Khương Dã và Cận Phi Trạch lao lên tầng hai, thấy Lý Diệu Diệu vừa hét vừa vung đao xoay quanh Quỷ Bồ Tát. Cô ngốc này sợ đến mức khóc tu tu, nhưng đao trong tay không ngừng nghỉ giây phút nào, tạt mặt, đâm họng, bước chân nhanh nhẹn, thế mà Quỷ Bồ Tát lại có xu hướng rơi xuống thế hạ phong lờ mờ. Khương Dã hơi yên tâm, kiếm đạo của Lý Diệu Diệu vẫn có chút bản lĩnh, năm lớp chín một mình cô đấu lại tám tên lưu manh cao một mét tám để bảo vệ Lưu Bội bị lưu manh chặn đường trong hẻm, cô nàng cầm một cục gạch lớn đánh chúng vừa bỏ chạy vừa kêu cha gọi mẹ, cuối cùng ngay cả đối tượng cô thích thầm nhìn thấy cô cũng sợ run lẩy bẩy.
Cô nhìn thấy Khương Dã từ xa, thở phào nhẹ nhõm, gọi to: "Anh!"
Cô giảm bớt khí thế, Quỷ Bồ Tát lại được nước lấn tới, khua khoắng cánh tay về phía Lý Diệu Diệu.
"Lý Diệu Diệu!" Khương Dã giật mình, hét gọi cô, "Tập trung vào!"
Lý Diệu Diệu buông lơi một giây, không kịp phản ứng nữa. Tình cờ đúng lúc này Trương Nghi chạy ra từ bóng tối, đạp văng Lý Diệu Diệu về phía Khương Dã. Khương Dã đón được Lý Diệu Diệu, Trương Nghi quay người rút ra một cái tẩu thuốc lớn sơn vàng. Anh ta trốn trong bóng tối, không ngờ là nhồi thuốc vào tẩu. Chỉ thấy anh ta rít mạnh một hơi thuốc, nhả khói dày đặc vào Quỷ Bồ Tát ba mắt. Khói che mờ mắt Quỷ Bồ Tát, nó tạm thời mất phương hướng.
"Chạy đi!" Trương Nghi hét.
Khương Dã không kịp ngẫm nghĩ, kéo Lý Diệu Diệu quay người bỏ chạy, Cận Phi Trạch và Trương Nghi chạy theo sau. Họ chạy đến đầu cầu thang, lao cồm cộp xuống tầng. Chợt thấy trong sảnh tối om, TV treo tường bỗng sáng lên, chiếu đoạn phim về một nghi thức tà ác. Rất nhiều người khoác áo đen đeo mặt nạ nấp trong bóng tối, Lưu Bội gào khóc thảm thiết bị trói dưới ánh đèn ở chính giữa. Một người đeo mặt nạ giơ dao, cắt đầu Lưu Bội, tất cả mọi người đều quay mặt về phía chính giữa, ngoan đạo quỳ lạy. Người đeo mặt nạ giơ chiếc đầu, cái đầu đã lìa khỏi cơ thể nhưng vẫn đang khóc nức nở, máu và nước mắt chảy thành sông, ướt đẫm mặt cô. Ánh sáng của TV soi sáng khu vực chính giữa phòng khách, người nhà họ Lưu âm u đứng đó, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào đám người trên cầu thang.
Khương Dã đếm nhẩm, hình như ở đây có sáu con ma, ba trong số đó một người cầm kéo, một người đeo tạp dề, còn có một người mặc âu phục, chắc là bảo mẫu, người làm vườn và tài xế của nhà họ Lưu. Có thể họ sống ở nhà họ Lưu, gặp phải tai hoạ cùng chủ nhà, thảo nào Lý Diệu Diệu bảo nhà họ Lưu có bốn người, nhưng trong nhà lại phát hiện được bảy con ma. Những thứ này âm khí lạnh lẽo, nhìn là thấy lòng lạnh toát. Đúng lúc này, tiếng bước chân nặng trĩu lại vọng tới từ sau lưng. Bốn người chen chúc trên cầu thang, không lên được cũng chẳng xuống được.
Nhưng còn một con ma nữa đâu?
