🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Dã mở choàng mắt, trước mặt là phòng bệnh trắng toát, máy theo dõi sinh hiệu đặt ở đầu giường cậu, mũi miệng đeo mặt nạ thở. Sau lưng được lót gối dựa hình tam giác, Lý Diệu Diệu nằm ngủ cạnh tay cậu, con bé đã thay một bộ JK sạch sẽ, mái tóc tết hai bên cũng được tết lại, đổi một chiếc kẹp tóc thỏ khác, không biết là ai mua cho con bé.

 

Khương Dã vén chăn nhìn thử, vùng eo được quấn băng gạc, chắc hẳn vết thương đã được khâu lại, nhúc nhích là đau điếng người. Cậu đắp lại chăn, đờ đẫn nhìn trần nhà, dạo này số lần mơ thấy Giang Nhiên càng ngày càng nhiều, giờ cuối cùng cậu cũng biết được nguyên nhân tại sao mẹ ghét mình. Chắc là bởi cậu là người nhân bản của Giang Nhiên chăng, theo ý nghĩa sinh học, cậu chính là Giang Nhiên.

 

"Cộng hưởng" mà bác sĩ Thi nói có nghĩa là gì, có liên quan đến việc cậu toàn mơ thấy Giang Nhiên ư?

 

Giang Nhiên đang ở đâu? Y còn sống bình thường không? Người trong điện thoại bảo chúc y may mắn, Khương Dã cứ cảm giác đây không giống một lời chúc phúc mà giống một flag hơn. Rốt cuộc Giang Nhiên làm việc cho ai, tại sao lại không màng đến cả tính mạng như thế? Mẹ cậu đang ở đâu? Alfa kia rõ ràng là nhân cách thứ hai của mẹ, nhưng ở năm 05, người này là một người sống sờ sờ. Mẹ cậu bị tâm thần phân liệt thật sao?

 

Trong lòng là hoang mang vô hạn, một thắc mắc lớn hơn lơ lửng —— nếu cậu có trí nhớ, kỹ năng, thậm chí là thân phận của Giang Nhiên, thế hiện giờ rốt cuộc cậu là ai?

 

Tiếng cãi cọ vang lên ngoài cửa phòng bệnh, Khương Dã nhìn về phía đó, có thể nhìn thấy đầu người lố nhố ngoài ô kính cửa phòng. Chú Cao mở cửa vào phòng, nói: "Tiểu Dã, cháu tỉnh lại rồi à?"

 

Khương Dã gật đầu, hỏi: "Ngoài kia sao thế ạ?"

 

Lý Diệu Diệu bị đánh thức bởi tiếng ồn, dụi mắt ngồi dậy, cặp mắt to trong veo hoàn toàn mù mịt.

 

"Người của phòng thí nghiệm đến tìm Diệu Diệu. Chú phải dẫn Diệu Diệu đi trốn, cháu nằm ở đây, không sao đâu." Chú Cao chìa tay ra với Lý Diệu Diệu, "Diệu Diệu, đi theo chú nào."

 

Lý Diệu Diệu bất động, nói: "Không, đi."

 

Chú Cao hơi khó xử, nhìn về phía Khương Dã, mong cậu khuyên nhủ Diệu Diệu.

 

Khương Dã hiểu ra rất nhanh, có thể phòng thí nghiệm đã lấy được chỉ thị của cấp trên, giờ đến bắt người. Cậu nghe thấy tiếng người vọng vào từ bên ngoài: "Lão gia, nếu ngài cứ thế này, đừng trách chúng tôi cưỡng chế. Ngài có biết ngài đang ngăn cản người thi hành công vụ không, đồng chí cảnh sát có thể bắt giữ ngài đấy."

 

"Được, muốn bắt thì bắt đi. Ông già này bị ung thư não, các người bắt thoải mái, đến lúc đó các người nhặt xác cho ta." Lão gia bắt đầu giở trò mặt dày.

 

Suy cho cùng thì ông tuổi đã cao, chẳng ai dám tự tiện manh động, ngộ nhỡ ông có mệnh hệ gì thì đúng là khó giải thích, cục diện lập tức rơi vào bế tắc.

 

"Ôi chao, các người bao vây ở đây đông người thế này, ông già này không thở nổi..."

