🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trương Nghi và Minh Nhạc dẫn Hoắc Ngang đi trong giếng cầu thang tĩnh lặng, xuống đến góc ngoặt cầu thang, ba người không dám liều lĩnh, ngồi thụp xuống nhìn xuống tầng năm, có một hồn ma nam đang ngồi ở cầu thang, đầu gục xuống, không biết đang làm gì. Con ma này chắn ngang con đường họ phải đi qua, phải nghĩ cách trừ khử nó. Minh Nhạc đưa khẩu súng trường của Hoắc Ngang cho Trương Nghi, Trương Nghi lắc đầu nói: "Tôi không biết dùng súng. Đợi chút, tôi dùng Thi A đối phó với hắn."

 

Anh ta tháo ống đựng gậy golf của mình, Minh Nhạc cũng rất tò mò về thanh đao cổ tiếng tăm lừng lẫy này, nhìn chằm chằm với ánh mắt hừng hực. Trương Nghi đang định rút đao ra, bỗng phát hiện chỗ bên cạnh mình trống không, Hoắc Ngang đã biến mất! Hai người giật mình, quay đầu nhìn, phát hiện Hoắc Ngang đang ngồi xổm trước con ma nam kia.

 

"Cậu là ai?" Hoắc Ngang hỏi.

 

Trương Nghi gần phát điên, cuống quýt móc tẩu thuốc, định châm lửa tro cốt của sư tổ thổi bay hồn ma này.

 

Hồn ma nọ thều thào: "Tôi là một con gà mái xinh đẹp. Anh thì sao?"

 

Hoắc Ngang nói: "Tôi là một con chó to oai vệ."

 

Hồn ma: "Cục cục tác cục cục tác cục cục tác."

 

Hoắc Ngang: "Gâu gâu gâu gâu gâu."

 

Trương Nghi và Minh Nhạc ngây như phỗng, nhìn họ người cục tác người gâu gâu. Minh Nhạc xấu hổ nói: "Hình như họ trò chuyện rất vui vẻ."

 

Không ngờ không chỉ một mình Hoắc Ngang bị thiểu năng ở bệnh viện này, nếu thế giới này thêm người thiểu năng, bớt kẻ giết người thì tốt biết bao. Trương Nghi rảo bước xuống tầng, bịt miệng Hoắc Ngang, túm cổ áo y lôi về phía phòng 510. Ba người khó khăn lắm mới vào được phòng bệnh, Trương Nghi khóa cửa, Minh Nhạc lấy điện thoại ra tìm tín hiệu, quả nhiên tìm được một vạch ở góc ban công.

 

"Gọi cho ai?" Minh Nhạc hỏi.

 

"Thế cũng hỏi, đương nhiên là học viện!" Trương Nghi nói.

 

"Tôi không có số điện thoại của học viện, cậu có không?"

 

Trương Nghi có thật, nhưng điện thoại của anh ta đã bị vứt lại ở bãi đỗ xe. Hai người đồng thời ngoảnh đầu, nhìn chằm chằm Hoắc Ngang. Trương Nghi rút điện thoại của Hoắc Ngang ra, quay màn hình về phía y, điện thoại tự động mở khoá, Trương Nghi mở danh bạ của y, tìm số điện thoại của học viện. Danh bạ của Hoắc Ngang phần lớn là tên người bằng tiếng Anh, trong đó chỉ có một cái tên tiếng Trung cực kỳ bắt mắt —— "Thẩm Lột Da".

 

*Châu Lột Da: Nhân vật địa chủ trong truyện "Gà gáy nửa đêm" – Cao Ngọc Bảo. Thời xưa chưa có đồng hồ, người lao động quy ước rời giường làm việc từ khi gà trống gáy và kết thúc ngày làm việc khi mặt trời lặn. Địa chủ Châu Lột Da nửa đêm dậy bắt chước tiếng gà trống gáy, ép tá điền làm việc, bóc lột sức lao động quá đáng nên mới có biệt danh "Lột Da".

 

"Đây là ai?" Minh Nhạc hỏi.

 

"Dựa theo hiểu biết của tôi về giảng viên học viện," Trương Nghi xoa cằm ngẫm nghĩ, "Rất có thể là thầy Thẩm Đạc. Gọi thử xem!"

