🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Tìm thấy rồi." Khương Dã điềm tĩnh lấy túi nhựa đựng nội tạng từ ba lô ra, mở túi, "Mẹ đếm xem."

 

Bác sĩ Thi đếm lần lượt bằng bàn tay đẫm máu, "Một, hai, ba..."

 

Tranh thủ lúc bà đang đếm nội tạng, Khương Dã móc quả tim từ lồng ngực thi thể thí sinh bên cạnh ra.

 

"Còn thiếu một quả tim..." Quái vật quay đầu lại, nheo mắt cười nham hiểm, "Con thua rồi."

 

"Ai bảo thiếu một quả tim," Khương Dã giơ quả tim đẫm máu tươi lên, chìa ra trước mặt bà, "Chẳng phải đây sao?"

 

Bác sĩ Thi dán mắt vào quả tim trong tay Khương Dã, cười nói: "Con lừa mẹ, con thua rồi. A Trạch... Con phải về bụng mẹ..."

 

Khương Dã ngắt lời bà, nói: "Con không lừa mẹ, quả tim này là trộm từ bụng mẹ ra mà. Mẹ đã giấu quả tim vào bụng mình, đúng không?"

 

"Sao con biết?" Gương mặt của bác sĩ Thi méo mó vì ngạc nhiên, nom ghê rợn vô cùng, bà gào rú, "Không thể nào, không thể nào, sao con biết được?"

 

"Không tin ư? Mẹ kiểm tra bụng mình đi, xem quả tim còn đó không." Khương Dã nói.

 

Bác sĩ Thi ngơ ngác giây lát, cúi đầu xuống rạch bụng mình thật, lộn hết toàn bộ nội tạng giấu bên trong ra ngoài. Rất nhiều nội tạng đẫm máu bị đổ xuống sàn, đồng thời còn có chất lỏng đặc quánh đen ngòm, giống như bãi nôn của bà khắp nơi trong bệnh viện, tỏa ra mùi thối nồng nặc. Nội tạng của chính bà, nội tạng của thi thể khác, và cả nội tạng của Lý Diệu Diệu lẫn lộn vào nhau, toàn bộ các nội tạng đều bị dính thứ vừa đen vừa thối này.

 

Bác sĩ Thi cúi đầu ngửi, tìm ra đúng quả tim của Lý Diệu Diệu, "Quả tim đây."

 

Bà ngửa đầu, nhận ngay một phát súng thẳng đầu của Khương Dã. Dù không bắn vỡ được gương mặt như giáp sắt của bà, lực tác động của viên đạn vẫn làm bà loạng choạng lùi lại vài bước. Tranh thủ cơ hội này, Khương Dã vội vã lấy lại quả tim của Lý Diệu Diệu, nhặt túi nhựa lên, lăn một vòng tại chỗ né tránh móng vuốt sắc nhọn của quái vật thịnh nộ vung tới, cầm túi đựng xác của Lý Diệu Diệu vác lên vai, chạy như bay về phía đầu kia hành lang.

 

Không có thời gian lấy ba lô và va li nữa, đều để lại quầy hướng dẫn khám bệnh. Ba lô bị quái vật giẫm một phát nát bét, bánh sơn tra trong ba lô đều nát tươm thành một bãi nhầy nhụa. Quái vật đuổi theo Khương Dã, bám riết không tha như một cái bóng. May mà bà có hình thù dị dạng, không thể dịch chuyển như các sinh vật lạ khác dạng hồn ma, dựa vào tốc độ chạy nước rút nhanh như điện của mình, Khương Dã miễn cưỡng không bị bà đuổi kịp. Nhưng sức bền đang tiêu hao, đặc biệt là trên người vác theo Lý Diệu Diệu, tốc độ của Khương Dã đang giảm sút nhanh chóng.

 

"A Trạch... Con lừa mẹ..." Quái vật gào thét, "Con không cần mẹ nữa! Mẹ hận con, mẹ hận con, mẹ hận con, mẹ hận con, mẹ hận con!"

