Thẩm Thời Sâm định lên xe, nhưng kéo mãi không mở được cửa ghế phụ.
Anh ta cúi người nói với Hàn Vọng đang ngồi ghế lái: “Mở cửa cái coi.”
Nhưng Hàn Vọng chẳng thèm để ý.
Chân mày anh nhíu chặt, ánh mắt u ám, không biết đang nghĩ gì.
Vài giây sau, anh khởi động xe, chỉ lạnh nhạt ném lại một câu: “Tự đi qua bên kia.”
“Đm.” Thẩm Thời Sâm chửi thề chưa dứt câu, xe của Hàn Vọng đã phóng vút đi mất.
Anh ta chống nạnh nhìn theo bóng xe khuất dần, tặc lưỡi: “Cái quái gì thế, nóng nảy thấy mẹ.”
Nhưng cũng không để bụng, quay người đi vào bãi đỗ xe, định tự lái xe đến hội quán.
…
Thôi Y Y về đến nhà thuê.
Mãi đến khi bụng sôi òng ọc vì đói, cô mới nhớ ra mình định ghé mua đồ nướng mang về mà quên mất.
Cô cũng chẳng buồn làm gì nữa, dựa vào ghế sofa ngồi yên.
Một lúc lâu sau mới nhúc nhích cơ thể.
Lấy từ tủ lạnh ra một cái sandwich, bóc vỏ rồi từ tốn ăn.
Thôi Y Y ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, từng miếng từng miếng nhỏ một.
Sandwich trứng, lát bánh mì hơi cứng.
Nhưng cô vẫn cố ép bản thân ăn hết.
Ăn xong một cái sandwich, Thôi Y Y mới quay lại phòng khách, lấy từ trong túi ra lọ thuốc.
Ngày ba lần, mỗi lần hai viên.
Cô uống thuốc cùng với nước.
Bình thường uống xong là sẽ đi tắm, nhưng hôm nay sau khi uống thuốc, cô lại cảm thấy toàn thân mất sức, đột nhiên chẳng muốn làm gì.
Cô nghĩ đến Hàn Vọng.
Khuôn mặt lạnh lùng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783944/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.