 

Tiếng kêu của lão gia nghe rất rõ ràng, Khương Dã nhất thời thấy đau xót, lão gia là nhân vật có máu mặt, vì cậu và Diệu Diệu mà nỡ giở trò này, đúng là có lỗi với ông. Khương Dã hỏi: "Lão gia cản được bao nhiêu người?"

 

Chú Cao thở dài, nói: "Lão gia đã ngồi ở cửa một tiếng đồng hồ rồi, lãnh đạo phòng thí nghiệm và học viện đều đến. Sức khoẻ của lão gia không được tốt lắm, không thể cản mãi thế này được. Tiểu Dã, chú đưa Diệu Diệu đi từ đường cửa sổ, trốn tạm đã. Họ không tìm được người, chúng ta cứ khăng khăng bảo không biết."

 

Khương Dã đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, có một đám đàn ông mặc thường phục đứng bên dưới, ai cũng cao to vạm vỡ, sau lưng phồng căng, đoán rằng đều mang súng. Chú Cao nhìn xuống, cũng sầm mặt. Giờ xem ra, đi đường cửa sổ cũng không được.

 

Khương Dã nhớ Thẩm Đạc bảo lão gia giàu có, nhưng không đủ quyền lực. Cấp trên ra lệnh, lão gia không ngăn cản được.

 

"Lão gia có quen biết ai có tiếng nói không?" Khương Dã hỏi.

 

Chú Cao rất khó xử, "Nói thực thì, ai có thể gọi được đều đã gọi cả rồi. Bề ngoài học viện trực thuộc đại học Thủ Đô, nhưng thực ra là cấp trên quản lý, ra lệnh trực tiếp. Ví dụ như A Trạch và Diệu Diệu, trăm năm khó gặp một lần, cấp trên đã quyết tâm muốn nghiên cứu sâu hơn. Bây giờ lão gia muốn gặp lãnh đạo trong bộ cũng không hẹn gặp được. Hầy, tám năm trước, lão gia cũng không ngăn cản được họ giải phẫu A Trạch mà."

 

Chuyện đến nước nay, chỉ có một cách thôi. Giang Nhiên bảo chỉ cần y cần, "tổ chức" kia sẽ làm tất cả vì y. Giang Nhiên lợi hại đến thế, chắc hẳn tổ chức của y còn lợi hại hơn cả y, không biết quyền lực của họ có ảnh hưởng đến học viện hay không. Khương Dã nghiến răng, còn nước còn tát, thử xem.

 

"Chú Cao, cho cháu mượn điện thoại đi."

 

Chú Cao rút điện thoại đưa cho cậu, Khương Dã nhớ lại dãy số mà Giang Nhiên gọi trong mơ, bấm từng phím một. Đã tám năm trôi qua, không biết số điện thoại này còn ai dùng không. Bấm số xong, điện thoại tút tút chậm rãi, mãi không ai nghe, lòng Khương Dã từ từ chùng xuống. Lâu như đã qua một thế kỷ, thông báo "thuê bao không nghe máy" vọng ra, điện thoại tự động ngắt máy.

 

Khương Dã thầm tuyệt vọng.

 

Cậu ngoái đầu nhìn Lý Diệu Diệu, con bé như cảm nhận được nguy hiểm, ngồi xổm trên ghế làm vẻ mặt dữ dằn, trông như định giết người phá vòng vây. Làm sao đây? Làm sao đây? Đầu óc Khương Dã xoay chuyển nhanh chóng, cậu tuyệt đối không thể để Diệu Diệu rơi vào tay đám người đó được.

 

Bên ngoài bắt đầu đập cửa, giọng lão gia nổi giận lôi đình vang lên: "Dừng tay, dừng tay lại! Đám chó má không có lương tâm này, con bé vẫn chỉ là trẻ con, mà các người cũng ra tay được!"

 

Có người nói to: "Lão gia, ngài tỉnh táo lại đi, cô ta là quỷ dữ, không phải trẻ con nữa rồi!"

 

Lòng Khương Dã nguội lạnh, như bị vùi trong tuyết.

 

Thầy Thẩm nói đúng, trong mắt họ, quỷ dữ không phải người.

 

Cửa sắp bị húc mở, Chú Cao vòng tay ra sau lưng. Đúng lúc này, điện thoại của chú Cao đổ chuông. Khương Dã giật mình, cúi đầu nhìn, cuộc gọi hiển thị chính là số điện thoại vừa gọi lúc nãy. Cậu nín thở nghe máy. Một giọng nói truyền tới từ đầu bên kia: "Ai đấy?"

