Tối hôm đó về nhà, Thôi Y Y lấy ra chiếc SIM điện thoại lâu ngày không dùng.
Chiếc SIM này là của thời đại học, sau khi rời đi thì cô không dùng nữa.
Chỉ là lúc mới rời đi, cô vẫn không nhịn được lấy ra xem SIM.
Lúc đầu Hàn Vọng còn hay gọi điện và nhắn tin cho cô.
Sau lâu dần thì không còn gửi gì nữa.
Nhưng Thôi Y Y vẫn thường nạp tiền vào SIM điện thoại đã không còn dùng đó.
Nhà chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng vàng dịu.
Thôi Y Y lắp SIM cũ vào khe.
Thanh thông báo hiện lên các tin nhắn của nhà mạng gửi đến. Ngoài ra không có tin nhắn nào khác, cũng không có cuộc gọi nhỡ.
Điều này nằm trong dự đoán của Thôi Y Y, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi buồn.
Về sau cô gặp Hàn Vọng khá nhiều lần, nhưng anh chưa từng nhắn tin hay gọi điện cho cô.
Nghĩ đến đây, Thôi Y Y cười khổ, cảm thấy mình thật vô lý.
Cô không chủ động bao giờ, lại còn mong người khác chủ động.
Không công bằng chút nào.
Cô đành lắc đầu, cảm thấy chuyện đó thật buồn cười.
Ăn tối xong, Thôi Y Y đặt điện thoại xuống, thu dọn quần áo rồi vào phòng tắm.
Mấy năm nay cuộc sống của cô vẫn vậy, bình yên và đều đặn.
Tắm xong, Thôi Y Y mặc chiếc váy ngủ hai dây, làn da trắng như sữa, chỉ là cơ thể cô hơi gầy nên chiếc váy có phần rộng thùng thình. Cô pha một cốc sữa ấm, thong thả ngồi trên sofa uống.
Căn phòng rất yên tĩnh, cô tiện tay bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783947/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.