Chương 38: Báo cáo kiểm tra.
Biên tập: Bảo, Bab, Huỳn.
Sửa lỗi: Bảo.
Khương Dã ở cùng Cận Phi Trạch trong bệnh viện để hồi phục sức khỏe, chỉ ngủ ở phòng thường hai đêm mà Cận Phi Trạch đã thấy mệt mỏi với mấy bác trai bác gái nửa đêm ngáy ngủ và cả việc dùng chung nhà vệ sinh với người khác, nên từ ngày thứ ba đã chuyển sang phòng bệnh VIP, còn thuê công nhân vệ sinh chuyên nghiệp đến khử trùng toa-lét. Vốn dĩ bác sĩ kiến nghị Cận Phi Trạch nên nằm viện một tháng, ai ngờ mười ngày sau Cận Phi Trạch đã có thể xuống đất đi lại, mười lăm ngày sau bác sĩ gỡ thạch cao, thấy xương đùi của hắn đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Tốc độ khôi phục này khiến người ta tấm tắc thấy lạ, tất cả bác sĩ trong viện đều tới quan sát. Khương Dã rất bình tĩnh, cậu đã sớm phát hiện ra Cận Phi Trạch dù không ngủ mấy ngày cũng vẫn khỏe mạnh như thường, thể chất của thằng nhóc này khác hẳn người thường.
Nếu Cận Phi Trạch đã khỏe thì bọn họ cũng nên về nhà. Nửa tháng nay Khương Dã đã nhận được rất nhiều tin nhắn Wechat từ Lý Diệu Diệu, thêm cả mấy cú điện thoại nữa, nếu không quay về chỉ sợ nhỏ sẽ bay đến Kiết Sái mất. Kiết Sái không có sân bay, muốn đi qua tỉnh khác không ngồi máy bay được, Khương Dã đang định lấy điện thoại ra đặt vé tàu hỏa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng máy bay trực thăng ngoài cửa sổ.
Trên thân chiếc trực thăng đó ghi S-76, cho thấy đây là trực thăng Sikorsky S-76. Khương Dã biết cái trực thăng này, nó có thể so sánh với một chiếc Mercedes-Benz trên không, có giá ít nhất 9000 vạn (~298 tỷ VND), Khương Dã vào sinh nhật mười hai tuổi đã được bố dượng tặng một cái mô hình trực thăng S-76. Khương Dã thấy nó càng lúc càng bay thấp, mãi đến khi nó đến gần tòa nhà cạnh bệnh viện, lơ lửng trên nóc.
Khương Dã đứng bên cửa sổ, hỏi: “Trực thăng của ai vậy nhỉ?”
Cận Phi Trạch nói: “Tớ.”
Khương Dã: “…”
“Cậu không thích trực thăng hả?” Cận Phi Trạch hỏi, “Vậy để tớ cho họ trở về, phái chiếc Boeing 787 tới, chiếc đó càng rộng hơn.”
“Không cần đâu,” Khương Dã mặt không đổi sắc cầm hành lý lên, “Đi thôi.”
Trực thăng xuất phát vào buổi chiều, giữa chừng có tiếp nhiên liệu một lần, lúc về đến nhà trời còn chưa tối. Lý Diệu Diệu ở nhà một mình đợi nửa tháng, trong nhà bị nhỏ quậy tung, tóc rụng đầy sàn, tất ném lung tung, trên cái ghế nào cũng có quần áo bẩn của Lý Diệu Diệu. Khương Dã không nói gì thu dọn nhà cửa, ném tất thối và quần áo bẩn của nhỏ vào máy giặt.
Vốn dĩ Lý Diệu Diệu hờn dỗi hai tiếng đồng hồ vì cậu đi mà không từ biệt, cuối cùng lại phát hiện cậu kéo máy hút bụi vùi đầu vào làm việc nhà, hoàn toàn không để ý tới việc nhỏ tức giận tí nào, cộng với việc mình bày bừa mà lại để ông anh dọn dẹp giúp nên là càng thêm hổ thẹn, chẳng còn mặt mũi đi tìm cậu tính sổ.