 

Quái vật bỗng nhảy bật về phía trước, móng vuốt như sắt thép chộp vào lưng Khương Dã, cào ra bốn vết thương sâu thấy cả xương. Lưng Khương Dã đau rát, suýt thì ngã gục xuống đất, máu tươi thấm đẫm áo cộc tay màu trắng của cậu, toàn thân cậu lập tức biến thành người máu. Chạy kéo theo vết thương sau lưng cậu, cậu như bị nướng trong lửa, đau đến nỗi tầm nhìn gần như tối sầm.

 

Không thể để bị bắt kịp, tuyệt đối không thể để bị bắt kịp.

 

Thế nhưng cậu thật sự không còn sức nữa, không chạy thoát được nữa rồi.

 

Một suy nghĩ vụt lóe tựa tia chớp trong đầu, cậu vô thức hét gọi một cái tên. Phòng mổ bên cạnh chợt mở cửa, một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra, lôi cậu vào phòng. Cậu ngã phịch xuống đất, trông thấy Cận Phi Trạch đang nhìn xuống mình từ trên cao. Cận Phi Trạch khóa trái cửa phòng mổ, bác sĩ Thi tông vào cửa như một quả pháo.

 

Cửa bị gõ vang thùng thùng, như sắp đổ sập, bác sĩ Thi bên ngoài gào thét dữ tợn: "Con là con trai mẹ, sao con có thể bỏ rơi mẹ được? Mẹ hận con, mẹ hận con, mẹ hận con mẹ hận con mẹ hận con!"

 

Cận Phi Trạch nhắm mắt làm ngơ, đẩy giường bệnh tới chặn cửa, rồi ngồi xổm bên cạnh Khương Dã, quan sát vẻ thảm thương toàn thân đẫm máu của cậu.

 

"Bất ngờ không? Cậu gọi tôi, tôi bèn xuất hiện." Cận Phi Trạch cười nói.

 

"Tôi gọi cậu lúc nào?" Khương Dã nhíu mày.

 

"Cậu quên rồi à?" Cận Phi Trạch ngoẹo đầu nhìn cậu, "Cậu vừa hét gọi tên tôi, gọi rõ là bất lực."

 

Khương Dã vật lộn ngồi dậy, cố nhịn đau đớn trên lưng, kéo khóa túi đựng xác. Dưới ánh đèn sợi đốt, mặt Lý Diệu Diệu trắng như giấy, môi cũng mất màu máu, nhìn qua biết ngay là người đã chết ngắc. Cô rất mau miệng, từ bé đến lớn toàn lải nhải bên tai Khương Dã không ngừng như chim sẻ, trước đây Khương Dã thấy con bé rất phiền phức, nhưng giờ con bé chợt yên tĩnh, trong lòng Khương Dã lại buồn bã vô cùng.

 

Lồng ngực rất đau, còn đau hơn cả lưng bị thương, dường như bị ai tóm chặt trái tim bóp nghiến, đau đến rỉ máu.

 

"Tôi đã tìm đủ nội tạng của Diệu Diệu." Cậu khàn giọng nói.

 

Cận Phi Trạch lại nói: "Nhưng cậu đánh rơi cả bánh sơn tra và điều khiển từ xa của tôi rồi." Nụ cười của hắn chẳng có chút độ ấm nào, "Làm sao đây Tiểu Dã, tôi không muốn cứu con bé nữa."

 

Hắn thích thú chờ đợi cơn thịnh nộ và tuyệt vọng của Khương Dã, như chờ đợi cao trào tiếp theo khi xem phim. Cuộc đời nhạt nhẽo như vậy, chơi đùa người khác là một trong số những việc ít ỏi mà hắn có thể hưởng thụ, mà chơi đùa Khương Dã càng làm hắn vui vẻ. Hắn thích nhìn cậu phẫn nộ, mất kiểm soát, hắn rất muốn biết Khương Dã trước giờ luôn lạnh lùng nhìn mình lại hạ giọng cầu xin mình sẽ trông như thế nào.

