Bản dịch từ chương này đến hết là bản dịch của chener1997
Cậu đang định bật dậy, bàn tay lạnh lẽo đó chợt bịt miệng cậu. Mùi hoa anh đào quen thuộc vấn vít nơi chóp mũi, Khương Dã bỗng nhận ra kẻ này là Cận Phi Trạch. Cận Phi Trạch véo nhẹ mũi cậu, ra hiệu cho cậu nín thở. Khương Dã không biết tại sao, nhưng vẫn làm theo.
Được ga giường bao trùm, bóng tối âm u ập xuống, trong phòng dường như tối hẳn chỉ trong tích tắc. Khương Dã không biết phải nín thở đến bao giờ, cậu sắp không chịu được nữa, nhưng Cận Phi Trạch chẳng có dấu hiệu định bảo dừng chút nào. Khương Dã véo cánh tay Cận Phi Trạch, muốn bảo hắn rằng mình sắp không nín được nữa rồi, Cận Phi Trạch như không nhận được thông điệp của Khương Dã, chỉ ấn tay cậu.
Bên ngoài nổi sấm, không khí trong phòng vừa ngưng đọng vừa lạnh lẽo.
Khương Dã thực sự không gồng nổi nữa, há miệng hít một hơi.
Đúng lúc này, sét loé trên trời, màn đêm bừng sáng một giây. Ánh chớp rọi vào căn phòng tối tăm, cách lớp ga giường trắng toát, gương mặt búp bê bơm hơi quái gở đập vào mắt Khương Dã. Không biết con búp bê bơm hơi đó đã đến trước mặt Khương Dã từ bao giờ, nhìn thẳng vào cậu cách lớp ga giường. Cuối cùng Khương Dã cũng biết tại sao Cận Phi Trạch không cho mình nhúc nhích, bởi trong phòng này vẫn còn ma quỷ.
Cận Phi Trạch đạp văng con búp bê bơm hơi đó, nó đập vào tường, tiếp đất bằng chân tay như động vật, ngoẹo đầu bò tới nhanh như bay. Nó không nhắm vào Cận Phi Trạch mà lao thẳng tới Khương Dã. Xem ra mặc dù không sợ Cận Phi Trạch như Lưu Bội, nhưng rốt cuộc nó vẫn kiêng dè, nên mới chuyên nhắm vào con mồi dễ xơi là Khương Dã.
Khương Dã phản ứng nhanh nhẹn, tốc ga giường bọc đầu nó. Không biết Cận Phi Trạch kiếm đâu ra một con dao làm bếp, tay trái cởi chiếc túi nhỏ mà Trương Nghi đưa cho, rải chu sa lên lưỡi dao, sau đó đâm mạnh vào trán con búp bê bơm hơi đó. Dường như Khương Dã nghe thấy một tiếng thét, lại như tiếng xì hơi của con búp bê bơm hơi nọ. Tóm lại con búp bê không nhúc nhích nữa, Cận Phi Trạch kéo Khương Dã nhanh chóng ra ngoài, hắt chỗ chu sa còn lại lên cửa. Tiếng bước chân nôn nóng vang lên trong phòng, nhưng từ đầu đến cuối không dám lại gần cửa.
Khương Dã cúi đầu nhìn, lòng bàn tay Cận Phi Trạch đỏ bừng, chắc là vừa rồi dính phải chu sa, nhưng nhìn kỹ thì hình như lại không phải thế. Khương Dã tóm bàn tay hắn ghé lại gần nhìn, bất ngờ phát hiện lòng bàn tay hắn bị thủng một lỗ, máu me be bét.
"Quỷ dữ sợ chu sa à?" Khương Dã hỏi.
"Sinh vật đặc biệt phản ứng với hợp chất lưu huỳnh trong chu sa, nên đạo sĩ thời xưa dùng nó để tránh tà. Học viện có một loại đạn chu sa có thể bắn ma quỷ, tiếc là chúng ta không có." Cận Phi Trạch nhìn tay mình, tỏ vẻ chán ghét, "Xấu quá."
