🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gió thốc vào mặt, nguy hiểm ập tới, nhưng Khương Dã không thể ra tay được.

 

Con bé "sống dậy" từ bao giờ? Người qua đời ở bệnh viện này đều sẽ quay lại ư? Rồi bị giam cầm ở cấm địa này từ đây, quanh quẩn trong sợ hãi?

 

Đau buồn như một tấm mạng quấn chặt lấy tim Khương Dã từng lớp một.

 

"Đừng sợ," Khương Dã nói khẽ, "Anh ở bên em."

 

Ngay khi Lý Diệu Diệu nhào tới, Khương Dã đặt súng xuống, nhắm mắt lại. Trước kia lúc xem phim, nhân vật chính phát hiện ra người thân của mình biến thành quái vật, dù ngấn lệ nhưng vẫn bắn vỡ đầu họ một cách nhanh gọn. Nhưng Khương Dã không làm được, cậu không tài nào trơ mắt nhìn đầu Diệu Diệu vỡ trước mặt mình. Nếu đến ngày tận thế, cậu thà biến thành người anh quái vật, cùng cô em gái quái vật sống nương tựa vào nhau. Cậu lẳng lặng nghĩ, không sao cả, để người khác bắn vỡ đầu họ là được.

 

Cậu từ bỏ kháng cự, ung dung chờ chết, chờ đợi hàm răng nhọn của con bé găm vào cơ thể mình. Nhưng cơn gió lạnh tạt qua tai, đau đớn trong dự đoán không ập tới, Lý Diệu Diệu lướt qua vai cậu, nhào ra sau lưng cậu.

 

Khương Dã ngạc nhiên ngoảnh đầu, nhìn thấy Lý Diệu Diệu giơ tay chặt đứt xương cổ một thi thể nữ, ngắt đầu thi thể nọ xuống. Máu tươi phun đầy mặt cô, cô không thèm chớp mắt, hàng mi mang màu máu chói mắt, như một lớp phấn mắt rực rỡ vẽ bằng máu. Phương Vy Vy—— bệnh nhân thoát khỏi điều dưỡng nọ —— thù hằn trừng mắt nhìn Khương Dã, phát hiện mình "trả thù" thất bại, gương mặt vặn vẹo òa khóc trong tay Lý Diệu Diệu.

 

Lý Diệu Diệu giơ cái đầu khóc lóc, đưa nó cho Khương Dã.

 

"Anh... anh ơi..."

 

Khương Dã sững sờ tại chỗ. Thì ra con bé không phải kêu khặc khặc, mà là đang gọi anh trai. (đồng âm)

 

Cô khó nhọc nói: "Em... không... sợ... nữa."

 

Khương Dã nhìn gò má lấm lem của con bé, một giọt lệ trượt dài qua mặt, cổ họng như bị đá bịt kín, không thốt nên lời.

 

"Em... không... sợ... nữa," em gái nhìn thấy cậu rơi lệ, giật mình luống cuống, cật lực lặp lại đi lặp lại, "Em... có... thể... giúp... anh."

 

Khương Dã im lặng vuốt tóc em gái, vành mắt đỏ hoe tiết lộ sự mừng rỡ khi đánh mất rồi có lại được của cậu. Thì ra Cận Phi Trạch không lừa cậu, cậu không biết Cận Phi Trạch đã dùng cách gì, tóm lại, Diệu Diệu đã trở về bên cậu. Lý Diệu Diệu cúi đầu, ngoan ngoãn để anh trai xoa đầu mình. Mắt Khương Dã cay xè, dù đã quen đối mặt với biến cố máu me, đã quen với việc lòng dạ sắt đá đi chiến đấu, cậu cũng không khỏi muốn rơi lệ.

 

"Diệu Diệu," Khương Dã hỏi, "Em có cảm thấy chỗ nào trong người khang khác không?"

 

Lý Diệu Diệu nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói: "Trong tim, thiếu, gì đó."

 

"Nghĩa là sao?" Khương Dã chau mày, "Tim khó chịu à?"

 

Lý Diệu Diệu lắc đầu, không biết nên nói như thế nào, cô dứt khoát ngậm miệng, cặp mắt đen trắng rõ ràng ngơ ngẩn nhìn Khương Dã.

