Trường cầm chiếc kéo nhỏ trong khay đồ dùng lên, anh nghi là có người đã đột nhập vào phòng, chính kẻ đó đang đứng thập thò ngoài cửa kia. Hắn đoán anh ở trong này nên không để ý thấy, phải hành động trước khi hắn ra tay, để lát nữa kẻ đó mang theo vũ khí ập vào, tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm. Trường nắm lấy tay cầm trên cửa, nuốt một ngụm nước miếng, anh hồi hộp siết chặt chiếc kéo. Phăng một tiếng. Cửa nhà tắm mở toang, Trường đứng thủ thế trước cửa, lưỡi kéo chĩa ra ngoài, nhưng trước mặt anh hoàn toàn trống không. Anh liếc sang hai bên trái phải, tay mở hết đèn phòng lên, mọi ngóc ngách xung quanh đều được chiếu sáng.
Bước khỏi nhà tắm, Trường hầm hầm đi một vòng quanh phòng ngủ, ra tới phòng khách, trong bếp, không thấy gì khác lạ, đang nhìn quanh, mắt anh chạm tới chiếc hộp để trên bàn kính. Nắp hộp bị kênh lên, tạo ra khe hở cỡ nửa gang tay. Trường nhíu mày, anh mở nó ra khi nào, từ lúc mang vào nhà anh đâu có động tới cái hộp đó, nhưng, nếu anh không mở thì ai vào đây. Để xua đi cái suy nghĩ vô lý đó, Trường nghiễm nhiên nhận mình đã mở nắp hộp ra, anh đi kiểm tra quanh nhà thêm vài vòng nữa, chắc chắn là không có ai rồi, Trường mới quay lại phòng khách. Anh ngồi lên ghế, mắt nhìn cái hộp đã mở, tính đậy chặt lại, nhưng khi nhấc nắp hộp lên, mái tóc cũng rủ ra theo, đuôi tóc xõa ra bàn như một cái đầu người gục xuống đó.
Trường vuốt vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-toc-rung-ron/566660/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.