Khương Dã sẵng giọng hỏi: "Cậu điên rồi à?"
Hắn rất vô tội nói, "Mình đã cứu cậu, cậu lại mắng mình. Lúc mình lôi nó đến nó còn chưa chết mà, Tiểu Dã ngốc nghếch, chỉ có người sống mới có huyết áp, mới lấy máu được."
"Nhưng vì cậu không cứu người ta nên người ta mới chết ở đây."
"Bị thương nặng quá, không cứu được mà." Cận Phi Trạch cười híp mắt, "Dù sao thì nó cũng phải chết rồi, chỗ máu đó không dùng thì phí. Đám vô dụng này hiến máu cho cậu, là việc duy nhất có giá trị trong cuộc sống vô dụng của họ."
Thôi, kẻ này lạnh lùng vô tình, vốn không phải người bình thường, nói hắn cũng không hiểu được. Cuối cùng Khương Dã hỏi: "Người đó là ai?"
Cận Phi Trạch hất cằm về phía bên cạnh cậu, Khương Dã ngoảnh đầu lại, bắt gặp gương mặt âm u của thí sinh Miêu Trại kia. Tất cả mọi thí sinh đều phát hiện ra điểm bất thường ở cậu ta, toàn bộ rúc ở đầu kia phòng, Trương Nghi còn lôi theo Hoắc Ngang hôn mê. Cô gái lúc trước "đá lông nheo" với Trương Nghi ra sức chớp mắt với Khương Dã, nói bằng khẩu hình miệng: "Người tự sát không phải tôi, mà là anh ấy."
Mắt thí sinh Miêu Trại nọ trợn ngược, một con kiến kim đen nhánh bò qua nhãn cầu của cậu ta. Cuối cùng Khương Dã cũng vỡ lẽ, cậu ta đã chết, vậy nên đám kiến khát máu ăn thịt này mới bò lên người cậu ta. Biểu cảm của cậu ta trở nên đáng sợ tột độ, gương mặt vặn vẹo méo mó, "Tại sao ở đây chỉ có tám người, ai bị thừa ra? Mau nói cho tôi biết," kiến kim bò trên mặt cậu ta càng lúc càng nhiều, "Ai bị thừa ra ai bị thừa ra ai bị thừa ra ai bị thừa ra?"
Cô gái nọ mắt ngấn lệ giơ súng, chĩa vào gáy cậu ta.
Khương Dã giơ tay ra hiệu cho cô đừng cử động.
"Ý của thầy Thẩm là, ở đây có tám người một chó," Khương Dã nhìn đăm đăm vào cặp mắt vẩn đục của cậu ta, "Hoắc Ngang không phải người, mà là chó."
Thí sinh Miêu Trại không trở lại bình thường vì lời nói dối của Khương Dã, đường nét khuôn mặt cậu ta càng ngày càng méo mó, gần như biến thành vòng xoắn ốc, "Mọi người sẽ bỏ rơi tôi à? Ở đây có Yêu Quái Đen, đáng sợ lắm. Cậu đã mơ thấy giấc mơ đó chưa? Đấng đứng sau lưng cậu, cậu chạy kiểu gì cũng không thoát được bóng tối đó..."
Khương Dã nhớ đến giấc mộng lúc hôn mê, nói khẽ: "Rồi, tôi đã từng mơ thấy giấc mơ đó."
"Đấng sẽ không buông tha cho chúng ta." Thí sinh Miêu Trại run lẩy bẩy, "Đấng sẽ ăn thịt hết chúng ta."
Khương Dã phát hiện ra gần như tất cả mọi người chết ở đây đều sẽ chìm đắm trong nỗi sợ Yêu Quái Đen. Cậu nhắm mắt, trong lòng như bị dao rạch thủng lỗ. Diệu Diệu chết ở đây, con bé có được yên nghỉ không? Em gái cậu sợ ma nhất, con bé cũng sẽ lạc trong nỗi sợ vô bờ bến giống như bệnh nhân của bệnh viện này và các thí sinh chết đi ư?
"Tôi cũng sẽ không buông tha cho Đấng," Khương Dã nghiến răng nói, "Tôi sẽ trục xuất Đấng khỏi bệnh viện này."
