Khương Dã mở choàng mắt ra, phát hiện mình lại đến phòng thí nghiệm của Giang Nhiên. Lần này nom phòng thí nghiệm khác lần trước, ánh đèn hành lang thoắt sáng thoắt tối, nhấp nháy không ngừng, cuối hành lang đen ngòm, như có đám mây đen nặng nề tụ ở đó. Giang Nhiên vẫn mặc áo khoác màu đen, hai tay đút túi, đi rất thong thả. Khương Dã đi theo y băng qua hành lang, thấy thi thể nằm la liệt khắp phòng thí nghiệm sạch sẽ, máu chảy đầy đất, đổ xuống cống. Một số lính đánh thuê áo đen bịt mặt vũ trang đầy đủ đang cầm súng gác ở lối vào, khi Giang Nhiên đi ngang qua họ, họ sẽ cúi đầu, hô to: "Anh Giang."
Giang Nhiên đi vào phòng thí nghiệm cuối cùng như đi dạo, bác sĩ Thi đang giơ hai tay đứng trước bể nuôi cấy, một lính đánh thuê chĩa súng vào thái dương cô. Rất nhiều nghiên cứu mặc blouse trắng đang quỳ tựa vào tường, ai cũng ôm đầu bằng hai tay, run như cầy sấy. Phòng thí nghiệm có thêm khá nhiều bể nuôi cấy, mỗi bể nuôi cấy đều có một đứa bé sơ sinh đã phát triển hoàn thiện đang lơ lửng bên trong. Giang Nhiên đi một vòng, nhãn dán trước bể viết số hiệu của chúng, từ 25A đến tận 25F.
"Cái nào tốt nhất?" Giang Nhiên hỏi.
Bác sĩ Thi lạnh lùng nhìn y, "Giang Nhiên, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Xin lỗi," Giang Nhiên khom mình, lịch thiệp nói, "Sự tồn tại của đứa bé này là một bí mật. Mà cách tốt nhất để giữ bí mật, chính là làm những người biết về nó chết hết."
Bác sĩ Thi phản đối: "Anh và thuộc hạ của anh đều biết về sự tồn tại của nó."
Giang Nhiên cười nói: "Chúng tôi là người đã chết, bác sĩ Thi, các người khác chúng tôi."
Bác sĩ Thi đỏ hoe mắt, nói: "Giang Nhiên, tôi đang mang thai."
"Tôi biết." Ánh mắt của Giang Nhiên dừng ở phần bụng nhô lên của cô, "Ngay cả bà bầu cũng giết, tôi đúng là một tên khốn nạn phải xuống địa ngục mà. Không sao, chẳng mấy chốc tôi sẽ xuống địa ngục rồi. Bác sĩ Thi, cứ việc chửi rủa tôi, tất cả những điều cô chửi rủa tôi đều sẽ trở thành sự thật."
Bác sĩ Thi ôm bụng, uổng công lắc đầu, "Tôi không thể chết được. Giang Nhiên, tôi không thể chết được."
Giang Nhiên thở dài, "Xem ra cô không định nói cho tôi biết đứa bé sơ sinh nào là tốt nhất, được thôi, tôi tự kiểm tra."
Y ra hiệu, mấy tay lính đánh thuê xách va li nhôm màu bạc tiến lên, mở va li, lấy ra vài ống tiêm màu đen. Họ chia nhau đi về phía bể nuôi cấy, tiêm chất lỏng màu đen đó vào ống dịch dinh dưỡng.
"Anh làm gì thế?" Bác sĩ Thi sẵng giọng hỏi, "Anh tiêm cái gì vào?"
Giang Nhiên lãnh đạm nói: "Thịt Thái Tuế bất hoạt." (Bất hoạt: Xử lý để khiến vi sinh vật mất khả năng gây hại, sinh sản v.v)
"Anh điên rồi à? Sao anh có thể cho nó ăn thứ này được?"
"Tôi muốn thử nghiệm xem nó có phản ứng bài xích Thịt Thái Tuế hay không, trước kia tôi bảo cô kích hoạt chuỗi gen rác lặp lại (đoạn gen lặp lại nhưng không có tác dụng gì) của nó, chính là bởi tôi cần một đứa bé có thể tiếp nhận Thịt Thái Tuế hoàn toàn."