Trương Nghi than thở, "Không ngờ khói tro cốt của sư phụ của sư phụ tôi cũng không cản được thứ quái quỷ đó."
"Khói tro cốt?" Lý Diệu Diệu trợn to mắt, "Thứ anh vừa hút là tro cốt?"
Cận Phi Trạch nghiêng đầu hỏi Khương Dã, "Nếu mình đi tiêu diệt nó, cậu lên giường với mình được không?"
Chết đến nơi rồi, mà tên thiểu năng này còn nghĩ đến cái chuyện đó. Khương Dã không nhịn được nữa, nói: "Đừng lên cơn điên."
Trương Nghi bị sốc ra mặt, "Cái gì cơ? Hai người muốn lên giường?"
Cận Phi Trạch cầm lấy hoành đao trong tay Lý Diệu Diệu, nói: "Thế chúng ta giao hẹn, quyết định thế nhé."
Nói xong, hắn bèn định đi lên tầng hai.
Cái tên này bảo điên là điên, Khương Dã tóm được cổ tay hắn, "Cậu không thể đi được!"
Cận Phi Trạch cười híp mắt, "Cậu lo cho mình à?"
"Cận Phi Trạch," Khương Dã đanh mặt, "Cậu nghe lời một lần có được không?"
Cận Phi Trạch nói: "Nếu mình chết, buổi tối nhớ giữ cửa cho mình, mình sẽ đến làm cậu bị bóng đè."
Khương Dã: "..."
Vừa hạ lưu vô liêm sỉ, vừa điên rồ gian tà, sao trên thế giới này lại có người như thế? Khương Dã túm chặt cổ tay trắng nõn của hắn, Cận Phi Trạch cười, gỡ tay Khương Dã ra, cầm đao chìm vào bóng tối tầng hai. Bóng lưng hắn rất cô độc, nhưng bước chân thì vững vàng như thường, dường như đã quen với bóng tối sâu không thấy đáy này từ lâu.
"Được rồi được rồi, lo cho cậu ta, chẳng thà lo cho bản thân chúng ta!" Trương Nghi móc ra mấy hình nộm mềm mại, cắn rách lưỡi, lần lượt nhổ máu lên mặt hình nộm. Số hình nộm này bất ngờ đứng lên từng cái một, như sống dậy.
Trương Nghi ném mạnh số hình nộm này về phía những bóng ma kia, chúng biến mất trong tích tắc, mặt sàn bột mỳ có thêm rất nhiều dấu chân, đều đi về phía hình nộm đang chạy.
"Vãi, đây là phép thuật gì vậy!" Lý Diệu Diệu trợn mắt líu lưỡi.
"Mô tơ đó!" Trương Nghi nói, "Dính máu, ma quỷ sẽ coi chúng thành chúng ta." Anh ta phát cho mỗi người một tấm gương bát quái, dặn dò: "Chạy thẳng, bất kể nghe thấy gì cũng đừng quay đầu! Nếu nhìn thấy ngã rẽ, dùng gương soi, đường nào không nhìn thấy trong gương thì không được đi!"
Dứt lời, mấy người đồng thời xông ra khỏi biệt thự, lao vào màn mưa mênh mông. Mưa xối xả, chớp rền vang. Trương Nghi chạy đầu tiên, nhanh như thỏ, Khương Dã lập tức mất dấu anh ta. Hạt mưa còn to hơn hạt đỗ, xối Khương Dã không mở nổi mắt ra. Lý Diệu Diệu một mực kéo vạt áo cậu, sau cùng là tiếng bước chân bình bịch. Trương Nghi ở phía trước, Cận Phi Trạch vẫn ở trong biệt thự, chỉ có Lý Diệu Diệu đằng sau cậu, nhưng nghe tiếng bước chân thì không chỉ có hai người. Khương Dã nghe tiếng bước chân nọ, tim đập như trống dồn, cậu chạy như điên, nhưng Lý Diệu Diệu đằng sau tóm gấu áo cậu rất chặt, còn có xu hướng lôi cậu về.
Không được ngoái đầu, Khương Dã chỉ có thể hét to: "Lý Diệu Diệu! Chạy mau lên!"