 

"Cầu xin tôi đi Tiểu Dã, cầu xin tôi như một con mèo xin ăn," hắn cười khẽ, "Chưa biết chừng tôi sẽ mềm lòng."

 

Bất ngờ là Khương Dã không làm gì cả, không đau buồn, không phẫn nộ, cũng không cầu xin. Cậu im bặt v**t v* vầng trán lạnh ngắt của Lý Diệu Diệu, rơi lệ trong câm lặng. Nước mắt của cậu tựa hạt thủy tinh trong suốt, rơi xuống sàn gạch vỡ tan thành nghìn mảnh. Rõ ràng là tiếng vang cực nhẹ, nhưng dường như Cận Phi Trạch lại nghe thấy rõ mồn một âm thanh nước mắt cậu vỡ tan.

 

Khương Dã nói khẽ: "Đừng lừa tôi nữa, Cận Phi Trạch. Cậu vốn không có cách cứu con bé, cậu chỉ là muốn chơi xỏ tôi, trả thù tôi thôi. Lúc đó cậu sống lại được là bởi Giang Nhiên đã cho cậu Thịt Thái Tuế hoạt tính thấp, cậu không có thứ đó, đúng không?"

 

"Ơ," Cận Phi Trạch nhìn cậu đăm đăm, cặp mắt đen láy hơi ngạc nhiên, "Cậu biết à?"

 

"Phải, tôi biết." Khương Dã mỉm cười như tự chế giễu, "Trương Nghi bảo cậu là kẻ khốn nạn, bảo tôi đừng tin cậu. Tất nhiên là tôi biết cậu xấu xa nhường nào, nhưng vẫn không nhịn được tin tưởng, bởi tin cậu mới có hy vọng cứu được con bé. Con người muốn sống, thì phải tin một số lời nói dối."

 

Cận Phi Trạch cười nhạo báng, "Tiếc rằng lời nói dối rồi sẽ có lúc phơi bày chân tướng. Khương Dã, cậu không trách tôi ư?"

 

"Trách cậu thì có ý nghĩa gì?" Khương Dã cúi đầu nhìn bàn tay mình, "Người làm sai là tôi. Tôi không nên điều tra chuyện mẹ tôi, không nên bỏ qua lời khuyên của bố. Đáng lẽ tôi nên báo danh một trường học bình thường, làm một sinh viên bình thường, làm việc giống người khác, hàng ngày đi học tan học, có khi còn đi họp phụ huynh cho Diệu Diệu, nếu thế thì Diệu Diệu sẽ không chết. Diệu Diệu đã từng khuyên tôi bỏ cuộc, tôi không nghe, mới làm hại con bé. Cậu chẳng qua chỉ là lừa gạt mà thôi, còn tôi mới là kẻ đầu sỏ hại con bé."

 

Khương Dã loạng choạng đứng dậy, lấy kim trên bàn mổ, lần lượt đặt nội tạng của Lý Diệu Diệu về khoang bụng trống rỗng của con bé, rồi khâu vết thương lại. Làm xong tất cả, đầu Khương Dã đã hơi choáng váng. Cậu biết mình bị mất máu quá nhiều, đang bên bờ vực bị sốc.

 

Cậu đặt Diệu Diệu nằm ngửa trên sàn, chỉnh lại tóc mái bết máu, chỉnh lại túi đeo chéo và kẹp tóc thỏ, vuốt phẳng gấu áo rách bươm của con bé. Em gái cậu thích xinh đẹp, ngày nào cũng mang theo một chiếc gương con con và một cái lược nhỏ, chỉnh lại tóc mái mọi lúc mọi nơi, Khương Dã không muốn lúc ra đi con bé không được chải chuốt.

 

Quái vật vẫn đập cửa không ngừng, nhưng Khương Dã không còn căng thẳng chút nào nữa. Mắt cậu bình tĩnh tựa ao nước tù, dường như bất cứ chuyện gì cũng không thể khuấy động gợn sóng trong đó nữa.