"Nghĩa là sao?" Bác sĩ Thi tỏ vẻ khó tin ra mặt, "Lẽ nào anh muốn cấy chi của Thái Tuế cho đứa bé này? Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Giang Nhiên khoanh tay, quan sát trẻ sơ sinh trong các bể nuôi cấy.
"Từ xưa đến nay, cuộc chiến giữa chúng ta và sinh vật lạ chưa bao giờ ngừng. Người thời xưa quá yếu ớt, không đánh lại chúng, bèn coi chúng là thần linh ở tít trên cao, ăn mày và cầu xin để tránh tai họa. Thiên Đế không có tượng thần trong điện Kỳ Niên, Lão Thái Tuế Đen ở Điền Tây, Đại Hắc Thiên ở Tây Tạng... Chúng ở khắp mọi nơi. Hiện nay cũng có một số người bị chúng mê hoặc, tự xưng là "Hiệp Hội Thần Mộng", tình nguyện dâng hiến bản thân làm dinh dưỡng cho chúng, thậm chí cố nhìn thấy Đấng chân chính đằng sau chúng. Nhưng tôi thì khác, tôi muốn giết chúng, không tiếc mọi giá. Tiếc rằng, bác sĩ Thi à, con người không thắng được thần linh." Vẻ mặt Giang Nhiên rất nghiêm nghị, "Tôi vứt bỏ tất cả, thân phận, địa vị, bạn bè, chiến hữu... cũng không thắng được Đấng."
"Vậy nên anh..." Bác sĩ Thi dần vỡ lẽ y muốn làm gì, tỏ vẻ bị sốc.
"Chỉ có thần mới giết được thần." Giang Nhiên nói từng chữ một, "Vậy nên, tôi muốn tạo ra thần."
Vật chất màu đen trong ống tiêm truyền vào dịch dinh dưỡng của bể nuôi cấy. Một lớp sương màu đen nhạt nổi lên trong bể, như có sinh mạng, ngưng tụ thành sợi tơ mảnh như giun đất, nhanh chóng chui vào mắt, tai, miệng và mũi của đứa bé. Mấy đứa bé bắt đầu ho khù khụ, chân tay ngắn ngủn như ngó sen giãy đạp yếu ớt, gương mặt bé xíu có vẻ đau đớn. Máy theo dõi của nhiều bể nuôi cấy kêu tít tít, đường nhấp nhô có quy luật ban đầu trên máy biến thành đường thẳng.
Giang Nhiên chép miệng, cặp mắt toát ra vẻ chế nhạo lạnh lùng, "Bác sĩ Thi, tôi đã đánh giá cô quá cao, kỹ thuật của cô chẳng ra làm sao. Ngành các người thực sự chỉ có danh hão, hàng năm tôi trả lương cho các người hàng triệu tệ, các người lại cho tôi thứ rác rưởi này. Thôi, nếu số 25 chết hết, tôi sẽ không giết cô, cô có thể tiếp tục làm việc cho tôi."
"Anh đi chết đi! Tôi mà làm tiếp công việc táng tận lương tâm này cho anh thì tôi không phải người nữa!" Bác sĩ Thi đỏ mắt chửi bới.
Gần như tất cả mọi máy theo dõi đều bắt đầu cảnh báo, từng đường thẳng màu đỏ nhảy vào màn hình, mặt trẻ sơ sinh trong bể biến thành màu xám ngoét chết chóc. Giang Nhiên đi một vòng, dừng trước bể nuôi cấy cuối cùng.
Giang Nhiên xoa cằm, hơi ngạc nhiên, "Thứ rác rưởi này chưa chết."
"Anh Giang," một lính đánh thuê vào báo cáo, "Hiệp Hội Thần Mộng tìm thấy chúng ta rồi, chúng ta phải rút ngay."
Giang Nhiên bĩu môi về phía bể nuôi cấy trước mặt, "Lấy thứ này ra, chúng ta mang theo, giết hết những người khác."
