Trong gương không phải là My với mái tóc dài thẳng tắp, khuôn mặt cô nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, khiến cô phải kinh hãi rụng rời, thực chất vì cô biết đó là ai. Đã từng có một thời cô thích gây sự đánh nhau trong trường, rồi biến cố xảy ra, cô gần như thay đổi hoàn toàn, con người hiện tại được hình thành sau biến cô đó. Điều gì có thể khiến một người thay đổi đột ngột như vậy. Chuyện đó liên quan tới mạng người, dù là gián tiếp hay trực tiếp hại chết người khác, cảm giác cũng đều giống nhau.
Tới khi Trường tạm biệt cô để rời viện, My lập tức vứt mái tóc vào hộp, cô không dám làm vậy khi có mặt anh. Cô biết anh đã đặc biệt mua nó cho cô, không lẽ nào cô lại khiến anh thất vọng, biết đâu anh lại sinh ra chán ghé, rồi vì thế mà anh rời bỏ cô, vậy lỗi là do cô, chắc chắn là do cô mà ra.
My lập tức đậy nắp hộp giấy lại và nhét nó xuống gầm giường bệnh, tới lúc này cô mới dám liếc vào gương, tự nhiên cô thấy mặt mình vừa nhợt nhạt vừa xấu xí. Cảm giác trong miệng đắng ngắt, số thuốc vừa uống vào đang nghẹn ở cổ, chúng khiến cô khó chịu tới mức phải lập tức chạy vào nhà vệ sinh, dùng tay móc trong họng để nôn ra bằng hết. Là do số thuốc này, My nghĩ, những bác sĩ không nói cho cô biết thuốc này để làm gì, họ bắt cô uống mỗi ngày, làm cho thân hình cô trở lên gớm ghiếc như vậy. Một nỗi căm hờn dội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-toc-rung-ron/566659/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.