 

Giọng nói này già hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhận ra được loáng thoáng là người từng gọi điện thoại với Giang Nhiên trước kia.

 

Khương Dã nhất thời rơi vào lưỡng lự, tất cả mọi người biết và kể về Giang Nhiên đều đã chết bất thường, cậu không chắc nói tên Giang Nhiên thì người đối diện có chết hay không. Cậu càng không chắc, Giang Nhiên đã bị xoá bỏ sự tồn tại, người kia còn nhớ được y hay không?

 

Khương Dã thoáng ngừng, thăm dò nói: "Là tôi."

 

Đầu bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng nói: "Là cậu à... Cậu đã quay lại."

 

Cửa ải đầu tiên đã qua, không bị lộ. Khương Dã không dám nói thêm, không biết đối phương biết được bao nhiêu, có biết Giang Nhiên có người nhân bản hay không. Tóm lại, nói nhiều sai nhiều, nói ít thì hơn. Khương Dã hít sâu một hơi, nói: "Phải, tôi đã quay lại."

 

"Có việc gì cần tôi làm à?"

 

"Gần đây Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt muốn giải phẫu một quỷ dữ tên là Lý Diệu Diệu, hãy huỷ bỏ quyết định giải phẫu của họ."

 

Ông già nọ hỏi: "Làm vậy giúp gì cho việc cậu chống lại Đấng?"

 

Nên trả lời câu hỏi này như thế nào? Khương Dã gấp rút suy nghĩ, cậu phải thuyết phục người này, đồng thời không được để ông ta phát hiện ra người đang gọi điện cho ông ta không phải Giang Nhiên. Hình như ông ta không hay biết chuyện Giang Nhiên tạo ra Khương Dã, thế chứng tỏ Giang Nhiên sẽ không báo lại mọi việc cho ông ta. Đã vậy, có lẽ có thể bịa chuyện.

 

Khương Dã cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Đây là một khâu của kế hoạch."

 

Đầu bên kia im bặt, tim Khương Dã đập như trống dồn, thình thịch trong lồng ngực. Chú Cao rất thức thời, kìm nén thắc mắc, đứng bên cạnh không nói gì.

 

"Bên cạnh cậu có lãnh đạo của học viện không? Đưa điện thoại cho họ." Ông già nọ nói.

 

Khương Dã đi tới trước cửa, mở cửa phòng. Người húc cửa bên ngoài loạng choạng vài bước, suýt thì ngã nhào vào, tình cờ bắt gặp cặp mắt lãnh đạm của Khương Dã. Lão gia bị ấn trên ghế nhựa sát tường, có mấy người đang bao vây ông, chặn đường kín mít, vệ sĩ nhà họ Cận đều đứng quay mặt vào tường, bị chĩa súng vào người. Trong hành lang chật ních người, đều có vẻ sẵn sàng ứng phó.

 

Khương Dã liếc nhìn họ, hỏi: "Lãnh đạo của các người là ai?"

 

Cậu không vạm vỡ, nhưng toát ra một khí thế như núi như bể, mấy người bước vào đều vô thức cúi xuống, chỉ vào một người trung niên đằng sau.

 

Khương Dã chìa điện thoại ra, "Có người muốn gọi điện cho ông."

 

Đó là người phụ trách phòng thí nghiệm, trung niên mà đã hói đầu, quả đầu bóng loáng hơn cả bóng đèn. Ông ta ngờ vực nhìn Khương Dã, cầm lấy điện thoại. Chỉ thấy ông ta vốn đang tỏ vẻ kiêu ngạo, bỗng nhiên đổi thành tươi cười khúm núm, liên tục nói "vâng" với điện thoại, lại nói "hiểu rồi ạ" mấy lần liền. Ông ta đưa trả điện thoại cho Khương Dã bằng hai tay, nói đầy ẩn ý: "Cậu bé, cậu quen biết rộng đấy. Cấp trên đã lên tiếng, dừng ngay nghiên cứu đối với Lý Diệu Diệu."

 

Tim Khương Dã hẫng một nhịp, cậu hoàn toàn không ngờ được tổ chức của Giang Nhiên lại là "cấp trên"!

 

Dù trong lòng rất ngạc nhiên, trên mặt Khương Dã vẫn không dao động, thờ ơ nói: "Cũng tạm."