Chiều hôm sau, Khương Dã trở về Dinh Thự Thiên Lộc, tìm món quà mà Giang Nhiên để lại cho cậu. Lúc này Lý Diệu Diệu đã có kinh nghiệm, không rời khỏi Khương Dã chút nào, dường như sợ cậu lại chạy mất như lần trước.
Khương Dã trở về biệt thự lên thẳng lầu hai, về phòng của mình. Quà sinh nhật mười tám tuổi của cậu được đặt hết trong phòng, bố dượng tặng mô hình trực thăng, Lý Diệu Diệu tặng đồng hồ thể thao, và những con Gundam mẹ tặng nữa. Cậu không chơi Gundam, cũng không xem hoạt hình Gundam, bà chỉ nghĩ đơn giản rằng con trai đứa nào cũng thích Gundam, và Khương Dã chẳng phải là ngoại lệ, vì vậy lần nào cũng tặng Gundam, thế nên bà quên rằng lần trước đã tặng con giống hệt rồi.
Khương Dã đã bóc cả mô hình trực thăng và đồng hồ thể thao ra, chỉ còn mấy con Gundam thôi. Các mô hình được bọc trong hộp đựng và đặt ngay ngắn ở tủ góc tường, hộp rất lớn, nếu dựng lên có thể cao ngang bắp chân của Khương Dã. Tổng cộng có năm cái mô hình, Khương Dã không phân biệt được cái nào là mình được tặng năm mười tám tuổi. Khương Dã ước lượng từng cái một, trọng lượng không khác nhau lắm. Cậu mở từng hộp ra, rất nặng, cứ như là gạch vậy, cảm giác bên trong không giống mô hình.
Lý Diệu Diệu thò đầu qua hỏi: “Anh đang tìm gì vậy?”
Khương Dã xé lớp giấy gói, mở hộp ra, đồ vật bên trong xuất hiện trước mắt hai người họ, Lý Diệu Diệu bị dọa đến sững sờ.
“Mấy cái này… là gì?”
Trong hộp giấy nơi lẽ ra phải đặt mô hình Gundam thì lại chứa linh kiện của súng ống, các bộ phận dưới, lò xo giảm xóc, nòng súng, bộ phận ngắm, báng súng… Tất cả đều đầy đủ, Khương Dã đếm sơ qua, những linh kiện trong hộp này có thể lắp được một cây súng tự động. Khương Dã tiếp tục mở những hộp quà khác, đồ bên trong đều là súng ống, trong đó có một khẩu Beretta M92F, trên báng súng còn để lại một dấu tay máu kỳ dị.
Khương Dã đè lên dấu tay đó, kích cỡ không khác của cậu lắm.
Lý Diệu Diệu lắp bắp nói: “Là đồ chơi nhỉ!”
Không, phông phải đồ chơi. Khương Dã kiểm tra băng đạn của khẩu Beretta, bên trong có một viên đạn màu đỏ. Viên đạn sao có thể đỏ được? Cậu nhíu mày, nạp đạn và lắp ống giảm thanh vào rồi bắn lên tường một phát. Lực giật lùi làm cánh tay cậu đau nhức, trên tường có thêm một lỗ đạn.
Lý Diệu Diệu sững sờ mà nói: “Sao mẹ lại muốn tặng súng cho anh vậy?”
Khương Dã lắc đầu.
Những thứ Giang Nhiên đưa cho cậu quá mức đáng sợ, mấy khẩu súng này nếu bị cảnh sát phát hiện thì cũng đủ để cậu ngồi tù ba năm. Khương Dã cất súng lại vào hộp, nhét vào gầm giường. Thời gian còn sớm, cậu chuẩn bị đi trả lại đầu của Lưu Bội.
Cậu hỏi Lý Diệu Diệu: “Em có biết nhà Lưu Bội ở đâu không?”
“Biết chứ, cuối cùng anh cũng chịu đi thắp hương cho cậu ấy hả? Lúc còn sống cậu ấy thích anh đó.” Lý Diệu Diệu nói, “Nhưng giờ anh chậm một bước rồi.”
“Là sao?”