 

Gọi điện thoại, giọng Thẩm Đạc vọng ra: "Hoắc Ngang, anh đang ở đâu!?"

 

Trương Nghi mừng rỡ ra mắt, đang định trả lời, điện thoại bỗng bị Hoắc Ngang giật mất, Hoắc Ngang quát to với điện thoại: "Tay họ Thẩm kia, anh đừng cậy mình đẹp mà thích gì làm đấy với tôi nhé, tôi mà bán mạng cho anh nữa thì tôi là chó ngu!"

 

Giọng Thẩm Đạc rất nghiêm trọng, "Anh bình tĩnh đi, tôi cần biết vị trí của anh, và tình huống của các thí sinh khác."

 

Hoắc Ngang rất gay gắt, "Gâu gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

 

"Anh nói gì thế, tôi nghe không hiểu."

 

"Gâu gâu gâu! Gâu!"

 

Trương Nghi cuống quýt trèo lên lưng Hoắc Ngang, giật điện thoại của y. Minh Nhạc cũng ôm cứng eo Hoắc Ngang, ngăn y cử động lung tung.

 

Trương Nghi hét to: "Thầy Thẩm, mau đến cứu chúng tôi, chúng tôi đang ở cấm địa, tên là bệnh viện Bác Ái!"

 

"Rõ, chúng tôi đi tìm lối vào cấm địa ngay, các em cố chờ nhé." Thẩm Đạc hỏi, "Hoắc Ngang sao thế?"

 

"Anh Hoắc gặp vấn đề về thần kinh," Trương Nghi bị Hoắc Ngang xoay đầu, suýt thì ngã lộn xuống, "Giờ IQ của anh ta bị giảm nghiêm trọng, nhận thức bản thân bị thay đổi, anh ta nghĩ mình là một con chó."

 

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"

 

Hoắc Ngang nổi giận, cúi đầu cắn cái đầu trọc của Minh Nhạc, Minh Nhạc rú lên thảm thiết.

 

"Thầy Thẩm mau đến đi!" Trương Nghi tuyệt vọng hết sức, "Anh Hoắc không biết nói tiếng người nữa rồi! Anh ấy còn cắn người nữa!"

 

Trương Nghi bấm huyệt Nhĩ Môn và huyệt Thần Đình của Hoắc Ngang, hai huyệt này là huyệt gây mê cơ thể người, bị bấm trúng ắt sẽ đầu váng mắt hoa. Quả nhiên Hoắc Ngang bắt đầu bước đi không vững, nhả hàm răng trắng ra, ngã ngửa ra sau như Thái Sơn lở núi. Trương Nghi và Minh Nhạc cùng khiêng y về phía giường bệnh, nằm sõng soài ra sàn đầm đìa mồ hôi.

 

Còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, cửa phòng bỗng bị ai đó đạp văng. Cận Phi Trạch bế Khương Dã bước vào, liếc nhìn Hoắc Ngang mắt nổ đom đóm trên giường bệnh, đạp thẳng y xuống giường, đặt Khương Dã lên. Lính đánh thuê thường mang thuốc cấp cứu theo người, Cận Phi Trạch tìm được Adrenaline từ ba lô của Hoắc Ngang, tiêm cho Khương Dã một mũi, rồi đeo mặt nạ thở cho cậu.

 

Cận Phi Trạch quay đầu hỏi hai người dưới đất: "Các anh nhóm máu gì?"

 

"Làm gì?" Trương Nghi hơi cảnh giác.

 

"Trả lời đi." Nom Cận Phi Trạch có vẻ rất mất kiên nhẫn.

 

"O." Trương Nghi nói.

 

"AB." Minh Nhạc cũng ngoan ngoãn trả lời.

 

"Tốt lắm, các anh không phải vô dụng." Cận Phi Trạch bật cười dịu dàng. Hắn rút ra túi máu và ống lấy máu, cầm cánh tay Trương Nghi khử trùng cho anh ta. Trương Nghi vô thức muốn phản kháng, Cận Phi Trạch dịu giọng nói: "Khương Dã cần truyền máu, tôi không ngại cứa cổ anh lấy máu đâu, tốt nhất là anh yên tĩnh đi."