 

Thái độ của Khương Dã kiêu ngạo quá, ông ta nghẹn họng, nói: "Giải phẫu sinh vật lạ sẽ giúp ích rất lớn để chúng ta tìm hiểu những thứ chưa rõ, có lẽ sẽ cứu được không ít người. Cậu bé, tôi hy vọng cậu biết cậu đang làm gì."

 

Khương Dã mặt vô cảm, "Không cần ông nhắc nhở."

 

Ông ta vung tay, những người khác khó hiểu rút lui theo ông ta. Khương Dã cúi đầu nhìn, phát hiện điện thoại vẫn đang trong trạng thái kết nối.

 

Khương Dã nói với điện thoại: "Sự việc đã được giải quyết."

 

"Ừ," tiếng hít thở mệt mỏi của ông già truyền tới, "Đã ngần ấy năm trời, giọng cậu vẫn trẻ trung như thế, còn tôi thì đã đi đến cuối cuộc đời. Theo giao hẹn, tôi không được biết tên cậu, cũng không được gặp mặt cậu, nếu không thì tôi cũng sẽ lãng quên sự tồn tại của cậu giống như tất cả mọi người khác. May mà ngần ấy năm trôi qua, tôi vẫn nhớ được giọng cậu. Cũng may mà tôi không bị lú lẫn tuổi già, nếu không thì chẳng cần bị Đấng ảnh hưởng, tôi cũng sẽ quên mất cậu."

 

Khương Dã thầm lấy làm chấn động, thì ra đối phương chưa bao giờ biết họ tên và thân phận của Giang Nhiên, chỉ giữ liên lạc bằng một số điện thoại. Xem ra là mối quan hệ cực đoan không vững chắc, nhưng chính nhờ cách này, ông tránh được sức mạnh đã xoá bỏ sự tồn tại của Giang Nhiên, vẫn nhớ được Giang Nhiên.

 

Ai đã khiến Giang Nhiên không tồn tại? Theo ý của đối phương, hình như là Đấng.

 

"Tôi thật sự rất tò mò về cậu, kế hoạch "Thiên Hôn" thực hiện cho đến nay, cậu là người sống sót duy nhất. Cậu từng nói, nếu cậu quay về, chứng tỏ cậu đã tìm lại được "sự tồn tại", không cần phải giấu giếm thân phận nữa. Xem ra giờ cậu đã thành công, vậy thì trước khi tôi vào quan tài, hãy đến gặp tôi một lần đi."

 

Kế hoạch TIAN HUN? Hai chữ nào? Khương Dã ngập ngừng. Giang Nhiên có biết đối phương là ai không? Đi gặp ông ta kiểu gì? Phải gặp mặt thật ư, há chẳng phải sẽ rất dễ bị phát hiện ra cậu không phải Giang Nhiên thật sao? Tìm lại sự tồn tại gì chứ, Giang Nhiên đã thất bại, mọi dấu vết của y trên thế giới này đều bị xoá bỏ. Trong lòng có một chuỗi câu hỏi, Khương Dã sợ bị bại lộ, không thốt thành lời. Không gặp mặt thì chột dạ quá, huống hồ e rằng đối phương không phải người bình thường, Khương Dã vốn không được từ chối.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Dã chỉ thận trọng hỏi một câu.

 

"Đi gặp ông như thế nào?"

 

Ông già cười, nói: "Chờ tôi rảnh, tôi sẽ cho người đến tìm cậu."

 

Khương Dã cúp máy, trả điện thoại cho Chú Cao. Cuối cùng hành lang cũng yên tĩnh, lão gia thở hồng hộc ngồi trên ghế, một vệ sĩ đang đấm lưng xoa bóp cho ông. Khương Dã nhìn xung quanh, không trông thấy Cận Phi Trạch. Cậu hỏi: "Cận Phi Trạch đâu ạ?"

 

Lão gia chống gậy đứng dậy, Khương Dã vội vàng đi tới dìu ông, lúc cử động kéo theo vết thương ở thắt lưng, cậu vô thức khựng người. Lão gia nhận ra cậu khó ở, ấn vai cậu bắt cậu ngồi xuống, móc một chiếc chìa khoá từ túi áo ra đưa cho cậu.