Lập tức hai lính đánh thuê tiến lên, rút cạn dịch dinh dưỡng trong bể nuôi cấy, mở bể lấy đứa bé sơ sinh đang cuộn tròn bên trong bỏ vào thùng giữ nhiệt của họ. Cùng lúc đó, rất nhiều tiếng súng nổ vang lên trong phòng thí nghiệm, vết máu đỏ tươi chói mắt bắn tung tóe lên bức tường trắng muốt, các nghiên cứu viên vốn quỳ dưới sàn run rẩy đều đã gục ngã.
Bác sĩ Thi nghe tiếng súng đinh tai nhức óc, rùng mình thật mạnh, cố giữ bình tĩnh nói, "Ngày dự sinh của tôi vào tháng sau, anh tha cho tôi đi."
"Không phải tôi không tha cho cô," Giang Nhiên giơ súng, "Con đường này tôi đã đi quá sâu, những thứ xấu xí tà ác kia nằm mơ cũng muốn giết tôi. Nếu họ biết cô từng làm việc cho tôi, họ sẽ bắt cô, nghĩ cách moi thông tin về tôi từ miệng cô. Bản thân tôi thì không sao, bởi họ không thể đuổi kịp tôi được, nhưng số 25 sẽ rơi vào nguy hiểm. Tin tôi đi, đến lúc đó cô cũng sẽ đau không thiết sống thôi, chẳng thà giờ chết luôn ở đây."
Bác sĩ Thi nghiến răng, nói: "Chẳng qua anh chỉ là sợ tôi tiết lộ bí mật. Tôi có cách, Giang Nhiên, tôi có cách!"
Một lính đánh thuê nhắc nhở, "Anh Giang, chúng càng ngày càng gần, khu vực này đang chìm xuống cấm địa."
Giang Nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của bác sĩ Thi, nói: "Cho cô một phút thuyết phục tôi."
Bác sĩ Thi lấy một lọ bột trắng từ bàn thí nghiệm, "Lần trước anh hỏi tôi có vũ khí sinh học gì không, anh xem, đây là sodium benzoate caffeine nồng độ cao, sau khi uống nó, hệ thần kinh của nạn nhân sẽ bị tổn thương, sinh ra rối loạn tâm thần và ảo giác ảo tưởng nghiêm trọng, triệu chứng tương tự chứng tâm thần phân liệt nặng. Tôi uống cái này, anh thả cho tôi đi. Không ai tin lời của một kẻ điên cả, tôi sẽ mãi mãi không thể tiết lộ bí mật."
"Tôi xin nhắc nhở cô, cô còn đang mang thai, con của cô có tỉ lệ bị dị dạng." Giang Nhiên cảnh cáo cô.
Cô nghiến răng, run bần bật hỏi: "Tôi có lựa chọn nào không? Dù cho chỉ có 1% cơ hội khỏe mạnh, tôi cũng phải thử!"
Giang Nhiên im lặng giây lát, gật đầu với một lính đánh thuê.
Bác sĩ Thi siết nắm đấm, nhìn lính đánh thuê nọ bước tới, cầm lọ bột đưa lên mũi ngửi.
"Đúng là sodium benzoate caffeine."
Giang Nhiên nói: "Bác sĩ Thi, xin mời."
Bác sĩ Thi cầm lọ thủy tinh lên, hít sâu một hơi, hỏi: "Giang Nhiên, anh không sợ quả báo à?"
Giang Nhiên thở dài khe khẽ, "Tôi mắc nợ cô một mối ân tình. Nếu sau này con của cô gặp phải khó khăn chết người nào, tôi sẽ giúp nó một lần."
Bức tường kính phản chiếu gương mặt xinh đẹp rơi lệ của bác sĩ Thi, cô ngửa cổ, uống toàn bộ số bột sodium benzoate caffeine trong lọ thuốc. Vài phút sau, cô đau đớn gập người, miệng sùi bọt trắng, cơ thể co giật dữ dội mất kiểm soát. Đó là phản ứng khi uống sodium benzoate caffeine quá liều, hệ thần kinh của cô sẽ sụp đổ trong vòng vài tiếng đồng hồ tiếp theo. Từ nay trở đi, cô sẽ đánh mất cuộc sống của người bình thường. Cô gục xuống đất co quắp, cố chấp nhìn chằm chằm vào Giang Nhiên.
Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô, cặp mắt đau đớn và buồn bã của cô phản chiếu gương mặt lãnh đạm của y, trơ mắt nhìn y chậm rãi giương súng, chĩa vào trán cô.
"Xin lỗi, tôi vẫn không thể yên tâm được." Y nói.
Giang Nhiên đang định nổ súng, chợt thấy ngoài bức tường kính, một lính đánh thuê cao ráo mặc áo đen bịt mặt nhắm vào thái dương y cách bức tường.
"Thằng chó họ Giang," người phụ nữ kia nói, "Khuyên anh một câu, lừa phụ nữ không có kết cục tốt đẹp đâu."
"..." Giang Nhiên liếc mắt nhìn cô, cất súng nói, "Chuẩn bị cáng."
Hai lính đánh thuê tiến lên, đặt bác sĩ Thi lên cáng. Tất cả mọi người rút lui có trật tự, người cuối cùng phá hỏng cầu dao trên tường khi lùi ra ngoài, phòng thí nghiệm khổng lồ chìm vào bóng tối trong chớp mắt.
.
Lý Diệu Diệu mua mấy chiếc váy ngắn JK liền, suốt ngày đi chơi chụp ảnh khắp nơi. Nhà họ Cận sắp xếp sân huấn luyện và huấn luyện viên cho Khương Dã, dẫn dắt cậu tập bắn, tập chạy kèm tạ. Để rèn luyện độ ổn định khi cầm súng, hàng ngày huấn luyện viên xếp bốn vỏ đạn lên nòng súng, bảo cậu đứng im cầm súng hai tiếng đồng hồ. Ngoài ra, mỗi buổi sáng cậu đều phải chống đẩy hai trăm lần. Ngày nào Cận Phi Trạch cũng quấy phá, lúc cậu kéo lốp xe chạy kèm tạ thì ngồi lên lốp xe của cậu, lúc cậu chống đẩy thì ngồi lên lưng cậu. Ngay cả huấn luyện viên cũng không tài nào ngăn cản được Cận Phi Trạch, bởi ông nhận lương của nhà họ Cận. Khương Dã đành kéo lốp xe và Cận Phi Trạch nghiến răng mà chạy, vác theo Cận Phi Trạch ngồi xổm trên lưng cậu ăn kem chống đẩy đủ hai trăm lần.
Thế còn chưa đủ, Cận Phi Trạch còn mỉa mai chế nhạo lúc cậu tập bắn.
"Đoán xem cậu bắn trúng được vòng mấy điểm?" Cận Phi Trạch cười nói, "Chưa biết chừng đạn của cậu sẽ bay ra ngoài vũ trụ, bắn trúng người ngoài hành tinh đi ngang qua Hệ Mặt Trời."
Khương Dã liếc nhìn hắn, không nói gì, cầm súng trường xung kích nhắm vào bia tập bắn cách đó 500 mét (không dịch sai, bản gốc Trường Bội ghi 500 mét, tại tác giả nha). Trên tấm bia đó đã bị bắn rất nhiều lỗ, Khương Dã nhắm vào chính giữa vòng 10 điểm của nó.
Cận Phi Trạch dịu dàng an ủi cậu, "Đừng căng thẳng, lần đầu tập bắn, bắn trượt cũng rất bình thường, cùng lắm thì chứng tỏ cậu là đồ ngu không có thiên phú thôi."
Khương Dã hít sâu một hơi, tai nghe bịt tai, giọng Cận Phi Trạch ong ong như truyền tới từ một thế giới khác. Thực ra cậu cũng không trông mong gì mình bắn giỏi, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào súng trong đời, bắn trượt là chuyện bình thường. Nhưng cậu cảm nhận được một cảm giác quen thuộc vô cớ, từ cò súng đến ống ngắm, dường như cậu bẩm sinh đã biết toàn bộ kết cấu của khẩu súng này. Súng trường xung kích SAR-21, trọng lượng khi lắp đầy đạn gần 4KG. Cậu biết mặc dù lực đẩy của khẩu súng này nhỏ, nhưng nó tác động theo đường thẳng đến phần vai của xạ thủ, tư thế của xạ thủ phải đúng tiêu chuẩn, nếu không thì rất dễ bị thương.
