏng. Môi của Tô Ngạn rất đẹp, nhưng vì quá mỏng nên mang theo chút lạnh lùng. Bình thường môi anh đỏ lắm, nhưng giờ bệnh rồi, lại nhợt nhạt đến đáng thương.

“Người khác thì tỉnh từ lâu rồi, anh thì cứ nằm mãi.” Giọng cô bắt đầu nghèn nghẹn, “Thân thể không tốt thì đừng cố gồng. Em không yếu đuối đến mức không chịu nổi. Bị bắn một phát cũng chưa chết được đâu…”

Thật ra, Dịch Yên rất rõ ràng: lúc đó khẩu súng của Ánh Sa chĩa thẳng vào tim cô, chính là Tô Ngạn đã chắn giúp cô một phát mới thoát được tai kiếp ấy.

Tô Ngạn từ nhỏ thể trạng đã không tốt, dễ mắc mấy bệnh lặt vặt, tuy không có bệnh gì nghiêm trọng, nhưng tính cách và thể chất đều giống như có phần yếu ớt.

Dù dễ bị ốm vặt, nhưng tổng thể sức khỏe của anh không tệ, nếu không cũng chẳng thể làm cảnh sát, huống hồ sau khi lớn lên thể chất còn tốt hơn hồi nhỏ rất nhiều.

Vậy mà giờ Dịch Yên lại không hiểu nổi, tại sao Tô Ngạn vẫn chưa tỉnh.

“Anh tỉnh lại được không?” Dịch Yên nhẹ giọng “Một mình em nói chuyện chán lắm. Mặc dù có tỉnh lại thì anh cũng chẳng nói nhiều hơn là bao.”

Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi nhợt nhạt của anh vài giây, sau đó buông tay anh ra, đứng dậy rót một cốc nước.

Cô dùng bông tăm thấm nước, nhẹ nhàng bôi lên môi anh.

Trong phòng bệnh lúc này im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.

Sau khi giúp anh uống chút nước, Dịch Yên mới mở hộp cơm ra ăn.

Cô ăn không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng chẳng có khẩu vị, phải mất rất lâu mới ăn xong bữa cơm.

Vừa mới đặt đũa xuống, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, rồi bị đẩy ra.

Là đội trưởng của Tô Ngạn – Chu Lam Tinh.

Thấy Dịch Yên, Chu Lam Tinh lễ phép gật đầu: “Chào cô.”

Dịch Yên cũng gật đầu lại: “Chào anh.”

Phía sau Chu Lam Tinh là mấy người Thôi Đồng cũng đi vào, từng người một đều ngượng ngùng gật đầu với cô, không dám gọi “chị dâu”.

Những ngày qua, mỗi lần mấy người này đến thăm đều mang theo trái cây.

Dịch Yên không nhận: “Trái cây các cậu mang về ăn đi. Mấy hôm trước mang đến nhiều lắm rồi, anh ấy chưa tỉnh, một mình tôi ăn sao hết.”

“Được rồi.” Chu Lam Tinh quay sang nói với mấy chàng trai:
“Lúc về mang về ăn đi.”

Sau đó anh quay sang nhìn Tô Ngạn trên giường bệnh, hỏi Dịch Yên: “Vẫn chưa tỉnh lại lần nào sao?”

Dịch Yên liếc mắt nhìn Tô Ngạn: “Chưa.”

Lúc này, Thôi Đồng đứng sau Chu Lam Tinh bất ngờ hắt xì một cái rất to.

Cạnh bên, Hứa Sính lập tức đập một cái vào lưng cậu ta:
“Hôm qua bảo cậu đừng có mặc cái áo thun ngắn tay ra đường rồi mà không nghe, giờ bị cảm chưa?”

“Con mẹ nó.” Thôi Đồng liếc xéo Hứa Sính “Anh đập cái kiểu đó chắc em hộc máu vì nội thương trước khi cảm chết quá.”