 

"Cậu định làm gì?" Cận Phi Trạch bỗng không hiểu được cậu nữa.

 

"Tôi bỏ cuộc. Tôi không muốn điều tra nữa, Giang Nhiên, mẹ, Thái Tuế, tôi đều không muốn nhúng vào nữa." Khương Dã tạm dừng, "Cậu, tôi cũng không nhúng vào nữa."

 

Cậu tháo vòng cổ của mình, không ngờ đó lại là một chiếc điều khiển từ xa bé xíu, thì ra cậu luôn đeo điều khiển từ xa của Cận Phi Trạch trên cổ. Cậu bấm mật khẩu, một tràng tiếng lạch cạch truyền tới từ chiếc vòng trên cổ Cận Phi Trạch . Khóa được mở, vòng cổ rơi xuống đất.

 

Cậu đưa túi bao tử của mình cho Cận Phi Trạch, "Trong này vẫn còn một ít bánh sơn tra, vốn định chờ cậu ăn hết số trong ba lô thì đưa cho cậu. Cậu nên đi đi."

 

Cận Phi Trạch nhìn chiếc vòng cổ dưới đất, rồi lại nhìn bánh sơn tra Khương Dã chìa ra.

 

Khương Dã lại làm một việc nằm ngoài dự đoán của hắn.

 

Nụ cười thản nhiên từ từ tắt ngúm, hắn hỏi: "Thế cậu thì sao?"

 

Khương Dã nằm nghiêng dưới đất, ánh sáng trước mắt càng lúc càng nhòe nhoẹt, "Mẹ cậu vẫn tưởng tôi là cậu, nếu tôi chết, bà sẽ không đuổi theo cậu nữa."

 

Cận Phi Trạch im bặt, mất một lúc lâu sau mới nói: "Khương Dã, cậu sắp chết rồi, cậu không sợ ư?"

 

Ánh mắt của Khương Dã dần trở nên trống rỗng, "Phải... Tôi sắp chết rồi. Diệu Diệu sợ ma, tôi chết rồi, ở bên con bé, con bé sẽ không sợ nữa. Nhóm Trương Nghi ở phòng 510, đi tìm bọn họ, cùng rời khỏi đây đi." Cuối cùng cậu nói, "Xin lỗi, Cận Phi Trạch."

 

Giây phút Khương Dã nhắm nghiền mắt, tất cả đều trở nên yên tĩnh. Cận Phi Trạch chau màu, Khương Dã tràn trề sức sống biến thành Khương Dã đầy mùi chết chóc, hắn không quen lắm.

 

Giờ phút này, thời gian kéo dài vô hạn như sợi tơ đường, phòng mổ lặng ngắt tựa biển sâu. Cận Phi Trạch tỏ vẻ mất mát chọc má Khương Dã, lại cúi đầu hôn lên môi cậu. Trước kia hắn làm như vậy với Khương Dã, Khương Dã luôn nổi cáu, toàn thân xù lông cảnh giác như mèo. Giờ đây Khương Dã lại im phăng phắc, mặc cho hắn chạm vào, không phản ứng lại.

 

Mất một khắc Cận Phi Trạch mới nhận ra, cậu đã bị sốc mất máu, nếu không cứu chữa ngay, chẳng mấy chốc cậu sẽ chết. Cận Phi Trạch quyết định chờ đợi, chờ đến khi cậu chết, Cận Phi Trạch sẽ mang thi thể cậu đi, đầu tiên là ngâm vào formalin, rồi biến thành tiêu bản cơ thể người.

 

Thời gian chờ đợi quá dài, không biết tại sao lòng hắn nôn nóng muôn phần. Tại sao lại có người như Khương Dã? Tại sao lại đeo điều khiển từ xa trên cổ? Tại sao lại giấu bánh sơn tra trong túi bao tử? Tại sao bị lừa gạt, nhưng không hận hắn? Tại sao chết đến nơi rồi, mà vẫn xin lỗi hắn?

 

Rõ ràng là cậu đang chơi xỏ Cận Phi Trạch.