Cậu hơi giơ súng, nhìn vào ống ngắm qua kính bảo hộ, xương cốt toàn thân bắt đầu chuyển động như một bộ máy tinh xảo, ngón tay cậu bóp cò súng.
Trúng vòng 10 điểm.
Lời mỉa mai của Cận Phi Trạch chấm dứt đột ngột.
Khương Dã cũng thầm ngạc nhiên một giây. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, cảm giác bóp cò súng lúc nãy rất kỳ lạ, không giống bản thân cậu, mà như có một người khác trong cơ thể cậu. Súng không phải thiên phú của cậu, mà là tuyệt chiêu của Giang Nhiên. Lẽ nào là Giang Nhiên ảnh hưởng đến cậu?
Lực đẩy của súng khiến bả vai cậu tê rần, cậu đưa mắt nhìn Cận Phi Trạch, hình như hắn không được vui cho lắm, chắc là vì bị Khương Dã làm bẽ mặt. Cận Phi Trạch tính tình cậu ấm không coi ai ra gì, bị bẽ mặt nhất định là tức lắm.
Khương Dã bắn bừa thêm vài phát, phát nào cũng trượt bia, màn hình trên đỉnh đầu họ hiển thị lỗ đạn rải rác lung tung quanh bia tập bắn.
"Xem ra phát đầu tiên chỉ là tình cờ." Cận Phi Trạch lại vui hẳn.
Khương Dã tập bắn tiếp, lần này cậu nhắm vào vòng 9 điểm, vòng 8 điểm, lại bắn trúng.
Cận Phi Trạch thỏa mãn khởi động chế độ cười nhạo: "Tiểu Dã, cậu đúng là kẻ vô dụng. Ở đây lãng phí thời gian luyện tập từ kẻ vô dụng bậc ba thành kẻ vô dụng bậc hai, chẳng thà cậu lột quần áo quyến rũ tôi để tôi bảo vệ cậu."
Bất kể Cận Phi Trạch nói gì, Khương Dã không bao giờ tranh cãi với hắn, tập bắn được hòm hòm, cậu chuyển sang chạy kèm tạ.
Lý Diệu Diệu chơi một mình hai ngày liền, cảm thấy chán, cũng chạy đến xem Khương Dã huấn luyện đặc biệt. Cận Phi Trạch đang ngồi trên lốp xe của Khương Dã ăn kem sơn tra, vẫy tay với Lý Diệu Diệu, lại vỗ một chiếc lốp xe khác, cười híp mắt nói: "Để cổ vũ cho Tiểu Dã bền bỉ, lên ngồi cùng đi."
Lý Diệu Diệu liếc nhìn Khương Dã mồ hôi như mưa, "Éc, em năm mươi cân, có thể anh trai em không chịu được đâu."
Cô vừa dứt lời, Khương Dã bèn khuỵu xuống. Hôm nay kéo theo Cận Phi Trạch chạy 400 mét, thực sự không gượng nổi nữa. Trời nắng chói chang, cậu nằm dưới đất thở hồng hộc, người đẫm mồ hôi, như vừa vớt từ dưới nước lên. Lý Diệu Diệu chạy tới, tháo đai lốp xe trên vai cậu.
"Anh ơi, về nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm nắng đấy." Lý Diệu Diệu nói.
Khương Dã xua tay, ra hiệu cho em gái rằng mình không đi nổi nữa.
"Em kéo anh về." Lý Diệu Diệu bảo cậu ngồi lên một chiếc lốp xe trống khác, còn mình thì đeo đai vào.
Sân huấn luyện việt dã này rất rộng, buổi sáng cậu vác nhẹ chạy việt dã, buổi chiều mới bắt đầu chạy kèm tạ, khoảng cách đã chạy khá xa, về đến khu nghỉ ngơi ít nhất phải một cây số. Khương Dã vốn định bảo huấn luyện viên lái xe tới, ai dè Lý Diệu Diệu kéo căng đai trên vai, hét lớn "Đi nào!", rồi kéo theo hai cái lốp xe lớn và người trên lốp xe chạy như điên, nhanh như chớp trong nháy mắt, khung cảnh xung quanh lùi lại vùn vụt. Khương Dã ngồi trên lốp xe, còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì, mái tóc rối tung trong gió. Cậu kéo theo Cận Phi Trạch đã cất bước vất vả lắm rồi, Lý Diệu Diệu thì chạy như có Phong Hỏa Luân.