 

"Bác sĩ nói, lần này cháu bị trúng đạn, chỉ chệch vài milimet là trúng thận. A Trạch làm bậy, suýt thì hại chết cháu, ta không thể che chở nó được nữa." Lão gia nói, "Ta đã nhốt nó ở hầm tứ hợp viện, đây là chìa khoá. Nếu cháu tha thứ được cho nó, thì hãy mở cửa. Nếu cháu không tha thứ, ta sẽ nhốt nó đến chết."

 

Cậu ngẩng đầu nhìn lão gia, ông cụ sắc mặt nặng nề, toát ra vẻ uy nghiêm mọi khi không hay có. Ban đầu Khương Dã còn nghĩ ông cụ chắc mẩm rằng mình sẽ không nhốt Cận Phi Trạch đến chết thật. Nhưng giờ nhìn sắc mặt của ông cụ, Khương Dã lại thầm do dự.

 

Chú Cao bên cạnh thì thầm: "Lần này cháu ở ICU hai ngày, ra ngoài lại ngủ mất một ngày nữa, A Trạch đã bị nhốt ba ngày rồi, chưa được uống lấy một ngụm nước, chưa được ăn lấy một bữa cơm."

 

Khương Dã: "..."

 

Lão gia làm thật.

 

Khương Dã lắc đầu, nói: "Cháu không trách Cận Phi Trạch."

 

Nhận được câu trả lời của Khương Dã, lão gia như dây cung thả lỏng, gù hẳn đi chỉ trong tích tắc. Ông nói được làm được, nhưng cũng sợ Khương Dã sẽ không bao giờ tha thứ cho Cận Phi Trạch nữa thật. Ông ngồi xuống bên cạnh Khương Dã, rút khăn tay ra lau nước mắt. Xung quanh không còn người ngoài, ông không cần ra dáng oai vệ của bậc cha chú nhà họ Cận nữa, lập tức tiều tuỵ hơn hẳn. Khương Dã nhìn mà tâm trạng phức tạp, Cận Phi Hạo sống chết không rõ, Cận Phi Trạch thì suýt hại chết bố ruột của mình, Cận Nhược Hải càng khỏi phải nói, để lộ dấu vân tay, phòng thí nghiệm bị xâm nhập, không biết sẽ bị xử phạt ra sao, e rằng sức ảnh hưởng của nhà họ Cận ở học viện sẽ bị giảm mạnh. Lão gia Cận tuổi đã cao còn phải chống đỡ cả một gia tộc lớn, quả thực là không dễ dàng gì.

 

"Gia môn bất hạnh," lão gia ngửa đầu thở dài, đập mạnh gậy xuống sàn, "Gia môn bất hạnh!"

 

Khương Dã chau mày siết nắm đấm, chần chừ hồi lâu rồi nói: "Cho cháu được nói thẳng, lão gia, Cận Phi Trạch và bố cậu ấy..."

 

Lão gia xua tay, mặt mày nặng nề, nói: "Tiểu Dã, ta biết cháu muốn nói gì."

 

Khương Dã cụp mắt lão gia là người thông minh, ông biết Cận Phi Trạch tuyệt đối sẽ không dừng tay, trong hai bố con họ nhất định phải có một người chết.

 

Bầu không khí im ắng, đèn hành lang như cũng bị bầu không khí nặng nề chèn ép đến tối tăm hơn.

 

"Thằng vô dụng Nhược Hải được ta nâng đỡ mấy chục năm, rốt cuộc vẫn không làm được trò trống gì." Lão gia thở dài một tiếng, nói: "Tiểu Dã, ta chỉ có một nguyện vọng thôi. Đừng để A Trạch xảy ra chuyện gì. A Hạo lành ít dữ nhiều, khả năng là ta chỉ có một đứa cháu trai này nữa thôi."

 

Khương Dã đột nhiên ngước mắt lên.

 

Người thông minh với nhau không cần nói quá rõ ràng, Khương Dã hiểu tầm quan trọng trong câu nói này của lão gia, ý của ông là, ông sẽ nhúng vào chuyện của Cận Nhược Hải.

 

"Tiểu Dã, cậu nhóc như cháu không đơn giản, một cuộc điện thoại mà có thể bác bỏ quyết định của phòng thí nghiệm học viện. Bí mật của cháu, ta sẽ không gặng hỏi, ta chỉ muốn biết một điều," lão gia nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực, hỏi: "Cháu giúp ông được không?"

 

"Cháu hiểu rồi ạ." Giọng Khương Dã thong thả mà rành mạch, "Cảm ơn ông."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.