Chỉ có vậy, Diệu Diệu mới không luẩn quẩn trong nỗi sợ.
Cuối cùng khuôn mặt của thí sinh nọ không còn méo mó nữa, đóng khung thành một gương mặt đảo ngược.
"Cậu sẽ giết Đấng..." Cậu ta lẩm bẩm.
Khương Dã gằn từng chữ một: "Con Yêu Quái Đen đó, tôi sẽ giết Nó."
Mặt thí sinh Miêu Trại dần dần lấy lại bình tĩnh, cậu ta nhìn Khương Dã đăm đăm, chậm rãi nhắm nghiền mắt, làn da trở nên xanh tím, sau đó thẳng đơ ngã ngửa ra đất, biến thành một thi thể. Thiếu nữ tóc tết bím đi tới, quỳ bên cạnh thi thể cậu ta, khóc không thành tiếng.
Cô nói với Khương Dã: "Tôi tên là Trang Tri Nguyệt, là người nhà họ Trang ở Tĩnh Châu. Nếu cậu thực hiện được nguyện vọng của anh ấy thật, tôi sẽ ghi nhớ ân tình của cậu."
Căn phòng chìm vào im lặng, mọi người đều trở nên căng thẳng. Không cần Cận Phi Trạch nhắc nhở, mọi người cũng cảm nhận được sự bất thường của bệnh viện này. Dường như người ở nơi này đều sẽ từ từ phát điên. Rốt cuộc bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần bị mắc bệnh bởi bản thân họ vốn bị bệnh, hay là vì có thứ ở bệnh viện này làm họ mắc bệnh?
Phải bao lâu Thẩm Đạc mới tìm được lối vào? Không thể chờ đợi thêm nữa, Khương Dã nghĩ, cứ đợi tiếp, chẳng ai có thể may mắn thoát nạn.
Cậu trèo xuống giường, vịn tường đứng dậy, nói: "Tôi ra ngoài một chuyến."
Biểu cảm của Trương Nghi rất nặng nề, "Không phải chứ, cậu định đi giết Yêu Quái Đen mà cậu ta nói thật à?"
Khương Dã trả lời rất dứt khoát, "Phải."
Súng bắn tỉa mà Hiệp Hội Thần Mộng cung cấp vẫn đang ở quầy hướng dẫn khám bệnh tầng ba, Khương Dã định đến đó lấy.
"Cậu có cách à?"
Khương Dã nói: "Tôi định dụ bà ra bãi đỗ xe ngoài trời, sau đó bắn tỉa."
"Cậu có thiết bị à?"
"Có."
"Cậu tập bắn tỉa bao giờ chưa?"
"Chưa."
"..." Trương Nghi cạn lời, "Thế chẳng phải tự sát sao? Tốc độ của bà nhanh cỡ nào, e rằng tay súng bắn tỉa bình thường cũng không đảm bảo được bắn tỉa thành công, huống hồ là tay mơ chưa bao giờ tập như cậu."
Trương Nghi nói không sai, Khương Dã cũng không tự tin vào khả năng bắn tỉa của mình, độ nguy hiểm của kế hoạch này rất cao.
Tuy nhiên biểu cảm của Khương Dã không thay đổi là bao, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cậu nói: "Tôi phải thử xem."
Trương Nghi nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Rõ ràng Khương Dã là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, nhưng anh ta cứ cảm thấy cậu trai này chẳng khác nào kẻ liều lĩnh trong phim. Làm gì cũng dốc hết sức, không chừa đường lui, chết cũng không nuối tiếc. Người khác thi bằng thực lực, cậu thi bằng mạng sống.
Trương Nghi nghĩ số mình khổ hết sức, đồng đội không phải kẻ giết người như Cận Phi Trạch thì là kẻ liều lĩnh như Khương Dã.