Nói dứt lời, cậu ta lại hắt xì một cái nữa.

Chu Lam Tinh nói: “Tới thăm đội phó Tô thì nhỏ giọng chút, đây là phòng bệnh.”

Thôi Đồng vừa xoa tay vừa nói: “Lạnh quá.”

Dịch Yên nhắc nhở: “Có thể sốt rồi, nên đi khám gấp ở phòng cấp cứu.”

Vốn mấy người này chưa từng nói mấy câu với Dịch Yên, mà tính cô thì với người không thân vốn dĩ luôn lạnh nhạt. Thành ra mấy cậu trai trẻ đều nghĩ cô là người lạnh lùng, xa cách.

Nghe chị dâu lên tiếng nhắc nhở, Thôi Đồng như được ban ân:
“Cảm ơn bác sĩ Dịch!”

“Không cần.” Dịch Yên đáp ngắn gọn, sau đó rời khỏi phòng, để lại không gian cho bọn họ.

Thôi Đồng thở dài: “Không biết đội phó Tô bao giờ mới tỉnh lại.”

Trần Trụ lắc đầu: “Không rõ.”

Thôi Đồng lại nói: “Vài hôm nữa bọn buôn m a túy Lạc và Ánh Sa sẽ giao dịch, chắc chắn đội trưởng rất muốn tự tay bắt được bọn chúng.”

Vụ án này vốn là do Tô Ngạn trực tiếp phụ trách từ đầu.

Đội trưởng Chu Lam Tinh vẫn im lặng nãy giờ. Sự việc ở thôn A Trà đến giờ vẫn mù mịt, nay lại xảy ra chuyện với Tô Ngạn, khiến cấp trên càng thêm chú ý tới Ánh Sa.

Nhưng chỉ mới vài tiếng trước, nội ứng bên phía tên trùm Lạc đã truyền về một tin tức: địa điểm giao dịch giữa Lạc và Ánh Sa.

Trùng hợp là bên Ánh Sa cũng có nguồn tin gửi về, nhưng kỳ lạ là địa điểm giao dịch trong tin của Ánh Sa lại khác với thông tin bên trùm Lạc.

Rõ ràng, trong hai bên phải có một bên đang cố tình tung tin giả.

Rốt cuộc đâu mới là địa điểm giao dịch thật sự, đến giờ vẫn chưa ai biết được.

Thôi Đồng vẫn đang đứng bên cạnh, hết cái hắt xì này đến cái hắt xì khác.

Trần Trụ mặc áo khoác mà than nóng, quay sang hỏi Thôi Đồng: “Cậu lạnh à? Vậy để tôi đưa áo khoác cho cậu mặc.”

“Thôi đi,” Thôi Đồng đáp, “Em từ chối. Lát nữa anh mà đưa áo cho em, ra ngoài bị cảm lạnh lại bắt em xin lỗi, ngày nào cũng phải lấy cơm hộ anh.”

“Biến đi,” Trần Trụ bật cười, gõ đầu cậu ta một cái, “Hiểu chuyện phết nhỉ.”

Thôi Đồng hít mũi một cái: “Tất nhiên rồi.”

Đúng lúc đó, Chu Lam Tinh cởi áo khoác trên người ném lên người Thôi Đồng: “Mặc vào đi, dạo này không có ngày phép bệnh đâu mà xin cho cậu.”

Chu Lam Tinh rõ ràng đang hơi cáu, Thôi Đồng đành ấm ức nhận lấy, hơi rén anh ta: “Dạ…”

Mấy người họ lại ở lại trong phòng bệnh của Tô Ngạn thêm một lúc, cho đến khi Chu Lam Tinh nhận được cuộc gọi.

Có lệnh từ cấp trên, yêu cầu họ quay về cục công an thành phố.

Chu Lam Tinh đứng dậy đầu tiên: “Đi thôi, lần sau lại đến thăm đội phó Tô.”