“Bởi vì cả nhà cậu ấy mất tích rồi.” Lý Diệu Diệu mở Weibo ra, đưa cho cậu xem một mẩu tin tức địa phương, “Bố mẹ và anh em trai của cậu ấy đều đã biến mất chỉ trong một đêm, lực lượng cảnh sát phát hiện thấy một lượng máu lớn trong nhà cậu ấy, đoán rằng cả nhà họ có lẽ đã bị giết hại, thế nhưng cho đến nay thi thể của họ vẫn chưa được tìm thấy. Bây giờ nhà họ thành nhà ma rồi, anh xem, ông nội Lưu Bội đăng trên trang web mua bán nhà cũng lâu lắm rồi mà không ai mua.”
Khương Dã sốc vô cùng, lướt xem những bình luận trên weibo, bên dưới rất nhiều người ăn dưa[1]. Có người bình luận rằng, nhà họ Lưu bị ma ám vào nửa đêm, nhưng đến giờ vẫn chẳng ai quan tâm. Một người tự nhận là hàng xóm của nhà họ Lưu nói rằng đêm hôm trông thấy nhà họ bật đèn, có cả tiếng TV truyền ra nữa. Người này nói như thật, bảo là nhà họ Lưu hồi còn sống thích xem TV đến tận đêm khuya, chưa biết chừng hồn ma của họ vẫn còn đang ở trong nhà.
[1] Ăn dưa: Đây là thuật ngữ mạng phổ biến bên Trung, ‘dưa’ ám chỉ những tin đồn, ‘ăn dưa’ là để chỉ hành động hóng hớt, nghe ngóng các tin đồn chưa rõ thực hư.
Lý Diệu Diệu ở bên cạnh nói thêm: “Bà nội của bạn học em là bạn nhảy ở quảng trường với ông nội Lưu Bội, nghe ông Lưu bảo trong đường ống nước nhà họ có tiếng động, rất giống tiếng người thì thầm nói chuyện. Ông ấy dí tai vào nghe, bên trong như có ai đang nói ‘ngón tay… ngón tay…’, đã thế còn giống hệt giọng mẹ của Lưu Bội, thành ra bây giờ ông ấy cũng không dám vào trong đấy nữa.
Khương Dã đọc tin tức, vẻ nghiêm trọng bưng kín mặt mày. Lưu Bội chết đi một cách bi thảm, người nhà họ Lưu thì mất tích, đây rốt cuộc là trùng hợp hay là điều gì khác? Cậu muốn hỏi Lưu Bội, nhưng kể từ khi cậu mang đầu Lưu Bội rời khỏi thôn Thái Tuế, thì không còn gặp lại Lưu Bội lần nào nữa.
“Em nhớ là nhà cậu ấy theo Phật mà nhỉ, sao lại gặp phải chuyện tà quái này chứ?” Lý Diệu Diệu thắc mắc.
“Theo Phật ư?” Khương Dã bất chợt ngẩng đầu lên.
“Vâng, kỳ nghỉ đông với hè năm nào nhà cậu ấy cũng đều phải vào sâu trong núi để cúng bái, đi một lèo dăm bữa nửa tháng. Trong núi chẳng có sóng, mỗi khi đến đó là em với Lưu Bội mất liên lạc luôn.” Lý Diệu Diệu mân mê cằm nhớ lại, “Em nhớ Lưu Bội bảo rằng nhà cậu ấy sẽ thay phiên nhau cúng bái Phật Mẫu, Lưu Bội không muốn đi tí nào, có lần nói với em còn khóc mà.”
Khương Dã trầm tư một lúc, lấy cớ đi vệ sinh, đóng cửa lại rồi trải tờ chữ điệp tiên ra, định triệu hồi Lưu Bội lần nữa. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, đợi mãi hồi lâu mà chẳng thấy Lưu Bội xuất hiện. Thi thể của cô ấy đã hoàn toàn thoát khỏi Thái Tuế, chẳng lẽ tâm nguyện đã hoàn thành nên rời đi rồi ư?
“Anh à, em nghĩ anh vẫn đừng nên đi thì hơn.” Lý Diệu Diệu ở bên ngoài nói, “Nhà họ Lưu mới xảy ra chuyện quái lạ, qua thời gian nữa anh hẵng đi thắp hương cho Lưu Bội.”