Anh ta thở dài, nói: "Cậu vừa tỉnh dậy, khó khăn lắm tên điên nhà cậu mới nhặt được về từ Quỷ Môn Quan, đừng để chưa được bao lâu đã hẹo nữa. Thôi thôi, người anh em, tôi bỏ mạng hầu quân tử, đi chém yêu trừ ma cùng cậu. Nếu sống sót được, nhớ đến hòa nhạc của anh đây cổ vũ nhé." Anh ta đứng dậy, khoác ống đựng gậy golf lên, nói với những người khác, "Thầy Hoắc giao cho mọi người, phải giữ được anh ta đấy nhé."
Mọi người cùng ra dấu OK, rồi lại chỉ vào Cận Phi Trạch, "Hai người không mang cậu ta theo à?"
Cận Phi Trạch dựa vào tường, uể oải cười với Khương Dã: "Dẫn mình theo thì phần thắng lớn hơn đấy, có điều mình chưa bao giờ làm việc gì không công, cậu mau nghĩ xem dùng cái gì hối lộ mình đi."
Khương Dã đặt tay lên tay nắm cửa, lắc đầu nhè nhẹ.
Cậu nói: "Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại trốn cô Thi? Là vì sợ ư?"
Cận Phi Trạch nheo mắt, nụ cười thờ ơ biến mất khỏi gương mặt, "Tôi từng bảo rồi, tôi không biết sợ."
"Thế là tại sao?"
Hắn hạ giọng, vẻ mặt trở nên u ám, "Tôi chán ghét bà, lý do này có thuyết phục không? Bà ồn quá, tôi ghét có người cứ gọi tên tôi không ngừng, sẽ làm tôi bị ác mộng."
"Kẻ cậu chán ghét là bà ấy thật ư?" Khương Dã ngước mắt lên, cặp mắt lãnh đạm nhìn hắn, "Kẻ cậu chán ghét là bản thân mình, chán ghét bản thân chạy trốn khỏi đây một mình, không cứu được bà ra ngoài. Cậu biết bà rất sợ hãi, cậu biết bà đã bị Yêu Quái Đen tóm được, nhưng cậu bất lực. Chú Cận mặc kệ bà, Hứa Viện chỉ ước bà chết đi, cậu là người duy nhất trên thế giới này có thể cứu bà, nhưng cậu lại không làm được gì cả."
Trong phòng im phăng phắc, các thí sinh dưới sàn vô cớ cảm thấy bầu không khí căng thẳng, không dám nói gì. Một thứ chợt vụt lóe trước mắt mọi người, Cận Phi Trạch xông tới trước mặt Khương Dã bằng tốc độ phi nhân loại, bóp chặt cổ họng trắng trẻo của cậu. Trương Nghi tái mặt, kéo cổ tay Cận Phi Trạch, nhưng vốn không tài nào lay động được hắn.
Cận Phi Trạch săm soi Khương Dã, cười nói: "Tiểu Dã, đã có ai bảo rằng cậu rất thích chõ mũi vào chuyện của người khác chưa. Có lẽ cậu không nên nói gì, chết rồi cậu sẽ yên tĩnh hơn, dễ ưa hơn."
Khương Dã không hề tỏ vẻ sợ hãi, cậu không nao núng nhìn chằm chằm Cận Phi Trạch, đôi mắt lặng lẽ như xuyên qua mắt Cận Phi Trạch, nhìn thấu nội tâm giăng kín mây mù và ngập bùn lầy của hắn.
"Đủ rồi," Khương Dã nói khẽ, "Tha thứ cho bản thân cậu đi. Trước khi sinh ra cậu, cô Thi đã lường trước được kết cục ngày hôm nay. Bà đã chuẩn bị xong từ lâu, sẽ không trách cậu đâu. Con quái vật gọi cậu, oán hận cậu không phải người mẹ đích thực của cậu. Cậu khác tôi, tôi không có bố mẹ, không có bạn bè thân thích. Diệu Diệu đã mất, ràng buộc cuối cùng của tôi ở thế giới này đã đứt đoạn. Tôi chết cũng không ai buồn. Cậu chết, cô Thi sẽ buồn, ông nội cậu cũng sẽ buồn."