Các thành viên trong đội lần lượt ra ngoài, Chu Lam Tinh là người đi cuối cùng.

Vừa đẩy cửa ra, hành lang đã lạnh buốt, lúc này Chu Lam Tinh mới thấy lạnh, mà áo khoác thì đã đưa cho Thôi Đồng rồi.

Anh nhớ hình như đằng sau phòng bệnh của Tô Ngạn có treo một chiếc áo khoác, bèn quay lại lấy.

Đám đàn ông như họ, ai lạnh thì mặc đồ người khác vốn là chuyện thường ngày, chẳng ai để ý. Chu Lam Tinh cũng không phải lần đầu mặc áo khoác của Tô Ngạn, liền tự nhiên lấy xuống mặc vào, kéo cửa rời đi, nghĩ bụng mặc về nhà giặt rồi lần sau tới viện sẽ mang trả.

_____

Hai tên trùm m a túy, mỗi bên lại có một nguồn tin nội gián đưa ra địa điểm giao dịch khác nhau.

Theo tin do nội gián bên cạnh trùm m a túy Ánh Sa cung cấp, địa điểm giao dịch là nhà máy nhựa ở thôn A Trà.

Chính là nhà máy nhựa Tô Ngạn từng đến, nơi chuyên xử lý nhựa phế thải để nghiền thành hạt nhựa tái chế.

Còn nội gián phía trùm m a túy Lạc lại nói rằng địa điểm giao dịch là một căn nhà cấp 4 trong thôn A Trà.

Trước đó không lâu, Tô Ngạn từng cải trang thâm nhập vào thôn A Trà điều tra, đã nắm được sơ bộ cách bố trí trong thôn, thậm chí còn vẽ tay một tấm bản đồ đơn giản.

Hiện tại bản đồ ấy đang nằm trong tay cảnh sát.

Cảnh sát đã đến trước khi cuộc giao dịch giữa hai trùm m a túy diễn ra.

Họ không ở lại nhà trọ lần trước từng nghỉ, mà đổi sang chỗ mới.

Mặt trời vừa lặn, thị trấn vốn nhộn nhịp dần dần lắng xuống, mọi người lần lượt về nhà đi ngủ.

Đến giờ cơm tối, mấy người họ gọi đại cơm hộp của nhà trọ ăn cho qua bữa. Là Trần Trụ xuống dưới mang cơm lên, vào phòng thấy không có Chu Lam Tinh, liền hỏi Thôi Đồng đang ngồi chờ ăn: “Đội trưởng Chu đâu rồi?”

“Ra ngoài gọi điện rồi,” Thôi Đồng đáp, “Chắc gọi cho bác sĩ Dịch, hỏi tình hình của đội phó Tô.”

Hứa Sính đang hút thuốc, hút xong một điếu, dụi tàn thuốc trong gạt tàn: “Ừ, hỏi tình hình đội phó Tô đấy.”

Trần Trụ ngồi xuống bàn, thở dài: “Tự nhiên thấy nhớ đội phó Tô ghê. Tuy mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nhưng quen được anh ấy dẫn dắt rồi, giờ không có anh ấy thấy cứ sao sao.”

Thôi Đồng gật đầu: “Em cũng vậy…”

Vừa dứt lời, Chu Lam Tinh đẩy cửa bước vào. Cửa vừa khép lại, Thôi Đồng đã nhanh chóng hỏi: “Đội trưởng Chu, sao rồi ạ?”

Chu Lam Tinh rút điếu thuốc trong miệng ra, lắc đầu, ngồi xuống ghế: “Chưa tỉnh.”

Nghe vậy, mấy người đều cau mày lo lắng.

Chu Lam Tinh dụi tắt điếu thuốc: “Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói tiếp.”

Trần Trụ bày từng đĩa đồ ăn mang từ dưới nhà lên. Cơm canh trông chẳng ngon là mấy, nhưng cả đám vì vội đường nên cả ngày chưa ăn uống gì, bụng đói meo, nên cũng chẳng còn tâm trí chê bai.