 

Cận Phi Trạch véo mạnh mặt Khương Dã, "Dậy đi, nói cho tôi biết tại sao?"

 

Mặt Khương Dã bị véo đỏ bừng, nhưng cậu vẫn bất động, ngủ rất bình yên.

 

Cận Phi Trạch bỗng trở nên muộn phiền vô cùng, muốn dùng thứ gì lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng không biết nên dùng cái gì. Hắn nghĩ, Khương Dã đã chết nhạt nhẽo quá, không giận dữ, không xù lông, không đôi co với hắn, cũng không để ý đến hắn nữa. Hắn chạm vào lòng bàn tay Khương Dã, hắn nhớ cảm giác Khương Dã nắm tay mình, ấm áp, như được bao trùm bởi một ngọn lửa nho nhỏ. Nhưng giờ đây Khương Dã bị giảm thân nhiệt vì mất máu, lòng bàn tay lạnh căm, nắm tay Khương Dã giống như cầm một tảng băng. Hắn ấn mạnh tay Khương Dã, như hy vọng tìm lại được ngọn lửa ấy.

 

Hắn từ từ vỡ lẽ, Khương Dã chết, ngọn lửa này sẽ tắt ngóm.

 

Kể từ nay hắn sẽ không bao giờ nắm được ngọn lửa ấm áp như thế nữa.

 

"Khương Dã, tôi đổi ý rồi," Cận Phi Trạch trầm giọng nói, "Tôi muốn cậu sống."

 

Cận Phi Trạch lấy kim khâu lại lưng Khương Dã. Khâu được bốn năm mũi, Khương Dã chẳng có chút phản ứng nào. Cận Phi Trạch nhíu mày, quay người nhặt kim và ống truyền máu trong phòng mổ, bế Khương Dã lên định rời khỏi đó từ cửa sau. Túi đựng xác bên cạnh bỗng co giật, Cận Phi Trạch nhìn sang, phát hiện ra chẳng biết hoa văn đen đã bò đầy làn da trắng bệch của Lý Diệu Diệu từ bao giờ.

 

Cận Phi Trạch nheo mắt, bế Khương Dã lùi lại một bước.

 

Hắn bỗng nhớ ra, rất có thể những thứ mà mẹ nôn ra là Thịt Thái Tuế sinh trưởng. Người của Hiệp Hội Thần Mộng đã tiêm cho mẹ Thịt Thái Tuế hoạt tính cao, sách cổ nói rằng Thịt Thái Tuế chỉ tăng chứ không giảm, Thịt Thái Tuế sinh trưởng không ngừng trong người bà, nên bà mới nôn mửa không ngừng. Nội tạng lúc nãy bị mẹ giấu vào bụng đã dính Thịt Thái Tuế, mà bây giờ số Thịt Thái Tuế ấy lại bị đặt vào cơ thể Lý Diệu Diệu.

 

Túi đựng xác lại giật lần nữa, tiếng "khặc... khặc..." vọng ra. Xem ra Lý Diệu Diệu sắp "sống dậy" rồi, mặc dù không biết sau khi sống dậy sẽ là cái gì.

 

Cận Phi Trạch tặc lưỡi, lại thêm một rắc rối.

 

Hắn cúi đầu nhìn Khương Dã trong lòng. Hắn sẽ làm Khương Dã tỉnh dậy, trước khi thi Khương Dã kiểm tra sức khỏe là nhóm máu O, không phải nhóm máu gì hiếm, trong bệnh viện này vẫn còn rất nhiều người sống, sẽ có người cùng nhóm máu với Khương Dã, có thể truyền máu cho Khương Dã. Hắn muốn bắt Khương Dã ở bên mình, đến khi hắn sắp chết thì sẽ b*p ch*t Khương Dã. Từ nay hắn sống bao lâu, Khương Dã sẽ sống bấy lâu, họ phải ở bên nhau mãi mãi.

 

Hắn bế Khương Dã, rời khỏi phòng mổ từ cửa sau.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.