 

Trương Nghi nhìn Khương Dã đang hôn mê trên giường bệnh, nói: "Tối đa 400ml thôi."

 

Cận Phi Trạch không để ý đến anh ta, đâm mũi kim vào tĩnh mạch của anh ta, mở kẹp cầm máu, túi đựng máu phình lên.

 

"Không đủ máu." Cận Phi Trạch nói.

 

Tên điên này làm gì cũng không từ thủ đoạn, Trương Nghi nghĩ bụng không ổn rồi, để cứu Khương Dã, ắt Cận Phi Trạch sẽ rút cạn máu anh ta. Trương Nghi thở dài, nói: "Nếu tôi chết vì hiến máu, Tiểu Dã sống cũng sẽ không yên lòng."

 

Cận Phi Trạch thờ ơ liếc nhìn anh ta, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi rời khỏi phòng 510. Năm phút sau, hắn lôi về hai thí sinh bị đánh ngất, còn mang theo một đống ống nghiệm và máy móc y tế không biết dùng để làm gì. Hắn năng lực xuất chúng, chẳng biết kiếm đâu ra người và máy móc. Hắn trói hai người nọ lại, lần lượt lấy máu của họ, rồi lấy một ít máu của Khương Dã làm xét nghiệm phản ứng hoà hợp. Gồm cả Trương Nghi, máu ba người này đều không bị phản ứng tan máu với máu của Khương Dã, đều dùng được, hắn nhanh chóng lấy máu của hai người mới mang về, truyền vào cơ thể Khương Dã.

 

Khương Dã bị xuất huyết quá nhiều, truyền một chút này vẫn không đủ. Trong tình huống người bị thương mất nhiều máu, dù truyền máu quá 400ml sẽ sinh ra phản ứng tiêu cực, vẫn có thể truyền máu tiếp. Cận Phi Trạch lại lôi về thêm một người nữa, người này cứng đầu, thà chết chứ không chịu, bị Cận Phi Trạch đấm một phát ngất xỉu, tiếp tục lấy máu.

 

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, thí sinh đã nằm ngổn ngang dưới sàn phòng 510, tất cả mọi người đều đeo túi máu. Cận Phi Trạch theo dõi tình trạng của Khương Dã, lưng cậu đã được cầm máu, thân nhiệt bình thường, không xuất hiện phản ứng tiêu cực nào, dấu hiệu sinh tồn cũng ổn định trở lại. Tốt lắm, hắn vô cùng hài lòng. Dưới sàn có một thí sinh xoa đầu tỉnh dậy, Cận Phi Trạch đạp cậu ta một phát, cậu ta lại ngất xỉu.

 

.

 

Khương Dã lại mơ thấy Giang Nhiên, lần này y đang nằm rạp ở ban công tầng hai tòa nội trú, một đứa trẻ gầy gò đang đứng ở bãi đỗ xe ngoài trời. Đứa trẻ này đeo mặt nạ Thái Tử vàng rực, toàn thân đỏ máu. Quái vật đang lao tới chỗ cậu bé, mụn mủ trên trán lắc lư, như có thứ gì sắp phá vỏ chui ra.

 

"Giữ nguyên góc này," Khương Dã nghe thấy mình, à không, là Giang Nhiên đang nói khẽ, "Nhắm vào con mắt đó."

 

Lúc này, như có bóng tối nguy hiểm ập tới sau lưng. Cậu cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, lưng ưỡn thẳng đơ như tấm sắt.

 

Khương Dã vô thức định ngoảnh đầu lại, nhưng Giang Nhiên thì bất động.

 

Y chỉ nói khẽ: "Giữ nguyên góc này."

 

Mụn mủ trên trán bác sĩ Thi bỗng vỡ toác, Khương Dã bỗng có linh cảm về một nỗi sợ khổng lồ, sương giá dày đặc kết tủa trong lòng, cảm giác rùng rợn này không thể miêu tả bằng từ ngữ, cậu vô thức muốn tránh nhìn thẳng vào con mắt đó. Một kẽ hở hẹp xuất hiện giữa lớp vảy sừng đen sì nứt toác, ánh mắt của Đấng vụt lóe tựa tia chớp. Khương Dã cảm nhận được ngón tay Giang Nhiên chợt nhúc nhích, bóp cò súng, đạn xé gió lao đi, ngay khi Khương Dã sắp nhìn thấy con mắt đó, tất cả chìm vào bóng tối.