Vừa ăn, Trần Trụ vừa nhấp một ngụm rượu, hỏi: “Không biết thông tin từ nội gián của Ánh Sa hay của Lạc mới là thật?”

Đám thanh niên này vì hai đội trưởng còn khá trẻ và tính cách cũng khá hợp với họ, nên khi ở trước mặt hai đội trưởng, họ không quá câu nệ, cũng dám nói năng hơn.

Thôi Đồng nói: “Em thấy tin từ phía Ánh Sa là giả.”

“Tại sao?”

“Với kiểu người như Ánh Sa, dù có biết trong tổ chức có nội gián hay không, cô ta cũng sẽ không dễ dàng tung tin. Người cảnh giác cao sẽ rất thận trọng, luôn đề phòng nội gián dù chỉ là để phòng ngừa. Em nghĩ Ánh Sa kiểu gì cũng sẽ chơi chiêu, tung tin giả về địa điểm giao dịch, nên tin nội gián truyền lại đương nhiên cũng là giả.” Thôi Đồng nói rất hăng, đến mức quên cả gắp đồ ăn.

Hứa Sính khẽ “ừ” một tiếng, như tán đồng.

Trần Trụ tiếp lời: “Còn theo quan sát của chúng ta, tên trùm m a túy Lạc ấy, cái tính ngốc bạch ngọt, chẳng nghĩ ngợi nhiều như Ánh Sa đâu. Đương nhiên cũng không có nhiều chiêu trò hiểm độc như cô ta, nên thông tin do nội gián bên hắn đưa ra chắc là đúng.”

Đang trong bầu không khí nghiêm túc, câu “ngốc bạch ngọt” của Trần Trụ làm Thôi Đồng bật cười.

“Ngốc bạch ngọt” là biệt danh riêng mà nhóm họ đặt cho trùm m a túy Lạc lúc tán gẫu riêng, bình thường trong mấy dịp nghiêm túc không ai nhắc đến. Đây là lần đầu tiên Chu Lam Tinh nghe thấy, cũng bị chọc cười theo.

Anh ta dùng đũa chỉ vào mấy người họ, vừa cười vừa mắng: “Mấy thằng nhóc này, đúng là có bản lĩnh thật đấy.”

Thôi Đồng cười khúc khích.

Hứa Sính đã ăn xong một bát, dựa vào lưng ghế, tiếp lời:
“Thông tin nội gián bên Ánh Sa nói địa điểm là nhà máy nhựa, còn phía trùm m a túy Lạc nói là một căn nhà cấp 4 trong làng, vậy có thể nói địa điểm giao dịch chính xác là căn nhà cấp 4 của trùm m a túy Lạc.”

Thực ra cảnh sát bên này cũng đoán như vậy.

Chu Lam Tinh gật đầu một tiếng: “Nhưng lúc đó hai bên cấp trên sẽ điều một số cảnh lực đến, chỉ có điều bên nào sẽ tập trung nhiều hơn.”

Nói cách khác, cảnh sát chắc chắn sẽ chú trọng vào căn nhà cấp 4.

“Được rồi,” Chu Lam Tinh nói, “Ăn nhanh đi, ăn no rồi mai còn lo.”

Thôi Đồng nghịch ngợm hét to một tiếng: “Vâng!”

Chu Lam Tinh giật mình vì bị hét, rồi cười chỉ vào cậu ta: “Thằng nhóc thối.”

Mấy người cười rộ lên.

Ăn xong, Thôi Đồng thu dọn bát đũa mang xuống dưới trả lại nhà bếp nhà trọ.

Theo bản đồ mà Tô Ngạn vẽ lần trước, căn nhà cấp 4 trong tin nội gián nằm ở phía đông cuối của làng, gần rừng.

Có lẽ họ chọn nơi đó để nếu bị phát hiện có thể dễ dàng chạy thoát.