Lý Diệu Diệu kiểu gì cũng không chạy nhanh, Khương Dã chẳng còn cách nào khác, đành cõng cô mà chạy. Quãng đường vốn chỉ mấy bước chân là đến cổng, giờ chẳng biết đã chạy bao lâu. Khương Dã đang sứt đầu mẻ trán, ngã ba lạ lẫm xuất hiện phía trước. Quái gở quá, rõ ràng Khương Dã nhớ đường từ cổng nhà họ Lưu đến biệt thự là một đường thẳng. Cậu cúi đầu lau mặt gương, dùng gương soi con đường trước mặt. Trong gương cũng xuất hiện hai con đường, có điều một người đàn ông đang đứng ở con đường bên phải. Khương Dã ngẩng đầu lên, ngoại trừ cơn mưa ào ạt ra thì trước mặt chẳng có gì. Cậu lại cúi đầu xuống, rõ ràng có một người trong gương bát quái.
Khương Dã quyết định cực kỳ quyết đoán, chẳng biết người nọ là thứ gì, vẫn nên đi đường không có người thì hơn. Cậu lau mặt, đang định chạy thì tầm gương trong lòng đổ nghiêng, bỗng soi sau lưng cậu. Một gương mặt trắng bệch đang nằm trên vai cậu, nhìn cậu chằm chằm. Kẻ mà cậu vừa cõng lên không phải Lý Diệu Diệu, mà là ma.
Khương Dã: "..."
Thảo nào lúc đếm ma ở phòng khách, cậu chỉ đếm được sáu, thì ra có một con trốn sau lưng cậu.
Miệng gương mặt nọ càng há càng to, gần như có thể nuốt chửng Khương Dã. Khương Dã vứt gương bát quái đi, đang định quẳng nó xuống thì thấy người đàn ông trong gương cầm một khẩu súng. Nòng súng bốc lửa, nơi không một bóng người, Khương Dã nghe thấy tiếng đạn rời nòng. Viên đạn sượt qua tai Khương Dã, ác ma sau lưng rú lên, vỡ đầu chảy máu, nhảy xuống khỏi lưng Khương Dã.
Khương Dã nhớ, Cận Phi Trạch bảo học viện có một loại đạn chu sa, chuyên dùng để giết ma quỷ.
Người nọ là ai?
Khương Dã nhặt gương lên, lau mạnh mặt gương, nhưng con đường bên phải đã biến mất, người nọ cũng biến mất, chẳng tài nào soi thấy nữa. Khương Dã đi đến ngã rẽ, nhìn thấy một khẩu súng màu đen rơi dưới đất, cậu nhặt lên xem thử, trên báng súng có một dấu tay lốm đốm máu, chính là khẩu súng Beretta mà cậu phát hiện trong hộp Gundam.
Lẽ nào người đàn ông lúc nãy là Giang Nhiên?
Không tồn tại, nên không nhìn thấy được ư?
Khương Dã tràn ngập thắc mắc, cầm súng lên, chạy về phía con đường bên trái. Ra ngoài cổng, Trương Nghi và Lý Diệu Diệu đang căng thẳng đợi ở đó, hai người đều ướt như chuột lột. Lý Diệu Diệu nhìn thấy Khương Dã, mếu máo nói: "Sao giờ anh mới ra, em còn tưởng anh đi nhầm đường rồi!"
Khương Dã ngoái đầu nhìn căn biệt thự trong cơn bão, mưa gió cuồn cuộn, như có bóng ma thấp thoáng.
"Cận Phi Trạch thì sao đây?" Khương Dã hỏi Trương Nghi.
Trương Nghi vỗ vai cậu, "Tôi biết cậu muốn đi cứu cậu ta, nhưng tôi đã nói rõ với cậu rồi, một mình cậu ta ở đó còn có khả năng sống sót, cậu vào thì nhất định sẽ chết. Cậu quên mất tôi đã bảo cậu gì rồi à? A Trạch khác cậu và tôi. Nói nghiêm khắc thì, thứ trong đó mới coi như là đồng loại của cậu ta."
Trương Nghi lấy lại gương bát quái của hai người họ, thấy gương của Khương Dã đã đen sì, lau cũng không sạch được.