Đạn chu sa? Khương Dã nhớ đến khẩu súng Giang Nhiên tặng mình, đầu đạn màu đỏ, lẽ nào đó chính là đạn chu sa? Khương Dã lại nhìn vết thương của Cận Phi Trạch, may mà không có dấu hiệu chảy máu tiếp, nom thì đáng sợ, nhưng chắc không nghiêm trọng. Tâm trạng Khương Dã rất phức tạp, Cận Phi Trạch một mặt làm việc quá đáng với cậu, một mặt lại toàn bị thương vì cậu, Khương Dã thực sự không biết phải đối xử với hắn bằng thái độ gì.
Cận Phi Trạch nhìn tay trái của mình, như nhớ đến chuyện gì đó không được vui vẻ.
"Mình muốn chặt bỏ nó."
"..." Khương Dã hỏi, "Ma quỷ ở đây, cậu đã nhận thấy gì lạ chưa?"
Cận Phi Trạch lắc đầu, "Họ bị ảnh hưởng bởi một thứ giống Thái Tuế, cụ thể là gì thì không biết. Sau khi bị thứ đó ảnh hưởng sẽ trở nên điên rồ, họ đã không còn cách nào nói chuyện với người khác như Lưu Bội và Y Lạp Lặc nữa."
"Nên họ không sợ cậu?" Khương Dã hỏi.
Cận Phi Trạch nói: "Đúng thế, kẻ điên chẳng sợ gì cả."
Câu này của hắn cứ như đang nói bản thân mình. Khương Dã nhíu mày, nhớ đến Trương Nghi bảo Cận Phi Trạch từng là người bình thường, gặp phải một biến cố nào đó, thần kinh mới xuất hiện vấn đề. Khương Dã mím môi, hỏi: "Tình trạng của cậu cũng giống họ à?"
Cận Phi Trạch phì cười, nói: "Không giống lắm đâu, cậu tò mò à?"
"Nếu cậu không muốn kể thì có thể không kể."
Cận Phi Trạch chạm vào mặt cậu, "Thế thì không kể đâu. Mình sợ cậu mà biết sẽ ghét mình."
Khương Dã chữa lời hắn, "Tôi vẫn luôn ghét cậu."
Cận Phi Trạch tỏ vẻ bị tổn thương, "Tiểu Dã, tim cậu làm bằng sắt ư?"
Khương Dã không muốn để ý đến hắn nữa, nói: "Đi thôi, đi tìm Trương Nghi và Lý Diệu Diệu, nghĩ cách rời khỏi đây."
Khương Dã ngồi thụp xuống, áp tai xuống đất lắng nghe, dưới tầng không có tiếng bước chân của Quỷ Bồ Tát nữa, chắc là tạm thời an toàn. Cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Nghi, bảo anh ta rằng mình và Cận Phi Trạch xuống tầng ngay. Đang định tiến lên, Khương Dã bị Cận Phi Trạch vỗ một phát.
Khương Dã quay đầu hỏi Cận Phi Trạch, "Làm gì thế?"
Cận Phi Trạch nghiêng đầu, "Gì cơ?"
"Cậu vừa vỗ tôi."
Cận Phi Trạch vô tội giơ hai tay lên, "Mình đâu có."
Khương Dã: "..."
Hai người đồng thời ngoảnh đầu, chỉ thấy một con ma nữ vừa lùn vừa béo toàn thân trắng bệch đang đứng sau lưng họ.
"Các cậu..." ma nữ há miệng, khàn giọng hỏi, "Có nhìn thấy ngón tay của tôi không?"
Khương Dã sửng sốt, hình như đây là một con ma nữ biết nói chuyện.
"Bác là mẹ của Lưu Bội à?" Khương Dã đi thẳng vào vấn đề, "Có thể nói cho chúng tôi biết, mọi người đã gặp phải cái gì không?"
