Lão gia Cận chỉ vào bức tường đằng sau phòng đọc sách, có rất nhiều mặt nạ kỳ dị treo ở đó, đủ các gương mặt, màu sắc sặc sỡ, có cái là Kim Cang trợn mắt, có cái miệng đầy răng nanh, còn có cái mọc sừng, mắt vàng mai kiếm, nửa người nửa thú. Lão gia đi tới chỗ tường, vừa nhìn những cái mặt nạ này vừa nói chậm rãi: "Thẩm Đạc kể cho cháu rồi phải không, ngành chúng ta có rất nhiều môn phái gia tộc, mỗi nhà đều có kỹ năng riêng. Kỹ năng của nhà họ Cận chúng ta, chính là "Thần Na Vũ"."
"Thần Na Vũ?"
Lão gia gật đầu, chỉ cho cậu xem chiếc mặt nạ ở chính giữa. Chiếc mặt nạ đó sơn vàng toàn bộ, giữa trán điểm một nốt chu sa, cặp mắt hẹp dài xếch lên, đuôi mắt tô đỏ thắm, không phẫn nộ nanh ác như các mặt nạ khác, mà toát ra vẻ thần thánh phổ độ chúng sinh.
"Đây là mặt nạ thần A Trạch đeo hồi bé, mặt nạ Thái Tử. Hồi nhỏ A Trạch vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, gia sư ở nhà dạy nó khiêu vũ, dạy cái là biết. Nó là Thái Tử Na Thần của nhà họ Cận chúng ta, kể từ khi nó lên năm, các nơi đều có người đều mời nó đi nhảy Na Vũ. Nó còn bé xíu, bình thường phải đi học đọc sách, kỳ nghỉ hè còn phải lên máy bay đi khắp nơi tham dự, lịch trình xếp kín đặc. Ta hỏi nó có mệt không, từ chối những người đó cũng được. Lão Cận nhà ta địa vị cao, không ai dám nói gì chúng ta." Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860556/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.