 

Khương Dã chậm rãi vỡ lẽ ra một điều, có lẽ ý của Lý Diệu Diệu là tình cảm của con bé đã thay đổi, sau khi biến thành quỷ dữ, Cận Phi Trạch đã biến thành quái vật không có tình cảm, thậm chí là không còn quan tâm đến người mẹ mà hắn từng ra sức cứu rỗi nữa.

 

Đương nhiên, điều này có điểm khả nghi. Trên thực tế, Khương Dã đoán rằng hắn vẫn luôn trốn tránh trong vô thức, hắn làm vậy rất có thể là sâu trong nội tâm hắn đã vô thức khởi động cơ chế tự bảo vệ mình để giữ mình không rơi vào việc tự giày vò bản thân. Chỉ cần ẩn giấu tình cảm của mình, thì sẽ không còn đau khổ nữa.

 

Tình trạng của Lý Diệu Diệu cũng na ná hắn, mặc dù vẫn giữ được tình thân, nhưng e rằng các tình cảm khác chẳng còn là bao.

 

Khương Dã xoa đầu em gái, nói: "Theo sát anh nhé."

 

Lý Diệu Diệu ra sức gật đầu.

 

Ghi âm cài sẵn ở bãi đỗ xe ngoài trời đã bắt đầu phát, không thể chậm trễ được, Khương Dã vào phòng khám số 13, đẩy một chiếc bàn đến trước cửa sổ, mở va li, dựng giá hai chân có thể điều chỉnh và súng bắn tỉa lên bàn. Khẩu súng này là súng bắn tỉa Barrett hạng nặng M82A1, toàn thân đen kịt lạnh toát, cầm trong tay như nắm bàn tay thần chết. Khương Dã từng nghe nói về khẩu súng này, nó không chỉ có thể bắn chết người, còn có thể bắn thủng thiết giáp hạng nhẹ. Hiệp Hội Thần Mộng cho cậu khẩu súng này, chắc là tính đến độ cứng bề mặt da của bác sĩ Thi.

 

Giờ là phần khó, Khương Dã hoàn toàn không biết cách dùng súng bắn tỉa. Cậu chạm vào bộ hãm đầu nòng, bộ phận ngắm và đệm vai bằng cao su đặc biệt của khẩu Barrett. Cậu nhớ lại tư thế dùng súng của binh lính trong phim, rồi khuân một chiếc bàn khác đến, ghép vào cái bàn trước mặt, sau đó nhoài người trên bàn, vai tỳ vào báng súng, một tay cầm báng súng, một tay chạm vào cò súng.

 

Trong mông lung cậu như có một cảm giác, dường như rất nhiều năm trước cậu đã từng dùng khẩu súng tương tự vô số lần, mọi động tác đều liền mạch, cậu điều chỉnh ống ngắm một cách tự nhiên.

 

Thành thạo quá, thành thạo đến mức Khương Dã không tin giờ phút này người bắn súng là bản thân mình.

 

Cậu không hiểu, tại sao cậu có thể sao chép được hoàn toàn động tác của Giang Nhiên?

 

Cậu không khỏi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc mình là ai?

 

Chiếc điện thoại trong bãi đỗ xe đã bắt đầu phát đoạn ghi âm, ít nhất đã được hai mươi phút, Khương Dã không chờ được bóng dáng bác sĩ Thi. Cùi chỏ chống cơ thể đã giữ bất động quá lâu, cơ bắp bắt đầu đau nhức. Lý Diệu Diệu thì chẳng áp lực gì, đứng đờ bên cạnh cậu như một con búp bê nhân tạo, bất động trong suốt hai mươi phút vừa rồi.

 

Kế hoạch đã thất bại. Khương Dã nghĩ, tiếng ghi âm nhỏ quá ư? Nhưng rõ ràng cậu nhớ, Cận Phi Trạch trong băng ghi hình giám sát chỉ nhảy một điệu mà đã dụ được bác sĩ Thi tới. E là Thần Na Vũ có tác dụng đặc thù nào đó, những kỹ năng tuyệt học gia truyền ấy đều có đạo lý mà người khác không hay biết.

 

Phải đổi kế hoạch khác thôi, Khương Dã nghĩ, chợt nghe thấy tiếng ghi âm dừng đột ngột. Khương Dã ngẩng đầu lên, quan sát bãi đỗ xe qua ống ngắm, đồng tử mắt đột ngột co lại.

 

Là Cận Phi Trạch, không biết hắn đã xuất hiện ở bãi đỗ xe từ bao giờ, còn giẫm nát điện thoại của Khương Dã.