Trương Nghi bên cạnh kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, giây phút này rốt cuộc anh ta đã hiểu được Khương Dã. Người thường sợ chết là bởi còn ràng buộc với cõi đời, tất nhiên sẽ sợ thế giới chưa rõ sau khi chết, còn Khương Dã thì khác, sau khi Lý Diệu Diệu qua đời, trên thế gian không còn ai thực sự lưu luyến cậu nữa, cậu cũng không còn lưu luyến bất kỳ ai nữa. Chết rồi, chẳng còn gì cả. Đối với cậu mà nói, tương lai không có gì và quá khứ không có gì chẳng khác biệt gì nhau.
Cận Phi Trạch nhìn cậu trân trân, cặp mắt đen kịt không có ý cười.
Cuối cùng Khương Dã nói: "Vậy nên, hãy sống tiếp, dù là một kẻ điên thì cũng phải điên thật vui vẻ. Mẹ của cậu, tôi sẽ cứu giùm cậu."
Cậu tách ngón tay của Cận Phi Trạch ra, vặn tay nắm cửa, bước ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại.
Trương Nghi vội nói: "Ấy, đợi tôi với."
Giọng Khương Dã vọng lại từ xa, "Trương Nghi, đừng đi theo tôi. Mọi người có người thân, có bạn bè, có việc muốn làm, mọi người không thể đi được. Chỉ có người như tôi, mới có tư cách tự đâm đầu vào chỗ chết."
Bóng lưng cậu quả quyết khôn cùng, càng đi càng xa trong hành lang dài dằng dặc. Khoảnh khắc ấy nom cậu không giống một học sinh vừa thi đại học xong, mà là anh hùng cô độc chạy về phía tận thế. Trong lòng Cận Phi Trạch bồn chồn vô cớ, Khương Dã đã sắp xếp xong việc tương lai phải làm cho tất cả mọi người, Cận Phi Trạch làm một kẻ điên vui vẻ, Trương Nghi làm đạo sĩ minh tinh, thế bản thân Khương Dã thì sao? Chết trong tay quái vật, từ đó làm một hồn ma máy móc ư?
Nhạt nhẽo thật, nhạt nhẽo hết sức. Lần đầu tiên Cận Phi Trạch bắt gặp kẻ quái thai như Khương Dã, hầu hết mọi người trên thế gian này đều ích kỷ vụ lợi, ví dụ như bố hắn Cận Nhược Hải, nom có vẻ chính trực tận tụy làm việc, thực ra là một tên mặt người dạ thú đạo đức giả. Hoặc như những kẻ không màng tới hậu quả, xông vào tháp vì hắn, đều là muốn lên giường với hắn. Còn Khương Dã lại là một vị thánh thực thụ, thế mà cậu có thể chết vì loại thần kinh quấn lấy mình, sỉ nhục mình, lừa gạt mình như Cận Phi Trạch.
Kể từ khi làm quen trên mạng, Khương Dã tiêu tiền cho hắn, chịu tội giúp hắn, cõng hắn rời khỏi cấm địa, chưa bao giờ đòi hỏi gì khác ở hắn. Tại sao? Cận Phi Trạch phát hiện mình đã quên không hỏi, lúc Khương Dã sắp chết ở phòng mổ, tại sao cậu lại xin lỗi?
Đáng ghét, đáng ghét, lần đầu tiên có người làm hắn không thể nhìn thấu được như vậy.
Trong lòng hắn lại có cảm giác không thoải mái đó lần nữa, như thể thiếu mất thứ gì. Chỉ có túm chặt Khương Dã mới lấp đầy được trái tim.
Trương Nghi nhìn sắc mặt hắn u ám, rất bất thường, bèn cảnh giác nói: "Tiểu Dã không ở đây, cậu đừng mất kiểm soát nữa đấy."
Cận Phi Trạch bỗng cầm súng lên, chĩa vào đám vô dụng ngồi chờ cứu viện dưới sàn, "Đi theo tôi, chúng ta cùng đi giết con quái vật đó."
"Không được đâu!" Có người tỏ vẻ kinh hãi, "Chúng ta không thắng được thứ đó! Tôi biết các cậu nói gì, con sinh vật lạ đó tối thiểu cấp A. Bạn trai cậu không thiết sống, cậu không thể ép bọn tôi không thiết sống theo được!"