“Không, mai anh đi luôn.” Khương Dã bước ra, đáp lại.
“Ơ, tại sao?” Lý Diệu Diệu chần chừ đôi chút, “Thôi được, đến nghĩa địa thì chắc không sao đâu, cũng chẳng phải đi nhà ma.”
“Không, anh muốn đi nhà ma.”
“Anh muốn chết à!” Lý Diệu Diệu tức đến mức hai mắt tối sầm lại.
Lý Diệu Diệu khuyên ngăn hết nước hết cái, nhưng Khương Dã không hề lay động. Lý Diệu Diệu rất hiểu cậu, tính tình anh trai của nhỏ y hệt mẹ, vừa ương ngạnh vừa cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì thì có mấy con bò cũng đừng hòng kéo lại được. Lý Diệu Diệu không thể làm gì khác hơn đành thỏa hiệp, cầm điện thoại đi ra ngoài, bảo là muốn đi mua tỏi để trừ tà.
Khương Dã cũng kệ con bé, ở lại biệt thự tiếp tục tìm kiếm manh mối. Cậu lật tung đống tài liệu và sách vở của mẹ lên, về cơ bản đều là những nghiên cứu từ thời trẻ của bà, cũng không có giá trị gì. Khương Dã lại giở đến hồ sơ bệnh án của mẹ, trong đó ghi chép lại rất nhiều về quá trình khám và điều trị tâm lý của bà ấy, cũng như các loại thuốc mà bác sĩ kê đơn cho bà, hầu hết là thuốc hướng thần để giảm chứng lo âu. Lật về trước, khi càng lúc càng về gần đến năm 2005, cậu chợt tìm thấy một bản báo cáo khám phụ khoa, đề ngày tháng 5 năm 2005, áng chừng là khoảng thời gian bà mới sống sót trở về từ thôn Thái Tuế.
Khương Dã nhìn hình ảnh siêu âm ở trên đó nhưng không hiểu, xem thẳng xuống phần kết quả bên dưới. Bác sĩ viết: “Bệnh nhân bị sinh vật lạ tấn công, vùng bụng chấn thương nặng, tổn thương buồng trứng, mất khả năng sinh sản. Hậu phẫu hồi phục tốt, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.”
Ánh mắt Khương Dã cứng đờ, kiểm tra đi kiểm tra lại từng nét mực trong bản báo cáo để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Năm chữ “mất khả năng sinh sản” như một cái búa nặng nề, đập vào mắt cậu.
Sao lại có thể thế được? Khương Dã năm nay mười tám tuổi, làm sao Khương Nhược Sơ lại có thể mất khả năng sinh sản từ năm 2005 cơ chứ, vậy bà ấy sinh Khương Dã ra kiểu gì? Cậu không thể tin nổi, tiếp tục lật xem các ghi chép chữa bệnh của mẹ, đằng trước còn vài tờ nữa, là biên bản kiểm tra trước và sau phẫu thuật cùng biên lai thanh toán. Bà ấy quả thực đã bị tổn thương cả về tâm lý lẫn thể chất trong sự vụ năm 2005, và từ đó mất đi khả năng sinh sản.
Cuối cùng cậu cũng đã hiểu vì sao bà không thương cậu, hóa ra cậu vốn chẳng phải là con ruột của bà.
Cậu đi xuống tầng một, ngồi ở bậc thang. Ánh chiều hoàng hôn chiếu vào ô cửa sổ sát đất, ráng đỏ như trải tơ lụa trên sàn nhà sáng ngời tựa mặt gương. Cậu nhớ lại ngày trước, ở chính chỗ này mẹ cậu đã từng nói đùa với đồng nghiệp rằng, nuôi cậu như nuôi mèo con vậy, không cần dắt đi dạo cũng chẳng cần phải trông nom, chỉ cần chuẩn bị đồ ăn và nước uống mỗi ngày là được. Khi ấy cậu đang tự hâm sữa cho mình trong bếp, nghe thấy mẹ nói vậy còn hơi hơi tự hào, cảm thấy mình quá là ngoan ngoãn và chu đáo, không để mẹ phải bận lòng. Bây giờ nghĩ lại, thì ra bà ấy hoàn toàn không muốn chăm sóc cậu, thế nên cậu chỉ có thể làm một con mèo biết điều, tự l**m lông tự uống nước tự ăn cơm, tự chăm sóc bản thân mình.
