“Ê, mày nghe tin chưa?”
“Gì cơ?”
“Đàn anh đội điền kinh bị bạn gái đá rồi.”
“Hả? Đàn anh đội điền kinh á, cái người vừa lên phát biểu hôm thứ Hai tuần trước hả?”
“Ừ, đúng là anh ta đó, cái người rất đẹp trai ấy. Bạn gái ảnh, à không, giờ là bạn gái cũ rồi, chính là hoa khôi trường Nhị Trung sát bên đó.”
“Mới quen nhau được mấy hôm mà…”
“Có gì lạ đâu, hoa khôi Nhị Trung đổi bạn trai còn nhanh hơn thay đồ.”
Lớp 12A7 trường Nhất Trung, tan học, một nhóm nữ sinh tụm lại ríu rít tám chuyện.
Tháng bảy oi bức, hoàng hôn chưa buông xuống, cả bầu trời đỏ rực.
Ve kêu râm ran, không khí nóng nực khó chịu, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu lốm đốm lên bàn học.
Hàng ghế cuối bên cửa sổ, Tô Ngạn hơi cúi đầu, lộ ra sau gáy trắng trẻo, thon dài dưới cổ áo đồng phục được chỉnh tề.
Rèm cửa không kéo, ánh nắng chiếu lên người cậu, vành tai cũng đỏ lên.
Cậu cầm bút làm bài, không hề để tâm đ ến âm thanh xung quanh.
Lớp học đã vơi quá nửa, mấy nữ sinh đeo cặp vây quanh một bàn học ở giữa, lời lẽ đầy bức xúc vì thấy tiếc cho đàn anh đội điền kinh.
Đóa hoa cao quý không ai hái được, lại bị kẻ dễ dàng có được giẫm đạp dưới chân.
Tra nữ và nam si tình, khiến các cô bức xúc không thôi.
Ngoài hành lang lâu lâu có học sinh lớp khác đi ngang.
Không ai để ý đến người vừa bước vào từ cửa lớp cho đến khi một giọng nói vang lên: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783934/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.