Trương Nghi thắc mắc: "Người anh em, cậu đã gặp phải cái gì vậy, thứ này tà ác lắm đấy, gương bát quái của tôi bị hỏng mất rồi."
Khương Dã lắc đầu, "Tôi cũng không biết."
"Còn cậu và Cận Phi Trạch rốt cuộc là sao thế?" Trương Nghi tò mò ra mặt, "Lẽ nào cậu đã dùng tình yêu cảm hoá cậu ta, giúp cậu ta hoàn lương?"
Khương Dã không muốn nói thêm về ân oán giữa mình và Cận Phi Trạch, nói qua loa cho xong: "Cậu ta nói đùa đấy, anh nghĩ nhiều rồi."
Trương Nghi chép miệng vài tiếng, nhưng cũng thức thời không hỏi thêm, tự trở về khách sạn. Khương Dã đưa Lý Diệu Diệu về nhà, thấp thỏm đợi cả tối, nhà đối diện mãi không có tiếng mở cửa. Đến sáng sớm, Khương Dã quay lại biệt thự một mình, Quỷ Bồ Tát đã bị chặt thành từng khúc, là phong cách xác vụn độc đáo của Cận Phi Trạch. Dưới lớp đất sét sơn vàng, có thể thấy thấp thoáng mảnh chân tay của người nhà họ Lưu. Nhưng không thấy Cận Phi Trạch đâu cả, Khương Dã nhìn thấy dấu chân máu hỗn loạn dưới đất. Nhìn cỡ chân, chắc là Cận Phi Trạch để lại. Dấu chân nông sâu không đều, chứng tỏ hắn đi chệnh choạng, tám phần mười là đã bị thương.
Khương Dã gọi điện thoại cho Thẩm Đạc, cố tình che giấu việc họ đến biệt thự ma ám giữa đêm khuya, kể qua về chuyện nhà họ Lưu. Thẩm Đạc nói sẽ cử người đến điều tra, bảo cậu mau chóng rời khỏi hiện trường. Khương Dã chạy về nhà, gõ cửa nhà đối diện một lúc lâu, không ai trả lời.
Hắn chưa về.
Lý Diệu Diệu bị sốt, Khương Dã đưa em gái đến bệnh viện, rồi lại về nhà mua thức ăn nấu cơm. Xuống dưới toà chung cư, cậu chợt nhìn thấy tường bao có một chuỗi dấu tay máu, kéo dài đến ban công nhà cậu. Ánh mắt Khương Dã cứng đờ, gọi điện thoại cho Trương Nghi, "Hình như có ma vào nhà tôi rồi."
Trương Nghi bảo sẽ đến ngay. Ban ngày ban mặt, dù là ma thì chắc cũng không dữ tợn như nhà họ Lưu. Khương Dã lấy khẩu súng của Giang Nhiên ra, mặc dù không có đạn, tạm thời coi như an ủi tâm lý, cậu bèn xách giỏ thức ăn về nhà. Mở khoá cửa, trong nhà im phăng phắc, như không có gì bất thường. Khương Dã bước vào cửa, nhìn thấy chỗ ban công có một chuỗi dấu chân máu, kéo dài đến phòng ngủ. Phòng ngủ đóng cửa, không nghe thấy động tĩnh gì. Khương Dã nhìn xung quanh, phát hiện một thanh hoành đao đẫm máu bị vứt trên trường kỷ.
Cậu bỗng nhận ra người xông vào nhà mình là ai.
Cậu gọi điện thoại cho Trương Nghi, bảo anh ta không cần đến nữa, rồi mở cửa phòng ngủ. Cận Phi Trạch đang dựa vào đầu giường, máu trên người ngấm vào ga giường. Sắc mặt hắn trắng bệch, chẳng khác nào người làm bằng giấy, thoạt nhìn còn tưởng là một thi thể đã lạnh ngắt, tim Khương Dã lạnh toát một giây, nhưng lại thấy hắn chậm rãi mở mắt ra, nói: "Đã bảo giữ cửa cho mình mà, cậu lại lừa mình."
"Cậu trèo tường lên à?"
Cận Phi Trạch nhắm mắt lại, yếu ớt đáp ừm.