Tối mai sẽ là một trận chiến khốc liệt, và nếu bắt được trùm m a túy Lạc, bí ẩn ở làng A Trà cũng sẽ được giải quyết.

Cho đến tận đêm khuya, Chu Lam Tinh vẫn chưa ngủ được.

Các đồng đội dưới phòng đều đã ngủ, đặc biệt là Trần Trụ, ngủ rất say còn ngáy khò khò.

Bên ngoài nhà trọ có ban công, Chu Lam Tinh đứng ngoài đó hút thuốc.

Gió đêm thổi hơi lạnh, Chu Lam Tinh khoác chiếc áo khoác mà lần trước anh “mượn tạm” của Tô Ngạn ở bệnh viện. Sau đó do nhiệm vụ gấp, anh không có thời gian đến bệnh viện thăm Tô Ngạn, cũng quên luôn việc trả áo.

Đi vội, anh quên cởi áo của Tô Ngạn, mặc luôn khi ra ngoài.

Thôi thì để lần sau trả cũng được.

Dưới chân anh rơi vài điếu thuốc đã cháy tàn, không xa là dãy núi nối tiếp, và bóng tối mênh mông của đêm.

Chu Lam Tinh dùng một tay nghịch bật lửa, định với tay vào túi áo lấy bao thuốc thì bất ngờ sờ thấy một vật nhỏ, mỏng như móng tay.

Đó chính là chiếc SIM điện thoại trong túi áo của Tô Ngạn.

Anh lấy ra xem kỹ, đúng là một chiếc SIM điện thoại.

SIM của Tô Ngạn?

Chu Lam Tinh không nghĩ nhiều, định bỏ lại vào túi, thì chợt dừng tay, ánh mắt dừng lại trên số điện thoại trên SIM.

Số SIM này thuộc thành phố mà làng A Trà tọa lạc.

______

Tô Ngạn vẫn chưa tỉnh lại, Dịch Yên đêm thường ngủ bên cạnh giường anh.

Hôm nay vẫn là ca ngày, Dịch Yên dậy sớm, rửa mặt rồi đến bên giường Tô Ngạn.

Tô Ngạn ngủ rất yên bình.

Dịch Yên nhớ Tô Ngạn thường hay uống một cốc nước buổi sáng, cô lấy tăm bông thấm nước lau nhẹ môi cho anh.

Đặt cốc nước lên bàn cạnh giường, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn chào buổi sáng.

“Chào buổi sáng,” Dịch Yên nắm nhẹ lòng bàn tay anh, “Em đi làm đây.”

Gần đây ngày nào cô cũng vậy, nói chuyện với Tô Ngạn, hoặc có khi là tự nói một mình.

“Từ khi anh ngủ ở đây, em không cần dậy sớm nữa, tiết kiệm thời gian lái xe đến bệnh viện làm việc.”

Dịch Yên luồn tay qua kẽ ngón anh, nắm lấy: “Nhưng em không muốn tiết kiệm thời gian đó, em vẫn thích dậy sớm, thích lãng phí thời gian lái xe đến chỗ làm, nên anh hãy tỉnh dậy sớm nhé, được không?”

Miễn là em mỗi ngày lái xe đi làm, tức là anh đã tỉnh rồi.

Đến giờ làm việc, Dịch Yên buông tay Tô Ngạn ra, vuốt nhẹ khuôn mặt tái nhợt của anh.

“Em đi làm đây, về sẽ thấy anh nhìn em chứ?”

Dịch Yên tự nói vài câu rồi không nói thêm nữa, đứng dậy rời phòng.

Cửa phòng bệnh được Dịch Yên đóng nhẹ lại, phát ra tiếng khép cửa rất nhỏ.

Cô vừa đi khỏi, phòng bệnh lại trở về sự tĩnh lặng chết chóc, không một chút sức sống.

Nhưng ngay sau đó, trên giường, Tô Ngạn mở mắt, ánh mắt lạnh lùng và trong trẻo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.