Cậu nhớ lại hồi tám tuổi, mẹ cậu về miền quê khảo sát phong tục tập quán dân tộc, lần đầu tiên dẫn cậu theo cùng. Khi ấy lại gặp đúng dịp bà con rước kiệu thần, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, dòng người chen chúc xô đẩy. Cậu và bà ấy lạc mất nhau trong đám đông, cậu sợ bà không tìm thấy mình nên ngoan ngoãn đứng đợi dưới gốc cây hòe suốt cả một ngày. Có rất nhiều vị thần kỳ quái đi ngang qua cậu, nào là Tam Quan Đại Đế, Hắc Bạch Vô Thường, Bát Tiên Bát Tướng, rồi còn có một vị Bồ Tát điểm chu sa giữa mày nữa. Cậu đợi đến lúc mặt trời chiều ngả về tây, khói pháo hoa tản đi hết, Bồ Tát và các vị thần trong đoàn diễu hành cũng đã tẩy trang rồi ai về nhà nấy. Khi mà mặt trăng trắng ngà treo trên ngọn cây, cuối cùng bà ấy cũng tìm thấy cậu, cùng với giọng điệu ngạc nhiên: “Thế mà con không bị lạc cơ đấy!”
Đúng vậy, cậu không bị lạc, chắc bà ấy thất vọng lắm.
Bây giờ, đèn đường vẫn chưa sáng, vầng trăng tròn như đóa hoa trắng nho nhỏ treo cao giữa bầu trời đêm. Điện thoại thông báo mấy tin liền, là bạn học cùng lớp đang thảo luận về kết quả thi đại học, cậu mới chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày công bố kết quả. Không ai hỏi cậu thi được bao nhiêu điểm, thậm chí cả cậu cũng quên mất một ngày trọng đại như vậy. Cậu tắt thông báo tin nhắn nhóm, WeChat lập tức im ắng hơn hẳn. Hộp thoại WeChat của mẹ bị đẩy xuống dưới, cậu mở vòng bạn bè và giao diện tin tức của mẹ ra xem, lặng ngắt như tờ. Bà chưa từng hỏi han về thành tích của cậu, có lẽ bà còn không biết cậu đã thi đại học xong. Lòng cậu vô cùng hoang mang, trái tim như một sợi lông hồng lơ lửng vô định giữa không trung, không có lấy một chốn về.
Cậu không phải con của Khương Nhược Sơ, Lý Diệc An cũng không phải là bố cậu.
Rốt cuộc cậu là ai?
Giang Nhiên là bố cậu sao, nhưng bây giờ ông ta đang ở đâu?
“Anh ơi!” Lý Diệu Diệu vác hai bao tỏi về, “Nhiêu đây đủ rồi!”
“Lý Diệu Diệu,” Khương Dã bỗng dưng cất lời, “Em có muốn đến nhà họ hàng ở không?”
Lý Diệu Diệu đang miệt mài đếm củ tỏi, nghe thấy thế thì sửng sốt, “Ý anh là sao?”
Khương Dã đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, nhìn bồn hoa yên tĩnh dưới ánh trăng bàng bạc. Cậu nói: “Có lẽ là mẹ không về nữa, anh cũng không phải anh trai ruột của em, em nên đến tìm mấy cô (chị em của bố) đi, để bọn họ chăm sóc cho em là tốt nhất, anh sẽ giao phần di sản và quyền nắm giữ cổ phần của bố lại cho em.”
“Anh làm sao thế? Sao tự nhiên nói chuyện này?” Lý Diệu Diệu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu, “Anh bị ma ám hả?”
Cậu im lặng một thoáng, sau đó khẽ nói: “Anh không phải con ruột của mẹ. Lý Diệu Diệu, bọn mình không phải anh em ruột thịt.”