"Ngón tay..." Ma nữ nhìn chằm chằm vào tay Khương Dã, "Cậu có nhiều quá, chia cho tôi một cái..."
Cận Phi Trạch bên cạnh nói: "Tiểu Dã, nói cho cậu một tin xấu, chu sa dùng hết rồi."
Vẻ mặt của ma nữ càng lúc càng dữ tợn, "Cho tôi... ngón tay..."
Khương Dã hít sâu một hơi, nói: "Chạy!"
Hai người đồng thời quay người bỏ chạy, con ma nữ nọ đuổi riết không tha đằng sau. Khương Dã ngoái đầu nhìn, bà ta nhe răng nhọn hoắt, bộ dạng đáng sợ vô cùng. Phía trước là bàn dài trong phòng sinh hoạt, rồi đến một cánh cửa, mở cửa sẽ là cầu thang. Hai người một trái một phải chạy vòng qua chiếc bàn dài, đồng thời lao về phía cửa cầu thang, mở cửa nhìn lại thấy phòng sinh hoạt, ma nữ đang xông tới từ bên trong. Khương Dã ngoái đầu lần nữa, đằng sau cũng có một con ma nữ giống y hệt.
Cận Phi Trạch chép miệng, nói: "Ma chặn đường rồi."
Hắn cầm ngón giữa của mình, ra vẻ định bẻ đứt ngón tay. Khương Dã hoàn toàn không ngờ được hắn có thể làm đến mức này.
Khương Dã giữ hắn lại, "Đợi đã! Cậu dụ ma nữ đi!"
Cận Phi Trạch nhìn cậu, mặc dù không biết cậu định làm gì, nhưng vẫn nghe lời chạy ra dụ ma nữ, chạy vòng quanh chiếc bàn dài. Tốc độ của hắn cực nhanh, lúc chạy như có dư ảnh, ma nữ nhất thời không đuổi kịp. Khương Dã quay đầu chạy về phía bếp, lục lọi ngăn đá tủ lạnh. Rất may, cậu tìm thấy rất nhiều chân gà. Cậu xé túi, cắn rách lưỡi nhổ máu vào, sau đó cầm túi chạy ra phòng sinh hoạt. Trùm ga giường là lừa được đám ma quỷ này, chắc hẳn chân gà nhổ máu người cũng được phải không? Mặc kệ, Khương Dã quyết định liều một phen.
Cậu lao ra khỏi phòng bếp, nói to: "Tôi tìm thấy ngón tay của bác rồi! Bác tìm xem là cái nào!"
Nói đoạn, Khương Dã ném chân gà dính máu người lên không trung. Chân gà rơi đầy sàn, ma nữ khom lưng nhặt chân gà, miệng lẩm bẩm: "Ngón tay của tôi... Ngón tay..."
Lần này Khương Dã mở cửa ra nhìn, cầu thang đã quay lại. Kế hoạch của cậu đã thành công!
Cận Phi Trạch xông tới chỗ cậu, hai người cùng xuống tầng. Xuống đến tầng hai, ma nữ không đuổi theo, hai người dừng ở cầu thang th* d*c. Ngoài cửa sổ giông bão ầm ầm, trời đất bị nước gột rửa. Khương Dã nheo mắt nhìn thảm cỏ, nói: "Có một tin xấu, pho tượng Quỷ Bồ Tát kia chưa ra ngoài."
Trong bãi cỏ chỉ có đồ nội thất chất thành đống, không có pho tượng Bồ Tát nọ, chứng tỏ nó vẫn ở trong biệt thự, chẳng biết đang rình mò ở đâu. Trong số ma quỷ ở nhà này, chỉ có Bồ Tát nọ nom tà ác nhất, phải cẩn thận. WeChat của Khương Dã đổ chuông, mở ra nhìn, là cuộc gọi từ Lý Diệu Diệu.
