Dịch Yên vì nhiều ngày không ăn uống nên cơ thể yếu đi.
Cộng thêm việc phải chạy bộ quãng đường xa vất vả, cơ thể cô tạm thời không chịu nổi nên đã ngất đi.
Có lẽ trong lòng cô có chuyện lo lắng, không lâu sau cô nhanh chóng tỉnh lại, lúc này đang dẫn cảnh sát đến nơi mà cô biết.
Chỉ có cô biết Tô Ngạn sẽ đi đâu, chỉ có cô biết nhà Tô Ngạn ở chỗ nào.
Nhưng trong lúc cô hôn mê, đã có cảnh sát theo dấu vết lần lên núi.
Dịch Yên hiểu Tô Ngạn, chính vì hiểu anh nên cô mới sợ hãi như vậy.
Cô biết rõ Tô Ngạn hoàn toàn không có ý dùng biện pháp chính đáng để đối phó với Ánh Sa, đương nhiên người như Ánh Sa cũng khó bị pháp luật trừng trị bằng đường chính đạo.
Tính cách và mặt tối của Tô Ngạn định sẵn anh chỉ chọn con đường cực đoan và hủy diệt.
Dịch Yên rất sợ.
Không phải sợ Tô Ngạn, mà là lo lắng cho tâm lý b3nh hoạn cực đoan của anh, cô sợ anh sẽ tự làm hại bản thân.
Cũng chính vì vậy mà Dịch Yên đã không điều kiện gì mà đồng ý phối hợp với cảnh sát.
Lúc Dịch Mông dẫn Dịch Yên đến đây, cô còn là một cô bé bốn, năm tuổi, đến nay đã hơn hai mươi năm trôi qua, những ký ức sâu sắc cũng có phần mờ nhạt.
Trên đường lên núi, từng nơi đều thấy xa lạ, càng như vậy Dịch Yên càng sốt ruột, trong lòng chất chứa một cơn giận không rõ nguyên do.
Cô không tìm thấy Tô Ngạn.
Đi được nửa chừng sườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783931/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.