Lý Diệu Diệu cũng im lặng, hồi lâu sau, nhỏ lên tiếng: “Hai hôm anh không có ở đây, mấy chú mấy cô tới tìm em, nói với em nhiều chuyện lắm, bảo là anh không phải anh ruột em, sẽ không chăm sóc tốt cho em, kêu em về ở với bọn họ. Hai người đó còn cãi ầm lên, tranh nhau thề thốt rằng sẽ đối xử tốt với em. Nhưng mà anh ơi, chú ba là con nghiện cờ bạc, còn cô út có hai đứa con, một đứa thất nghiệp ở nhà, một đứa vừa vào đại học. Bọn họ đến tìm em đơn giản chỉ vì muốn di sản của bố em mà thôi, để cầm đi đánh bạc, để cầm về mua nhà mua xe cho con trai mình. Anh nói anh không phải con ruột của mẹ, em cũng không phải,” nhỏ khụt khịt, “Ý anh là sao đây? Một nhà chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh không xem em là em gái ư?”
Khương Dã nhíu mày, “Anh không có ý đó.”
“Nếu anh muốn em đi, tối nay em lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó bảo chú ba và cô út đánh nhau một trận, ai thắng thì em theo người đó.” Lý Diệu Diệu khóc òa lên, “Các người đều là lũ khốn nạn. Mẹ đi rồi bỏ mặc em, bố biết rõ là nguy hiểm mà còn điều tra chuyện của mẹ, để rồi chết không rõ nguyên cớ. Trong lòng bố chỉ có mẹ, còn mẹ thì không biết nghĩ gì. Anh cũng muốn điều tra chuyện của mẹ, không nói tiếng nào đã đến Điền Tây, biết đâu chừng cũng chết hồi nào không hay. Em biết anh không bỏ mẹ được, anh muốn điều tra thì cứ làm đi. Nhưng có ai từng nghĩ đến em không? Có suy nghĩ cho em không? Bây giờ anh không cần em nữa, không sao, các người cứ mặc kệ tôi đi, tôi tự lo cho mình được.”
Nhỏ vác hai cái bao to đùng, xoay người định rời đi. Khương Dã nắm lấy cổ tay nhỏ, “Lý Diệu Diệu!”
Nhỏ xoay đầu lại, hai mắt đẫm lệ, nói: “Anh rút lại lời vừa nói, hơn nữa lần này đến nhà ma phải dắt em theo cùng, vậy thì em sẽ giả vờ như không nghe thấy.”
Nhỏ khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, gần như thở không nổi. Khương Dã rút khăn tay ra lau nước mắt cho con bé, nhỏ lấy hơi hỉ mạnh ra, nước mắt nước mũi chèm nhẹp trên khăn tay Khương Dã. Khương Dã thở dài, chiếc khăn tay này là Lý Diệc An đưa cho cậu, giờ coi như vứt rồi.
“Anh rút lại lời nói ban nãy,” Khương Dã nói, “Nhưng không thể dắt em đến nhà ma được.”
Nhỏ tiếp tục gào khóc, tiếng mỗi lúc một to hơn.
“…” Khương Dã nhìn nhỏ khóc năm phút đồng hồ, khôn ngoan lược bớt lời nói, “Anh sẽ suy nghĩ, sẽ suy nghĩ mà.”
Cậu giúp nhỏ xách bịch tỏi, chuẩn bị về nhà. Hai cái túi to căng phồng rất nặng, Khương Dã kéo nhưng không kéo nổi.
“Hơn năm mươi kí, anh có được hay không?” Lý Diệu Diệu hỏi.
Khương Dã lại thử lại lần nữa, tuy rằng có thể kéo được nhưng khá mất sức.
“Sao em mang nó về được hay vậy?” Khương Dã hỏi.
Lý Diệu Diệu ở ngay trước mặt cậu, khiêng hai cái túi to lên vác mỗi bên vai một cái, nhẹ nhàng ra khỏi cửa.
“Cứ vậy mà về nè.” Lý Diệu Diệu nói.
Khương Dã: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.