Khu dân cư chật hẹp, tường vách cũ nát.
Giữa các tòa nhà chỉ cách nhau hơn một mét, ánh sáng mờ mịt, ngày đêm khó phân biệt.
Thôi Y Y đang đi xem nhà, một phòng ngủ một phòng khách.
Nhà rất nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ.
Người môi giới kéo rèm cửa ra: “Căn này là chỗ có ánh sáng tốt nhất trong khu rồi đấy, giá cũng rẻ, còn tốt hơn hẳn hai căn tôi dẫn cô đi xem trước đó.”
Thôi Y Y bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Căn này nằm ở tầng tám, vị trí cao, không bị các tòa nhà xung quanh che khuất, ánh sáng quả thực tốt hơn nhiều.
Từ đây còn có thể nhìn thấy con đường lớn không xa, xe cộ tấp nập, xe máy xe đạp đan xen trước quầy hàng rong, người qua người lại.
Người môi giới là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt hiền hậu, giọng nói dịu dàng: “Tôi thấy căn này là ổn nhất rồi, cô gái trẻ như cô ở một mình cũng an toàn, ở đây đông người, mọi người lại nhiệt tình, hàng xóm có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Hai căn trước quả thực không bằng căn này.
Tốt nghiệp đại học đã năm năm, hôm qua Thôi Y Y vừa vượt qua vòng phỏng vấn của một công ty, trụ sở ở trung tâm thành phố.
Hai ngày trước cô ở khách sạn, hôm nay sau khi nhận được kết quả mới bắt đầu tìm nhà.
Người môi giới tiếp tục nói: “Với lại chỗ này gần ga tàu điện ngầm, đi vào trung tâm cũng tiện.”
Ngoài việc không có thang máy thì mọi thứ đều khá ổn, Thôi Y Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783943/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.