 

Các thí sinh run lẩy bẩy túm tụm cách đó không xa, chĩa súng ra xung quanh, chỉ sợ quái vật đáng sợ xồ ra từ góc nào đó.

 

Khương Dã cầm bộ đàm lên, sẵng giọng hỏi: "Cận Phi Trạch, cậu làm gì thế?"

 

"Tiểu Dã, cậu ngốc thật đấy." Cận Phi Trạch đeo mặt nạ vàng lên, "Chỉ có mình mới dụ được bà ra thôi, mình và bà là mẹ con mà."

 

Khương Dã nhìn hắn đứng cô độc dưới ánh sáng ban ngày, linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng.

 

"Cậu định làm gì?"

 

"Mẹ thích nhất là xem mình khiêu vũ."

 

Khương Dã đanh mặt, "Cậu điên rồi à!?"

 

Thần Na Vũ của nhà họ Cận là điệu nhảy trừ tà, dù không biết nguyên lý trừ tà của nó, nhưng nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, một con quỷ dữ tuyệt đối không thể nhảy điệu này được. Huống hồ, tám năm trước chính vì nhảy Thần Na Vũ mà hắn chọc giận bác sĩ Thi, bị mổ ngực phanh bụng, suýt thì chết ở đây. Bác sĩ Thi của quá khứ thích điệu nhảy của hắn, quái vật bác sĩ Thi hiện tại thì ghét điệu nhảy của hắn.

 

Cận Phi Trạch tự nói một mình: "Bao nhiêu năm không nhảy, hơi quên bước nhảy rồi. Cậu sẽ thích xem mình khiêu vũ chứ?"

 

"Cận Phi Trạch," Khương Dã gằn từng chữ một, "Cậu đừng làm bừa."

 

"Tiểu Dã, mạng của mình giao cho cậu đấy." Cận Phi Trạch nhắm mắt làm ngơ trước lời cảnh cáo của cậu, trước giờ tên khốn này luôn thích gì làm nấy, không nghe theo chỉ huy, gan to bằng trời. Cận Phi Trạch cười khẽ nói: "Phải bảo vệ mình đấy nhé."

 

Hắn bắt đầy nhảy điệu nhảy đó, vẫn là "Thái Tử Trừ Tà" tám năm trước. Mặt nạ thuở nhỏ bé quá, chỉ có thể cài trên trán, nhưng mặt nạ vàng phản chiếu ánh nắng, càng làm tôn lên nước da trắng muốt của hắn, toả sáng rực rỡ. Hắn khiêu vũ dưới vòm trời, tay siết hờ, như đang giơ một thanh trường kiếm lạnh lẽo. Chém, đâm... Động tác của hắn nhanh nhẹn dứt khoát, thần thánh trang nghiêm. Xung quanh im lặng như tờ, hình như còn yên tĩnh hơn cả trước khi nhảy. Có thứ gì xôn xao trong bóng tối, tựa rắn rết nôn nóng nhung nhúc mai phục trong bóng râm.

 

Đèn toà nội trú chợt tắt ngóm từng tầng một, từ trên xuống dưới, như có thứ gì đang phi từ tầng thượng xuống nhanh như bay. Các thí sinh tái mét, lũ lượt tìm chỗ ẩn nấp chuẩn bị bắn.

 

Một con quái vật đen ngòm bò ra từ trần nhà đại sảnh, cặp mắt vàng rực của bà nhìn Cận Phi Trạch đằng xa không chớp mắt, giọng khàn đặc gào rú: "A Trạch... Dừng lại... Đừng nhảy điệu đó..."

 

Cận Phi Trạch nhắm mắt làm ngơ, bước nhảy xoay tròn trung tâm.

 

Khương Dã để ý, mỗi một bước đi hắn đều nhỏ máu lốm đốm xuống nền xi măng, đốm máu đó tựa hoa mai lác đác nở rộ lộng lẫy dưới chân hắn. Khương Dã nhíu chặt mày, ánh mắt đuổi theo bóng hắn, nhưng lại không nhận ra được hắn bị thương ở đâu, chảy máu ở đâu?

 

Mụn mủ trên trán bác sĩ Thi run rẩy, có vẻ sắp vỡ toác. Khương Dã nhanh chóng chờ lệnh, điểm ruồi nhắm vào trán bà.

 

"A Trạch... Dừng lại!"