 

.

 

Cận Phi Trạch dán mắt vào máy đo dấu hiệu sinh tồn của Khương Dã, các chỉ số nồng độ oxy trong máu, huyết áp, nhịp tim đều trở lại bình thường. Cận Phi Trạch còn đo thân nhiệt cho cậu, cũng bình thường, nhưng cậu mãi không tỉnh lại. Khương Dã nhắm nghiền mắt, hàng mi dài cong vút đổ bóng tựa cánh bướm dưới mắt. Ánh sáng của đèn sợi đốt chói lòa mà lạnh lùng, nhưng không thể xua tan sự điềm tĩnh và yên bình trên mặt cậu. Lúc nào cậu cũng vậy, núi lở cũng không biến sắc, dường như không sự vật nào có thể phá vỡ sự minh mẫn trong lòng cậu. Thế nhưng Cận Phi Trạch thì không, hắn khăng khăng bắt cậu tỉnh lại, hắn muốn cậu phẫn nộ, muốn cậu đau buồn, muốn cậu có tình cảm sống động, chứ không phải im lặng nằm ở đây.

 

"Tại sao cậu không tỉnh lại?" Cận Phi Trạch bóp mặt cậu, "Là máu truyền chưa đủ ư? Lấy hết máu của họ cho cậu được không, cậu mau tỉnh lại đi."

 

Các thí sinh đã tỉnh dậy rùng mình, lũ lượt tỏ vẻ cảnh giác.

 

Cận Phi Trạch nhìn lướt qua những gương mặt sợ hãi của họ, bừng tỉnh mỉm cười, "Phải rồi, Tiểu Dã, cậu là người tốt, nếu mình giết người trước mặt cậu, cậu có tỉnh lại không? Bắt đầu từ bây giờ, cậu vẫn không tỉnh lại, cứ cách nửa tiếng đồng hồ mình sẽ giết một người." Hắn giơ khẩu súng tịch thu của thí sinh, chĩa vào Trương Nghi đang ngồi dưới sàn, "Bắt đầu từ tiểu thiên sư."

 

"..." Trương Nghi phát điên mất, "Tiểu Dã ơi, cậu mau tỉnh lại đi, A Trạch sắp phát điên rồi, không có cậu chúng tôi không quản được cậu ta đâu!"

 

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cận Phi Trạch càng lúc càng nóng nảy. Mặc dù hắn im lặng, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm xúc u ám trên người hắn. Như sự bình yên trước mưa bão, Cận Phi Trạch mặt vô cảm ngồi đó, nhìn chằm chằm Khương Dã trên giường không chớp mắt. Nửa tiếng đồng hồ sắp trôi qua, Khương Dã như không định tỉnh lại.

 

Trương Nghi cười gượng, "A Trạch, nể tình chúng ta quen biết nhau tám năm trời, cậu gia hạn thêm nửa tiếng đồng hồ nhé?"

 

Cận Phi Trạch v**t v* mặt Khương Dã, thì thầm: "Không phải cậu là người tốt sao? Cậu không tỉnh lại, sẽ có người chết vì cậu đấy."

 

Nửa tiếng đồng hồ sắp hết, Cận Phi Trạch đứng dậy, nhắm vào trán Trương Nghi.

 

"Tích tắc, tích tắc, tích tắc," Cận Phi Trạch nói, "Hết nửa tiếng rồi."

 

Hắn chuẩn bị bóp cò súng, giọng nói quen thuộc vọng tới từ đầu kia giường.

 

"Cậu đang làm gì thế?"

 

Khương Dã rút kim trên mu bàn tay ra, gắng gượng chống người dậy. Cậu nhíu mày quan sát xung quanh, có vài thí sinh đang ngồi dưới sàn, dựa vào nhau, đều dùng bông ấn cánh tay mình, đồng loạt nhìn cậu đầy ai oán. Có vài người còn mặt mũi tím bầm, rất đỗi thê thảm.