"Cậu bị thương à?"
"Đúng thế, bị thương rất nặng, suýt thì chết." Hắn nói.
Khương Dã lập tức chau mày, đi tới kiểm tra vết thương của hắn. Trên người hắn toàn máu, không phân biệt được vết thương ở đâu. Nếu bị thương nặng thì phải cấp cứu ngay, rồi mới đến bệnh viện. Khương Dã bảo hắn c** q**n áo ra, hắn rên ri, nói: "Không còn sức nữa."
Khương Dã chẳng buồn khuyên răn, giúp hắn cởi áo ngoài. Áo cộc tay khó cởi, hắn ườn ra, không chịu nâng cánh tay lên. Khương Dã chạm vào áo phông của hắn, nhơm nhớp dinh dính, toàn là vết máu đã khô. Khương Dã thầm nôn nóng, mang kéo và hòm thuốc tới, cắt luôn áo phông của hắn. Khương Dã cắt mãi mà không tìm thấy vết thương, áo của hắn đã nát vụn, cơ thể tr*n tr** phơi bày dưới ánh sáng, trắng ngần như men sứ, như còn toả sáng rực rỡ. Hắn có thân hình không tệ, cơ bắp cân đối, vòng eo thon thả, vừa kín đáo vừa không thiếu mạnh mẽ.
Có điều không có vết thương.
"Vết thương đâu?" Khương Dã hỏi.
Hắn tỏ vẻ đáng thương giơ cánh tay, cho Khương Dã vết cào bé xíu trên tay.
"Đau quá."
Khương Dã: "..."
Đúng là bị thương rất nặng, không nhìn mau thì e rằng vết thương này sẽ lành mất.
Xem ra cái ngữ này bị thương không nặng, số máu đó không phải của hắn. Nỗi lo âu lúc nãy của Khương Dã cứ như trò cười. Cậu tức đến mức đau trán, đang định bỏ đi thì giọng Lý Diệu Diệu vọng tới từ bên ngoài, "Anh ơi, em tiêm xong rồi, anh nấu cơm xong chưa?"
Cửa phòng ngủ mở ra, Lý Diệu Diệu nhìn quần áo rách bươm trên giường, Cận Phi Trạch ở trần, và Khương Dã đang đè Cận Phi Trạch, cô đứng ở cửa trố mắt. Trong phòng im lăng phắc, cuối cùng Lý Diệu Diệu cũng lên tiếng: "Các vị, lần sau thắm thiết đi thuê phòng có được không? Anh à, chắc anh còn nhớ chứ, anh Cận là nam thần của em, anh có hiểu được tâm trạng em khi nhìn thấy nam thần của mình trở thành chị dâu của mình không?"
Khương Dã kéo chăn lên, che khuất Cận Phi Trạch đang ở trần.
"Có." Khương Dã nói, "Mặc dù em không tin, anh vẫn muốn nói, bọn anh không phải quan hệ đó."
Lý Diệu Diệu đóng sầm cửa lại.
Cận Phi Trạch nằm xuống, gối đầu lên đầu gối Khương Dã. Khương Dã đẩy hắn, hắn u uất nhìn cậu, đáng thương nói: "Đừng đẩy mình, mình mệt lắm. Vốn định tìm cậu lên giường, nhưng mình không còn sức nữa."
Mặt mày hắn toát ra vẻ mệt mỏi, như đoá hải đường bị mưa táp, yếu ớt bất lực, lại không mất vẻ đẹp. Mặc dù không bị thương nhiều, đêm hôm qua cũng khó tránh khỏi một trận chiến ác liệt. Khương Dã giơ tay, khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn không đầy hắn ra. Hắn dựa vào lòng Khương Dã, nhắm nghiền mắt, hàng mi rất dài, tựa bươm bướm tí hon lặng lẽ đậu dưới mắt mình. Lần đầu tiên hắn im lặng thế này, không điên rồ cũng không giả vờ, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Điện thoại chợt rung ù ù, Khương Dã lướt mở màn hình.
Lý Meo Meo: [Mua bao cao su đặt ở cửa các anh rồi đấy, không cần cảm ơn em.]
Khương Dã: "..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.