Dù phía sau tiếng súng dồn dập đến mức nào, Dịch Yên cũng không ngoảnh đầu lại.
Bụi rậm chồng chéo nhau, thân cây che khuất tầm nhìn, cỏ dại và các ngã rẽ xen kẽ nhiều vô kể.
Dịch Yên không biết mình đã chạy bao xa, dù sau lưng không còn tiếng súng nữa, cô cũng không dừng lại.
Ngực cô đau tức đến mức khó thở, mấy ngày qua Ánh Sa không để cô ăn lấy một miếng, sức lực của Dịch Yên đã cạn kiệt.
Nhưng cô vẫn không dừng lại.
Cô hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ biết chạy theo lời Tô Ngạn nói.
Anh nói, chạy thẳng về phía trước, đừng ngoảnh lại.
Cho đến một lúc, trước mặt cô ló ra một góc quân phục ngụy trang chiến đấu, Dịch Yên lúc này toàn thân đau nhức mỏi mệt, mắt cô mờ dần.
Ngay khi mắt cô nhắm lại, cô nhìn thấy cảnh sát đang chạy về phía mình.
…
Lốp xe ba bánh bị bắn xì một cái.
Người đàn ông chuẩn bị lật lớp vải đen kiểm tra hàng thì bị tiếng súng làm giật mình nhảy sang một bên.
Ngay sau đó, tiếng súng vang rền xung quanh.
Tiền đã giao rồi, với người đàn ông vừa nhát gan vừa tham lam đó, hàng hóa quan trọng như mạng sống, anh ta hoảng hốt chạy về ghế ngồi xe, chìa khóa vẫn cắm trên xe, vặn tay ga: “Nhanh lên! Mau đi!”
Đồng bọn của anh ta lập tức nhảy lên giá chở hàng.
Chiếc xe ba bánh mới chạy được khoảng hai mét thì đột nhiên rung một cái, rồi đứng yên không động đậy.
Tô Ngạn đã bắn thủng hai bánh xe còn lại.
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783930/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.