Khi mũi dao đâm vào mu bàn tay của Tô Ngạn, tim Dịch Yên như bị siết chặt lại.
Cứ như thể con dao đâm thẳng vào thịt mình, cả khuôn mặt Dịch Yên nhăn lại, cố gắng vùng vẫy: “Tô Ngạn!”
Nhưng Tô Ngạn dường như người bị thương không phải là anh, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm cán dao dùng sức kéo lên, lưỡi dao được rút ra.
Nếu không phải là gương mặt tái nhợt trắng như tờ giấy của anh, người ngoài hầu như sẽ nghĩ anh chẳng hề có cảm giác đau đớn.
Tô Ngạn quăng dao xuống đất, không thèm nhìn lòng bàn tay mình một cái, ngẩng mắt lên nói: “Thả cô ấy ra.”
Ánh Sa không lập tức buông cô ra, áp sát vào tai Dịch Yên, nói lớn: “Đừng có chơi trò mèo vờn chuột với tôi, người của anh đang ở đây mà.”
Cô ta vẫn không buông Dịch Yên, quay sang Tô Ngạn cười: “Cảnh sát Tô, anh cũng quá cương quyết rồi đấy? Quan tâm nó thế sao?”
Nói xong, cổ Dịch Yên lạnh buốt, súng đen ngòm chĩa thẳng vào cổ cô: “Tôi không phải người giữ lời đâu.”
Đối với việc Ánh Sa gian trá, Dịch Yên không lấy gì làm bất ngờ, cô không vùng vẫy nữa, đau đớn nhắm mắt lại.
Dịch Yên không hiểu tại sao hôm nay Tô Ngạn lại thiếu lý trí đến vậy, rõ ràng một người lý trí như anh sẽ không không biết tính cách của Ánh Sa.
Ánh Sa vốn mang chứng rối loạn nhân cách chống xã hội, không giống người bình thường.
Thế mà Tô Ngạn lại không do dự mà lao vào bẫy của Ánh Sa, Dịch Yên không biết vì sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783921/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.