 

Mụn mủ lắc lư điên cuồng, nhưng không hé mở. Trán Khương Dã đầm đìa mồ hôi, thầm nhủ mở ra mở ra. Bác sĩ Thi lao về phía Cận Phi Trạch, như hổ báo, không thể ngăn cản. Minh Nhạc và Trang Tri Nguyệt bắt đầu bắn trước tiên, nhưng tốc độ của bác sĩ Thi quá nhanh, trong mắt người thường chỉ là vài ảo ảnh mông lung vụt loé siêu tốc, phát nào cũng bắn trượt, thậm chí còn không bắn trúng rìa bà. Các thí sinh khác vốn không kịp phản ứng, sau một nhịp thở, bà đã tới trước mặt Cận Phi Trạch.

 

"Cận Phi Trạch! Chạy mau!" Khương Dã hét lớn.

 

Thế mà Cận Phi Trạch vẫn bất động, với tốc độ của hắn, hắn vốn có thể né được cú tông của bác sĩ Thi một cách dễ dàng. Đợi đã, Khương Dã chợt vỡ lẽ, là gót chân của hắn chảy máu, máu tươi nhiều đến mức ngấm qua đế giày, nhỏ xuống đất. Đây chính là cái giá hắn phải trả để nhảy Thần Na Vũ, rất có thể chân hắn đã tàn phế.

 

Cận Phi Trạch bị tông ngay ngực, văng đi như bị pháo hạng nặng bắn trúng, lồng ngực hắn vỡ toác, máu tươi b*n r*. Đau quá, so với ngực mà nói, vết thương ở chân gần như có thể bỏ qua không tính. Đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được đau đớn như thế này, đau đến tận xương tuỷ và linh hồn. Sống đúng là vô nghĩa, hắn nghĩ, tại sao hắn phải làm việc tự chuốc lấy khổ này cùng Khương Dã?

 

Cú tông thứ hai nối tiếp ngay sau đó, lần này hắn lún sâu vào bức tường gạch. Xương sườn đã gãy, xương các nơi khác cũng nguy cấp, kêu răng rắc ê cả răng. Mặc dù là quỷ dữ, nhưng hắn vẫn chưa đến mức như mẹ mình. Tông thêm một lần nữa thì hắn sẽ tan nát mất, không ai đỡ được thay hắn. Các thí sinh bắn như dã tràng xe cát, làn da của bác sĩ Thi dày như giáp thép, viên đạn bắn vào nhưng bà chẳng phản ứng lại chút nào. Trương Nghi sốt ruột xoay mòng mòng, chẳng thể giúp ích được gì.

 

Bác sĩ Thi thịnh nộ gầm rú, hạ thấp cơ thể, chuẩn bị tông lần nữa.

 

Mụn mủ trên trán bà hoạt bát nhảy nhót, nhưng vẫn không nứt ra.

 

Khương Dã hít sâu một hơi, tay trái siết chặt báng súng.

 

Không thể đợi thêm nữa.

 

Ngay khi bác sĩ Thi nhảy bật lên, Khương Dã nhắm vào trán bà, bắn một phát đạn thuỷ ngân. Viên đạn nổ trước mặt bác sĩ Thi, phá vỡ kính chắn gió trước của một chiếc ô tô nhỏ. Súng bắn tỉa khó dùng quá, gió hôm nay rất to, Khương Dã không biết cách tính tốc độ gió để điều chỉnh góc bắn.

 

Trương Nghi rú lên: "Khương Dã, tiên sư cậu bắn giỏi quá đấy!"

 

Anh ta cố chạy tới kéo Cận Phi Trạch, nhưng bác sĩ Thi gần quá, anh ta thực sự bó tay. Ngay khi anh ta tuyệt vọng, bác sĩ Thi ngoái đầu về phía Khương Dã. Đạn thuỷ ngân không bắn trúng bà, nhưng thu hút được sự chú ý của bà. Giây phút đó, một nỗi sợ hãi không diễn tả được giáng từ trên trời xuống, tựa ngọn núi nặng trịch đè trong lòng. Bác sĩ Thi ngoẹo cổ nhìn Khương Dã đăm đăm, mụn mủ càng lúc càng hoạt bát.

 

Bà đang quan sát cậu.

 

Khương Dã điềm tĩnh nói: "Diệu Diệu, chạy đi."

 

Lý Diệu Diệu không nghe, "Không, đâu."