Trong khung hình sáng ánh đèn pin, gương mặt phóng to của Trương Nghi và Lý Diệu Diệu ghé sát nhau xuất hiện. Hai người đang ngồi trên giường, đèn pin rọi từ dưới lên, soi sáng mặt họ u ám vô cùng.
"Anh ơi anh không sao chứ!" Lý Diệu Diệu thì thầm, "Lúc nãy gọi anh mãi, anh không bắt máy, em định lên tìm anh."
"Anh không sao." Khương Dã nói, "Anh biết thi thể nhà này ở đâu rồi."
Trương Nghi lên tiếng: "Có phải trong bụng Bồ Tát không?"
Con ma nữ nọ cứ đi tìm ngón tay mãi, một bàn tay của Quỷ Bồ Tát tình cờ chỉ thiếu một ngón tay. Lúc trước Trương Nghi bảo nhà này có bảy con ma, Bồ Tát nọ có mười bốn cánh tay, vừa khớp cánh tay của bảy người này. Cơ thể của ma nữ đều ở trong bụng Bồ Tát, chỉ thiếu đúng một ngón tay, nên mới phải đi tìm ngón tay.
Khương Dã đáp ừm.
Trương Nghi xoa cằm nói: "Họ mời Bồ Tát về nhà, khả năng là bị Bồ Tát coi thành đồ cúng. Sư phụ tôi bảo, Đức Phật Kim Cang Lão Quân Thiên Vương, đời đời được thờ cúng, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh trấn tà đuổi ma. Pho tượng Bồ Tát này không che chở cho người, ngược lại còn ăn thịt người, là thần tiên ở đâu ra vậy? A Trạch, cậu ở cấm địa có gặp bao giờ chưa?"
Cận Phi Trạch nói: "Không nhớ nữa."
"Bọn em cũng có phát hiện mới!" Lý Diệu Diệu giơ một cuốn sổ có khoá trước ống kính, "Bọn em tìm thấy nhật ký của Lưu Bội. Hơn nữa, em biết mật khẩu của Lưu Bội."
Lý Diệu Diệu nhập sinh nhật của Khương Dã, khoá kêu lạch cạch mở ra. Trong đó không có nhật ký, chỉ có một lá thư, người nhận là Khương Dã.
Trương Nghi nhìn lá thư màu hồng phấn nọ, hỏi: "Người anh em, có phiền không nếu chúng tôi đọc xem cô ấy đã viết gì?"
"Không phiền đâu." Khương Dã nói.
Trương Nghi bóc lá thư, đọc khẽ: "Đàn anh Khương Dã, lúc anh đọc được lá thư này, chắc em đã ra đi rồi. Em chào đời trong một gia đình kỳ quặc, bố mẹ rất thương em, từ bé đến lớn đều cho em những gì tốt nhất, nhưng em cứ cảm giác họ rất kỳ quái, bởi họ luôn quan tâm đến sức khoẻ của em quá mức. Cứ cách một tháng, em sẽ phải đo cân nặng, chiều cao trong sự giám sát của họ. Nếu em gầy đi, sẽ bị họ trách mắng nghiêm khắc. Nếu em béo lên, họ sẽ mừng rỡ khen ngợi em, bảo em là cục cưng của họ.
Họ toàn đưa em, anh trai và em trai em đi cúng một Bồ Tát đen che mặt, còn phải báo cáo cho Nó cân nặng chiều cao của em. Rất nhiều năm sau này, cuối cùng em cũng biết, thì ra họ dành những gì tốt nhất cho em không phải là yêu em, mà là vì em là vật tế mà họ chuẩn bị cho Bồ Tát. Họ tận tuỵ nuôi dưỡng em, giống như nuôi một con cừu chờ mổ xẻ. Mấy ngày gần đây, họ toàn nhân dịp em ngủ để lẻn vào phòng em, đứng ở đầu giường quan sát em. Em rất sợ, em biết, em sắp phải đi rồi. Có lúc thậm chí em còn mong đợi được ra đi, vì như thế thì em có thể thoát khỏi bố mẹ đáng sợ của mình.