Cậu hỏi Cận Phi Trạch bên cạnh: "Cậu chắc chắn là Lý Diệu Diệu kéo chúng ta chứ?"
Không phải quỷ dữ quái dị nào đó đấy chứ!
Cận Phi Trạch cắn kem que, hiếm khi im lặng.
Một góc quẹo gấp, Lý Diệu Diệu chạy nhanh quá, hất văng cả hai người trên lốp xe vào bụi cỏ ven đường. Cô chẳng hay biết gì, chạy mất nhanh như gió. Cô ngốc Lý Diệu Diệu này, Khương Dã bò dậy, rồi kéo Cận Phi Trạch dậy.
"Quần áo bẩn rồi." Biểu cảm của Cận Phi Trạch có phần u ám.
Mấy ngày nay họ ở sân huấn luyện việt dã, trên người toàn cát bụi. Ngày nào Cận Phi Trạch cũng phải thay quần áo, mấu chốt là quần áo của hắn rất đắt đỏ, không thể dùng máy giặt được, chỉ có thể giặt tay. Không thể nào trông mong cậu ấm nhà họ Cận giặt quần áo được, may mà khách sạn năm sao của nhà họ Cận có dịch vụ giặt là, nếu không dăm hôm nữa Cận Phi Trạch sẽ phải tr*n tr**ng mất.
Khương Dã giả vờ vô tình hỏi: "Cận Phi Trạch, mẹ cậu qua đời như thế nào?"
"Bà chưa chết." Cận Phi Trạch nói.
"Chưa chết?" Khương Dã sững sờ, "Cậu từng bảo bà đã chết ở cấm địa."
"Đó là kết luận cuối cùng của học viện. Cận Nhược Hải hy vọng bà đã chết, nên bà phải chết."
Khương Dã gặng hỏi: "Thế bà đang ở đâu?"
Cận Phi Trạch bóp cằm cậu, nheo mắt quan sát cậu, "Cậu hỏi việc này làm gì? Hình như cậu rất hứng thú với bà."
"Bà có quan hệ với người không tồn tại kia. Cậu có biết mẹ cậu từng tham gia một dự án t* c*ng nhân tạo không? Người đầu tư cho dự án đó là y."
Cận Phi Trạch mỉm cười dịu dàng, "Muốn biết, được thôi. Tháo vòng cổ ra, bảo anh A Trạch tha thứ cho em, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Khương Dã: "..."
Dù cho hắn biết về dự án này, chắc cũng không biết dự án đó có liên quan đến Giang Nhiên. Nếu biết thì hắn không thể nào ngạc nhiên đến thế khi nhìn thấy Giang Nhiên trong đoạn phim hôn lễ được, nhưng chắc hắn biết vị trí hiện tại của bác sĩ Thi. Cận Phi Trạch biết, nhất định nhà họ Cận cũng biết, Khương Dã không hiểu, tại sao nhà họ Cận lại tuyên bố với bên ngoài rằng bác sĩ Thi đã chết?
Tên điên Cận Phi Trạch, bắt hắn hợp tác là chuyện bất khả thi, nhưng Khương Dã càng không thể cúi đầu trước hắn được.
"Cậu nắm chắc tôi sẽ không giật điện cậu bừa bãi."
Cận Phi Trạch cười tít mắt, "Ai bảo Tiểu Dã của chúng ta là người tốt cơ?"
"Nhưng cậu đã quên, ông nội cậu đã cho tôi mọi quyền hạn về cậu." Khương Dã lạnh lùng nói, "Cận Phi Trạch, kể từ hôm nay, tôi sẽ bảo khách sạn dừng dịch vụ giặt là của cậu, ngoài ra, tôi sẽ đóng băng thẻ của cậu, cậu không mua được quần áo mới nữa."
Nụ cười của Cận Phi Trạch cứng đờ một giây, "Cậu có ý gì?"
"Quần áo của cậu, cậu tự giặt."
"Tôi không giặt thì sao?"
Khương Dã lạnh lùng vô tình, "Thế thì cậu tr*n tr**ng đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.