 

"Ngoan nào," Khương Dã nói, "Đi tìm bọn Cận Phi Trạch đi."

 

Lý Diệu Diệu vẫn bất động.

 

"Lý Diệu Diệu," Khương Dã nghiến răng nói, "Ngoan nào!"

 

Lý Diệu Diệu liếc nhìn cậu, nhảy từ cửa sổ xuống. Cùng lúc đó, bác sĩ Thi lao về phía Khương Dã. Khương Dã rút súng ra, bắn liên tiếp về phía gương mặt bác sĩ Thi bám trên tường. Đạn chu sa không phá vỡ được lớp giáp của bà, bà bò nhanh như nhền nhện, áp sát Khương Dã. Chỉ trong chớp mắt, bà đã bò lên cửa sổ tầng ba. Bà không tấn công ngay lập tức, mà ngồi xổm trên bậu cửa sổ, cặp mắt điên loạn nhìn Khương Dã chăm chú.

 

Khương Dã ôm súng bắn tỉa lùi lại vài bước, lòng lạnh toát. Bác sĩ Thi hơi bất thường, bà vốn là kẻ điên, giờ lại toát ra vẻ đáng sợ ngấm vào lòng người.

 

Bà há miệng, dùng một chất giọng và ngữ điệu quái dị khó tả, dường như không phải nói tiếng người, mà là quái vật bập bẹ tập nói.

 

Bà nói: "Giang—— Nhiên——"

 

Khương Dã rùng mình, khó tin nhìn con quái vật trước mắt. Người nói là bác sĩ Thi, hay là thần linh nấp đằng sau?

 

Lý Diệu Diệu bỗng nhảy ra từ sau cửa sổ, bật lên vai quái vật ngoạm mạnh mặt bà. Mặt bà rắn chắc quá, hàm răng trắng của Lý Diệu Diệu gãy cùng một lúc. Lý Diệu Diệu nhả ra, siết nắm đấm nện mạnh vào mụn mủ của quái vật. Khuôn mặt rắn chắc như giáp sắt của quái vật bỗng toác ra vô số kẽ nứt, nhưng chẳng chờ cô tung đòn tiếp theo, quái vật đã hất văng cô xuống, tông cô vào tường như nện búa. Đầu Lý Diệu Diệu tạo thành một cái hố trên bức tường trắng của phòng khám, cô lập tức mềm oặt dưới đất.

 

Khương Dã trợn mắt trừng trừng, "Diệu Diệu!"

 

Đúng lúc này, gương mặt toàn kẽ nứt động đậy, mụn mủ bất chợt nứt ra. Kẽ nứt mở ra từ chính giữa tựa mạng nhện, như tầng mây bị sét đánh thành kẽ hở. Con mắt thứ ba nọ sắp lộ diện, thứ gì đó đang nhìn Khương Dã đăm đăm qua nhãn cầu quái dị ấy. Khương Dã muốn giơ súng bắn tỉa, nhưng chân tay không nghe theo lệnh, cơ thể như bị nhồi bông, cậu không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Bỗng dưng, cậu nhớ đến lời cảnh cáo của Lưu Bội —— tuyệt đối không được nhìn vào con mắt thứ ba!

 

Cậu muốn nhắm mắt lại, không nhìn vào con mắt đó. Nhưng mí mắt cũng mất kiểm soát, cậu cứ thế mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nhãn cầu sắp lộ ra.

 

Trong mông lung, cậu cảm nhận được vô số bóng đen luẩn quẩn xung quanh mình. Đó là nỗi kinh hoàng mà cậu chưa bao giờ thấy, những thứ đó lộ diện theo con mắt hé mở, cậu chỉ có thể liếc nhìn một góc của Đấng bằng khoé mắt. Trong đầu cậu vô cớ có thêm một phỏng đoán, Đấng vô hình, không thể chạm vào, chỉ có thể nhìn trộm qua giấc mơ. Mà Đấng muốn ảnh hưởng đến con người, cũng chỉ có thể xâm nhập giấc mơ của họ. Vậy nên bệnh nhân trong bệnh viện toàn gặp Đấng trong mơ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Đấng ở thế giới thực.

 

Thế nhưng giờ đây, tấm màn vô hình đã bị con mắt thứ ba phá vỡ, Đấng sắp chạm tới Khương Dã.