Đàn anh Khương Dã, anh còn nhớ không, hồi bé em được nuôi rất béo, bạn học đều cười nhạo em giống lợn, không ai làm bạn với em. Có một lần tan học em không mang ô, anh bắt gặp em ướt như chuột lột, cho em mượn ô của anh, còn anh thì dầm mưa chạy về nhà. Kể từ hôm đó trở đi, em đã phải lòng anh. Em quyết tâm giảm béo, dù cho bố mẹ nhìn em bằng ánh mắt hận thù. Em còn kết bạn với Lý Diệu Diệu, chính là để được gặp lại anh.
Đàn anh Khương Dã, lần trước em đã gặp bố anh ở miếu, nom chú ấy rất tiều tuỵ, còn bảo mẹ anh đã biến mất, hình như nhà anh cũng đã bị cuốn vào dị giáo quái đản này. Nghe em nói này, nếu anh gặp phải người của "Hiệp Hội Thần Mộng", nhất định không được tin lời họ nói. Đừng nhìn thần linh màu đen, đừng nhìn vào con mắt thứ ba, đừng đáp lại tiếng thì thầm gọi anh. Hãy nhớ, Nó ở ngay cạnh chúng ta."
Trương Nghi đọc xong, mọi người nhìn nhau.
"Thần Đại Hắc Thiên?" Trương Nghi nói, "Hình như là tín ngưỡng Mật Tông Tây Tạng, có ba mắt, N cánh tay."
Lý Diệu Diệu gọi khẽ: "Chẳng phải đó chính là pho tượng Quỷ Bồ Tát đuổi theo chúng ta đấy ư?"
Khương Dã có ấn tượng với cái tên này, trước đây cậu toàn đọc tác phẩm của mẹ, hình như trong đó có đề cập đến "thần Đại Hắc Thiên". Cậu nhớ lại, nói: "Trước khi thành Phật, thần Đại Hắc Thiên là bộ tộc Dakini ăn thịt người, e rằng người nhà họ Lưu không phải bị Bồ Tát coi là đồ cúng, mà là họ tự nguyện dâng hiến cho Bồ Tát."
"Đợi đã," Trương Nghi trố mắt, "Thư xuất hiện chữ mới!"
Ống kính quay về phía lá thư màu hồng trong tay Trương Nghi, Khương Dã nhìn thấy nét chữ thanh tú màu đỏ máu dần dần xuất hiện trên thư.
—— "Em và đứa bé làng Thái Tuế bị Nó bắt được rồi. Bọn em sắp bị ăn thịt rồi, tha cho chúng tôi, chạy đi! Chạy đi! Chạy đi!"
Mấy chữ lớn màu đỏ máu nhìn mà ghê người, Khương Dã vừa đọc xong, tiếng bước chân nặng trịch bỗng vọng ra từ khung hình. Hai người nhanh chóng tắt đèn pin, Khương Dã biết Quỷ Bồ Tát lại tới, đang định cúp máy thì nghe thấy Trương Nghi nói khẽ, "Vãi."
"Sao thế?"
"Nhóc con nhà họ Lưu kéo ga giường của bọn tôi xuống rồi."
Trương Nghi đang định khom người nhặt ga giường, cái bóng đen của Quỷ Bồ Tát nọ đã đứng sừng sững ở cửa.
Da đầu anh ta tê rần, hét lớn: "Em gái trốn xuống gầm giường đi, Khương Dã, Cận Phi Trạch, xuống đây giúp ngay!"