Một cô gái trong số đó giơ súng, đối đầu với Cận Phi Trạch mà không hề sợ hãi.
"Tốt nhất là cậu đừng làm loạn..."
Cô còn chưa dứt lời, Cận Phi Trạch bóp cò súng mà chẳng thèm chớp mắt, viên đạn xuyên thủng tay cô.
Hắn nhoẻn cười dịu dàng, "Các người không phải Khương Dã, tôi mặc kệ các người có chết hay không. Loại vô dụng như các người, được che chắn cho Tiểu Dã giây lát trước khi cậu ấy bắn chết mẹ tôi đã là ý nghĩa lớn lao nhất đời các người rồi. Các người không đi, tôi sẽ giết các người ngay bây giờ. Chết muộn còn hơn chết sớm, các người bảo có đúng không?"
Hắn nã thêm phát nữa, viên đạn găm vào bức tường cạnh tai một thí sinh, tất cả mọi người rùng mình như bị điện giật.
"Giờ," hắn nhìn xuống từ trên cao, sắc mặt lãnh đạm, "Đi cùng tôi được chưa?"
.
Khương Dã xuống tầng ba, va li vẫn ở chỗ cũ. Cậu xách va li đến bãi đỗ xe ngoài trời. Trước đó để tránh hồn ma của Lưu Bội, Khương Dã đã ghi âm một đoạn giọng của Cận Phi Trạch, giờ lại cần dùng đến, cậu quyết định dùng cái này dụ bác sĩ Thi. Cài đặt phát hẹn giờ xong, cậu vào toà ngoại trú. Theo góc độ quan sát trong giấc mơ, chắc hẳn điểm bắn tỉa của Giang Nhiên nằm ở một ô cửa sổ tầng ba toà ngoại trú.
Khương Dã lẩn vào toà ngoại trú, lặng lẽ trèo lên tầng ba. Toà ngoại trú chưa có điện trở lại, chỉ có một ô ánh nắng từ cửa sổ cuối hành lang, cả hành lang như một cái giếng sâu hun hút, không biết đã giam cầm bao nhiêu u hồn.
Trên tầng ba, phía gần bãi đỗ xe là một dãy phòng khám phụ khoa, xếp từ 1 đến 15. Khương Dã cầm súng, vào lần lượt từng phòng một xác nhận điểm bắn. Không phải 1, cũng không phải 2, đều không đúng góc độ, khác biệt quá lớn so với trong mơ. Khương Dã đi tiếp, vào phòng khám số 12, nhìn từ cửa sổ xuống, gần như đối diện bãi đỗ xe ngoài trời. Chắc là xấp xỉ rồi, cậu bèn đi thêm một phòng.
Cậu đang chuẩn bị mở cửa, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng "khặc... khặc...".
Ma quỷ đến rồi.
Khương Dã không lấy làm kinh hãi, cậu ghé sát cửa lắng nghe, tiếng khặc khặc ấy dừng ở cách cửa không xa, hình như là nhắm vào cậu. Chắc là cậu đã bị con ma này bám theo từ trước, có điều không phát hiện ra mà thôi. Khương Dã đặt va li xuống, rút khẩu súng lục giắt ở lưng ra, hít sâu một hơi rồi đột ngột mở toang cửa, bước sang trái nhanh chóng, nhắm vào nguồn tiếng khặc khặc đó.
Ngay khi sắp bóp cò súng, đồng tử mắt Khương Dã co lại, chết đứng tại chỗ.
Thiếu nữ toàn thân đẫm máu trước mắt ngoảnh đầu lại từng tấc một, để lộ gương mặt trắng bệch và cặp mắt đen láy thuần khiết vô cùng của mình. Tóc cô vẫn còn kẹp tóc hình thỏ, là cái mà cô thích nhất, váy JK trên người vừa rách vừa bẩn, tà váy dính vệt máu dơ dáy. Rõ ràng cô không còn là người nữa, thậm chí không thể phát ra tiếng người.
"Khặc... Khặc..."
Cô đi về phía Khương Dã, càng đi càng nhanh, trên mặt là biểu cảm dữ tợn nanh ác.
Cuối cùng, cô lao tới như một con báo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.