 

Làn da bỗng có cảm giác ngứa ngáy, như có côn trùng bò lên mặt cậu. Trước mắt cậu bỗng có thêm rất nhiều đốm đen li ti ngọ nguậy, chồng chất lên nhau, che khuất mắt cậu. Thế là, cứ như trời tối sầm, cậu không nhìn thấy gì nữa, ánh mắt của thần rời khỏi cậu.

 

Có người viết chữ sau lưng cậu, "Tôi giúp cậu."

 

Một mùi thuốc độc đáo truyền tới, cậu chợt nhận ra, là thí sinh Miêu Trại nọ.

 

Khương Dã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, nỗi sợ đó gióng trống thu quân khỏi cơ thể cậu.

 

"Mau lên, kiến sắp chết rồi."

 

Đốm đen ngọ nguậy đang bong ra từng lớp một, ánh sáng lại rọi vào mắt Khương Dã. Khương Dã giơ súng bắn tỉa lên, nhưng cậu không nhìn thấy gì cả, cậu nên bắn chỗ nào?

 

"Giữ nguyên góc này, nhắm vào con mắt đó."

 

Cậu bỗng nhớ đến lời độc thoại của Giang Nhiên.

 

Giây phút này, Khương Dã đã hiểu, Giang Nhiên không phải đang nói chuyện với bản thân, mà là dặn dò Khương Dã.

 

Khương Dã nhớ lại tư thế cầm súng của Giang Nhiên, góc độ nòng súng chếch lên, động tác tự nhiên xảy ra trên người cậu, xương cốt toàn thân cậu vận hành như một cỗ máy chuẩn xác, ngón tay tự động bóp cò súng nhờ trí nhớ cơ bắp. Họng súng bắn tóe ngọn lửa như pháo hoa, đạn thuỷ ngân bay vào con mắt thứ ba. Kiến kim rụng hết, cùng lúc Khương Dã khôi phục thị giác, cậu nghe thấy bác sĩ Thi gào rú.

 

Những bóng đen vất vưởng quanh Khương Dã biến mất trong nháy mắt.

 

Bác sĩ Thi nhảy từ bậu cửa sổ xuống, nện xuống bồn hoa trong bãi đỗ xe. Mụn mủ trên trán đã biến mất, chỉ còn lại một lỗ máu đen ngòm. Thuỷ ngân ăn mòn một mảng lớn trên đầu bà, một mùi thối nồng nặc lan tỏa trong không khí. Khương Dã nhanh chóng cất súng, đỡ Lý Diệu Diệu dưới đất dậy trước tên. Cô gọi "anh" yếu ớt như mèo, rồi lại hôn mê. Khương Dã cõng cô lên lưng, chạy xuống tầng.

 

Trong bồn hoa, cặp mắt vàng rực của bác sĩ Thi đã tối sầm, như một ngọn đèn chỉ còn sót chút dầu cuối cùng. Ánh mắt bà chậm rãi nhìn về phía Khương Dã, gương mặt xấu xí nở nụ cười thê lương.

 

"Giang Nhiên, là anh à?"

 

Khương Dã giật mình, ngồi thụp xuống hỏi: "Cô Thi?"

 

Dường như bà đã lấy lại lý trí, như hồi quang phản chiếu.

 

"Sao... sao tôi lại ở đây?" Thi Mạn Tranh tỏ vẻ ngơ ngác, "Giang Nhiên... Anh đã tuân thủ lời hứa ư?"

 

Trong lòng Khương Dã có một đống thắc mắc chực chờ tuôn ra, rất có thể bác sĩ Thi là người duy nhất trên thế giới này có thể cho cậu câu trả lời. Cậu đang định nói, nhưng lại im lặng, ngoảnh đầu chạy về phía lều nhựa.

 

Cận Phi Trạch bị thương rất nặng, Trương Nghi đặt hắn trên băng ghế, cởi giày cho hắn, hai chân hắn đỏ màu máu, bàn chân có thêm rất nhiều lỗ thủng bé xíu nhưng sâu hoắm. Lúc nãy hắn không phải khiêu vũ trên nền xi măng, mà là trên mũi dao. Trương Nghi giật mình, đây chính là hình phạt cho quỷ dữ nhảy Thần Na Vũ, là lời nguyền do tổ tiên nhà hắn tạo ra, thế mà cậu nhóc này lại nhịn đau nhảy được lâu đến thế. Khương Dã nhìn cũng giật mình, nhưng thấy hắn chưa đến mức tắt thở, bèn đặt Lý Diệu Diệu xuống băng ghế, nhanh chóng lau sạch gương mặt dính máu của hắn, bế hắn lên chạy đến chỗ bồn hoa.