 

Khương Dã: "..."

 

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

 

Ngoảnh đầu lại, mặt Cận Phi Trạch chợt xuất hiện trước mắt. Hắn áp sát, gần như chỉ cách Khương Dã một bàn tay.

 

Ánh mắt của Cận Phi Trạch vô cùng hưng phấn, "Cậu tỉnh lại rồi."

 

Khương Dã túm cổ áo hắn, vừa tỉnh lại không có sức, tay không nắm vững, vừa túm bèn không nhịn được muốn buông tay. Cận Phi Trạch nắm tay cậu, giúp cậu túm chặt mình.

 

"Lúc nãy cậu đã làm gì?" Khương Dã hỏi.

 

"Mình đang chơi cùng Trương Nghi," Cận Phi Trạch tỏ ra vô tội, "Mình chẳng làm gì cả. Lẽ nào mình sẽ bắt nạt anh ấy chắc? Tiểu Dã, cậu đừng nghĩ mình xấu xa như thế."

 

Khương Dã: "..."

 

Cứ cảm giác không thể tin lời kẻ này nói được.

 

Toàn thân cậu mềm oặt, Cận Phi Trạch ấn lưng cậu, để cậu dựa vào người mình. Cậu nhắm mắt, lại hỏi: "Cậu cứu tôi à?"

 

"Đúng thế," Cận Phi Trạch xích lại rất gần, tiếng hít thở quanh quẩn bên tai, "Là mình đã cứu cậu. Mình yêu cậu thế này, sao lại nhìn cậu chết được? Sau này cậu phải ở bên mình, chết cũng phải ở bên mình."

 

Trương Nghi bên cạnh nói: "Để cứu cậu, tên điện này tìm túi máu khắp bệnh viện, tôi là túi máu số một của cậu đấy."

 

Một thí sinh khác tự giác giơ tay, "Tôi là túi máu số hai. Bạn trai anh tốt với anh thật đấy, có điều hơi bị điên, vì an toàn tính mạng của chúng tôi, anh giai à anh phải giữ anh ta chặt vào nhé."

 

Các thí sinh còn lại lần lượt tự giới thiệu, từ túi máu số ba đến số năm, ai cũng bị Cận Phi Trạch vắt kiệt đến mức môi tái nhợt, mặt trắng như giấy.

 

"..." Khương Dã im lặng giây lát, khom lưng cúi chào họ, "Tôi thay cậu ta xin lỗi mọi người."

 

Thí sinh nọ xua tay, "Thôi, anh tỉnh dậy là được rồi, rốt cuộc máu của chúng tôi không bị lãng phí."

 

"Tôi liên hệ được với thầy Thẩm rồi," Trương Nghi nói, "Nhưng đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà họ vẫn chưa tới. Anh Hoắc không ổn nữa rồi, anh ta giờ cứ nghĩ rằng mình là chó, tỉnh dậy là cắn người, còn không biết nói nữa."

 

Minh Nhạc chỉ vào dấu răng trên cái đầu trọc của mình, xác thực điều Trương Nghi nói.

 

Một thí sinh cảm thán: "Bạn gái tôi cũng phát điên rồi, khăng khăng bảo trong bệnh viện này có Yêu Quái Đen đáng sợ, cho súng vào miệng tự sát ngay tại chỗ. Tôi nói với các anh nhé, ở bệnh viện này tốt nhất là đừng ngủ. Tôi vừa chợp mắt giây lát, thế mà cũng mơ thấy Yêu Quái Đen nọ, cứ gọi tên tôi mãi, còn dùng giọng của bạn gái tôi. Tiên sư, tôi sợ suýt thì vãi cả đái."

 

Khương Dã nhớ thí sinh này, cậu ta chính là người nuôi côn trùng Miêu Trại kia. Trên người cậu ta toát ra một mùi thảo dược trong trẻo, còn có vài con kiến kim thò ra cổ áo, lòng vòng quanh cổ cậu ta. Khương Dã không thích côn trùng lắm, ngồi cách xa cậu ta hơn. Như vậy, cậu lại áp sát Cận Phi Trạch hơn một chút. Vốn dĩ đã gần như dựa vào người cậu ta, giờ lại càng gần hơn nữa. Khương Dã ngoảnh đầu lại bèn trông thấy mặt Cận Phi Trạch gần ngay gang tấc. Cặp mắt hớp hồn của cậu ta chớp chớp tựa gợn sóng dưới bầu trời đêm đầy sao, toát ra vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa mê hoặc.