Lý Diệu Diệu chui vào gầm giường, ngửa mặt nhìn thấy đầu một tiểu quỷ sắc mặt xanh mét, đang vô cảm ngồi xổm trên nền gạch. Lý Diệu Diệu tái mặt lùi ra, tình cờ đúng lúc Trương Nghi dụ Quỷ Bồ Tát ra khỏi cửa phòng ngủ. Trương Nghi chạy vòng quanh phòng khách, Quỷ Bồ Tát nọ nom thì nặng nề, tiếng bước chân như trống dồn, nhưng tốc độ nhanh bất ngờ. Trương Nghi chạy trợn mắt nhe răng, may mà nhà giàu biệt thự rộng, nếu không thì đúng là không chạy thoát được Quỷ Bồ Tát này. Anh ta vừa chạy, vừa lục lọi gì đó trong túi đeo chéo mang theo người.
Lý Diệu Diệu tự biết không giúp được gì, lao ra khỏi phòng ngủ, định trốn vào phòng để đồ, vừa mở cửa ra bèn nhìn thấy một bà ma nữ quấn tạp dề đang húc đầu vào tường hết lần này đến lần khác. Bà ta như nghe thấy tiếng cửa mở, chậm rãi ngoảnh đầu lại. Nhưng cơ thể bà ta bất động, chỉ có cái đầu đó xoay chín mươi độ, để lộ gương mặt thối rữa đầm đìa máu.
"Xin lỗi, đã làm phiền rồi!"
Lý Diệu Diệu đóng sầm cửa lại, chạy về phía Trương Nghi.
"Á á á, đạo trưởng Trương, tôi sống chết cùng anh!"
Trương Nghi cảm động vô cùng, "Em gái, không ngờ chúng ta bèo nước gặp nhau, em lại nghĩa khí như vậy!" Anh ta lấy ống đựng gậy đánh golf vẫn luôn đeo chéo trên lưng xuống, mở nắp, trong đó là một thanh hoành đao đầu quỷ. Anh ta rút hoành đao ra, đưa cho Lý Diệu Diệu, "Quỷ Bồ Tát này tạm thời giao cho em, đây là thanh đao quý chém sắt như chém bùn, chém đầu như chém hẹ của môn phái anh, em cầm mà phòng thân, anh đây đi rồi sẽ quay lại!"
Nói đoạn, anh ta lao đi, lăn lông lốc xuống gầm bàn ăn, vụt biến mất dạng vào bóng tối.
Lý Diệu Diệu ôm đao trố cả mắt, ngoái đầu nhìn, Quỷ Bồ Tát khua khoắng mười bốn cánh tay quái dị sắp ập tới. Tim Lý Diệu Diệu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, vô thức rút đao rời vỏ.
Ngay khi lưỡi đao rời vỏ, cô còn chưa nhận thức được đã xảy ra chuyện gì, cơ thể đã hành động trước não bộ, xương cốt toàn thân chuyển động chính xác như máy móc, thanh hoành đao trong tay cô hung hãn chém đứt cánh tay Quỷ Bồ Tát vươn tới. Cánh tay đứt đó rơi xuống đất, vẫn còn nhảy chồm chồm, năm ngón co thành vuốt tóm vào mắt cá chân Lý Diệu Diệu.
Lý Diệu Diệu lập tức hoàn hồn, vừa hét toáng lên vừa vung đao, chiêu thức kiếm đạo từng học không cần suy nghĩ, hai tay tự động cầm hoành đao chém theo phản xạ có điều kiện, khí thế tựa núi lở, trúng mặt Quỷ Bồ Tát. Chỉ thấy vết nứt lan rộng như chạc cây trên gò má vàng rực của nó, cả gương mặt vỡ tan tành tựa thuỷ tinh, để lộ bộ mặt thật phía sau. Không ngờ mặt Phật vàng chỉ là một tấm mặt nạ, bên dưới mặt nạ là một bộ mặt dài đen sì nanh ác ghê rợn, trên đó có ba con mắt to tướng xếp thành hình tam giác, mắt bên trên nhắm nghiền, hai con mắt vàng bên dưới nhô ra láo liên.
"Cứu với!" Lý Diệu Diệu chẳng dám nhìn, oà khóc gào thét.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.