 

"Cậu làm gì thế?" Cận Phi Trạch bị đau, cực kỳ bất mãn.

 

"Đi gặp mẹ cậu lần cuối."

 

Cận Phi Trạch không động đậy được, tốn công phản đối: "Tôi không muốn."

 

"Ngoan nào." Khương Dã nói, "Lần cuối cùng, đừng trốn tránh nữa."

 

Cận Phi Trạch nhìn cậu đăm đăm, không nói gì nữa, mặc cho cậu bế mình đến bồn hoa.

 

Khương Dã chạy đến trước mặt bác sĩ Thi, cẩn thận đặt Cận Phi Trạch xuống. Bác sĩ Thi hoang mang chìa tay ra, ngón tay dài ngoằng đen kịt lướt qua gương mặt trắng bệch của Cận Phi Trạch.

 

"Bác sĩ Thi, Cận Phi Trạch đến rồi." Khương Dã nói khẽ.

 

Bà nước mắt lưng tròng, "A Trạch..."

 

"Là cậu ấy, cậu ấy đã trưởng thành, mười tám tuổi rồi." Khương Dã nói.

 

Cận Phi Trạch liếc nhìn cậu, rồi cụp mắt nhìn bác sĩ Thi, không nói gì.

 

"Con bị thương rồi, là tại mẹ à?" Bác sĩ Thi rơi lệ hỏi, "A Trạch... Xin lỗi..."

 

"Không sao," Cận Phi Trạch mặt vô cảm nói, "Tôi không để ý."

 

Thái độ của hắn hời hợt quá, cơ bản là không giống một người con sắp mất mẹ. Khương Dã vội vã cứu vãn, "Ý của cậu ấy là, cậu ấy không trách cô đâu ạ."

 

Bác sĩ Thi hỏi khẽ: "Con sống có tốt không?"

 

Cận Phi Trạch thì thầm: "Cuộc sống như thế nào mới là tốt? Có lẽ chết đi cũng không tệ, mẹ à, mẹ sắp được sống tốt rồi, nhưng tôi thì vẫn phải ở lại nơi này chịu khổ."

 

Bác sĩ Thi tỏ vẻ bối rối, Khương Dã véo lòng bàn tay Cận Phi Trạch, nói thay hắn: "Cậu ấy ổn lắm, thi đỗ đại học Thủ Đô rồi, là thủ khoa trường chúng cháu đấy ạ."

 

Ánh mắt của bác sĩ Thi chuyển sang Khương Dã, cặp mắt tĩnh lặng ấy không còn điên rồ nữa, tựa ngọn đèn cuối cùng trong đêm sao, điềm tĩnh và yên bình.

 

"Cháu không phải Giang Nhiên," mắt bà toát ra thần thái cuối cùng, "Cháu là số 25."

 

Khương Dã thầm chấn động, cố điềm tĩnh hỏi: "Cô Thi, cháu có một câu muốn hỏi cô. Giang Nhiên, là bố cháu ư?"

 

Bác sĩ Thi lắc đầu nhè nhẹ, "Không, cháu không có bố, cũng không có mẹ. Rất nhiều năm trước, Giang Nhiên tìm đến cô, bảo rằng có thể hỗ trợ dự án nghiên cứu khoa học của cô, chỉ cần cô giúp anh ta nuôi cấy một đứa trẻ. Nuôi cấy mà anh ta nói, không phải là thụ tinh ống nghiệm, chỉnh sửa mã gen bình thường, mà là trích một tế bào từ anh ta, sao chép mọi vật chất di truyền của anh ta, làm thành phôi thai, cấy vào t* c*ng nhân tạo."

 

Khương Dã hơi sửng sốt, "Nhân bản ư?"

 

"Đúng thế, cháu à, cháu là người nhân bản của Giang Nhiên." Bác sĩ Thi nói.

 

Khương Dã chết đứng tại chỗ.