 

Cơ thể Khương Dã cứng đờ, định tránh ra xa. Cận Phi Trạch ghì cứng lưng cậu, nói khẽ: "Sợ thì ở bên cạnh mình đi."

 

Khương Dã hít một hơi, mệt mỏi nói: "Thả tôi ra."

 

Hắn bật cười khe khẽ, khăng khăng chống đối Khương Dã.

 

"Mình không muốn."

 

Trương Nghi lén lút đi tới vỗ Khương Dã, nói: "Cậu xem, cô gái kia cứ đá lông nheo với tôi mãi."

 

Khương Dã nhìn sang, ấy cũng là một thí sinh hiến máu cho cậu, tóc tết bím, cổ đeo hổ phách chứa côn trùng. Cô nàng đang nhìn họ, cặp mắt to long lanh ra sức chớp lia lịa.

 

Trương Nghi cười hì hì, bắn tim với cô nàng.

 

Cô gái nọ đảo mắt, quay đầu đi chỗ khác.

 

Trương Nghi chẳng hiểu mô tê gì, "Tôi làm sai gì à? Sao không để ý đến tôi nữa?"

 

Khương Dã hỏi: "Đạo sĩ có được hẹn hò không?"

 

"Đạo thiên sư chúng tôi không cấm kết hôn, nếu không thì sao lại nhiều người theo đuổi A Trạch thế được?" Trương Nghi bĩu môi, "Có điều tôi chưa hẹn hò bao giờ."

 

"Tại sao?"

 

Trương Nghi vuốt mái tóc trắng của mình, "Bởi không ai tin tôi là đạo sĩ đàng hoàng cả."

 

Khương Dã: "..."

 

Điện thoại của Hoắc Ngang bỗng đổ chuông, Trương Nghi nhận cuộc gọi video, hình ảnh Thẩm Đạc xuất hiện trên màn hình.

 

"Chúng tôi đang tìm lối vào cấm địa, các em sao rồi?" Vẻ mặt Thẩm Đạc rất nặng nề.

 

Các thí sinh quây lại trước điện thoại, lũ lượt nói to: "Thầy Thẩm mau đến cứu chúng em với!"

 

"Hiện tại còn bao nhiêu người sống sót?" Thẩm Đạc hỏi.

 

Trương Nghi giơ cao điện thoại, quay tất cả mọi người, gồm cả Hoắc Ngang đang hôn mê dưới sàn.

 

"Những nơi khác trong bệnh viện còn bao nhiêu người thì chúng tôi cũng không rõ, giờ chúng tôi có chín người ở đây."

 

"Chín người?" Thẩm Đạc liếc nhìn số đầu người đông đúc, "Em đếm sai rồi, chỉ có tám người thôi."

 

"Không đúng," Trương Nghi đếm lại lần nữa, "Quả thực là chín người."

 

Thẩm Đạc điềm tĩnh nói: "Tám người."

 

Trương Nghi từ từ vỡ lẽ, rõ ràng ở đây có chín người, nhưng Thẩm Đạc khăng khăng bảo chỉ có tám người, chỉ có một nguyên nhân, trong số họ có một kẻ không phải người, Thẩm Đạc đang cảnh báo họ, trong số họ có một kẻ là ma.

 

Trên thực tế, ban đầu Thẩm Đạc bảo tám người, Khương Dã đã hiểu được ý của y. Khương Dã lạnh lùng nhìn sang Cận Phi Trạch, Cận Phi Trạch mỉm cười tỏ vẻ không liên quan đến mình, thấy Khương Dã tỏ ra lạnh lùng, hắn cũng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, như thể hắn là người đơn thuần nhất, lương thiện nhất trên thế giới này.

 

Còn giả vờ nữa. Tên khốn đáng ghét này, hắn đã lôi một thi thể tới truyền máu cho Khương Dã.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.