 

"Nhưng... không phải là sao chép hoàn toàn giống y hệt." Bác sĩ Thi nhớ lại, "Anh ta còn bảo cô trích xuất mã gen của Thịt Thái Tuế, dựa theo đó chỉnh sửa DNA không mã hóa của cháu. DNA không mã hóa sẽ không ảnh hưởng đến mã hóa protein của cháu, không ảnh hưởng đến trạng thái sinh học của cháu, nhưng chúng chiếm một phần lớn bộ gen. Cháu có biết thế nghĩa là gì không? Có nghĩa là, cháu có một đoạn gen... giống hệt... Thái Tuế! Bề ngoài cháu là người, nhưng sâu thẳm trong gen cháu thì không phải vậy... Cô đã thí nghiệm rất lâu... Từ số 1, đến số 24, anh ta đều không hài lòng, đều tiêu hủy, cho đến cháu... Cháu là vật thí nghiệm thành công duy nhất..."

 

"Tại sao phải làm thế?" Khương Dã gặng hỏi, "Giống gen của Thái Tuế, cháu sẽ ra sao?"

 

"Cộng hưởng... Cháu sẽ cộng hưởng với Đấng..."

 

Bà nói quá nhiều, càng lúc càng thều thào yếu ớt. Khương Dã biết, bà không còn nhiều thời gian nữa.

 

Cận Phi Trạch lặng lẽ nhìn bà, chẳng có biểu cảm gì. Phản ứng này của hắn đã là vô cùng khác thường, hắn chán ghét thứ bẩn thỉu và xấu xí tột độ, bác sĩ Thi đã biến thành một con quái vật đáng sợ, thế mà hắn lại nhìn bà chằm chằm lâu thế này.

 

"Không kịp giải thích nữa rồi, ta có lỗi với hai đứa, đưa hai đứa đến thế giới này, nhưng không bảo vệ được hai đứa." Bác sĩ Thi rơi lệ, đặt tay Cận Phi Trạch và Khương Dã vào nhau, "Ta không biết hai đứa đã trải qua những gì... Cũng không thể giúp hai đứa đi tiếp được... Hai đứa ở đây, có nghĩa là đã lọt vào tầm ngắm của những thứ đó. Các con à, xin hãy đáp ứng ta, phải giúp đỡ lẫn nhau, không được từ bỏ, tuyệt đối, tuyệt đối không được để thứ đó nuốt chửng."

 

Cuối cùng bà liếc nhìn Cận Phi Trạch sâu sắc, ngón tay dài ngoằng lưu luyến v**t v* má hắn.

 

"A Trạch, xin lỗi."

 

Bà nhắm mắt lại, tay buông thõng trượt xuống. Cận Phi Trạch vô thức giơ tay, đón được bàn tay dị dạng lạnh lẽo của bà. Gai xương bà đâm thủng lòng bàn tay Cận Phi Trạch, máu tươi chảy đầm đìa. Cận Phi Trạch như không biết đau là gì, vẫn bất động.

 

Kỳ lạ thật, rõ ràng đã chọn trở thành quỷ dữ không có tình cảm, tại sao chỗ lồng ngực vẫn đau thế này? Cận Phi Trạch chạm vào lồng ngực, dính đầy máu. Trước đó bị mẹ tông cho toàn thân không có chỗ nào lành lặn, hắn không phân biệt được là vết thương đau, hay là sâu bên trong đau nữa.

 

Đau quá, đau quá. Hắn nghĩ.

 

Trong lòng có một lỗ thủng, gió thốc ào ạt, hắn khó chịu cúi người, thở hồng hộc.

 

Khương Dã cau mày đặt tay lên vai hắn, "Cậu vẫn ổn chứ?"

 

Cận Phi Trạch lắc đầu, "Không biết, mình không biết."

 

Biểu cảm hắn hoang mang khó tả, như một đứa trẻ đi lạc ngoài đường. Khương Dã không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng vết thương trên tay hắn tuyệt đối không thể để như thế này được, Khương Dã định xử lý giúp hắn, hắn bất chợt dúi Khương Dã vào ngực, mũi Khương Dã va vào lồng ngực rắn rỏi đau điếng.

 

"Cậu làm gì thế?" Khương Dã vô thức muốn giãy giụa.

 

"Đừng cử động, Khương Dã," Cận Phi Trạch nhíu mày nói, "Tim mình trống rỗng quá, cậu mau lấp đầy giúp mình đi. Mình ghét cảm giác này, cậu mau giúp mình đi."

 

Khương Dã bất động, lặng lẽ mặc cho hắn ôm.

 

"Cận Phi Trạch," Khương Dã nói khẽ, "Tôi không giúp được cậu."

 

"Tại sao?"

 

"Vì cậu đang buồn."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.