🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Diệu Diệu tạm thời giao cho chú Cao chăm sóc, phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm Lý Diệu Diệu như hổ đói, Khương Dã không dám một mình dẫn con bé chạy khắp nơi. Uống thuốc giảm đau, chờ vết thương không còn đau quá nữa, Khương Dã quay về tứ hợp viện nhà họ Cận, mở cửa hầm, đi cầu thang gỗ xuống. Căn hầm này chắc là trước đây dùng để tích trữ lương thực, không gian chật hẹp, lại thiếu ánh sáng, giơ tay không thấy năm ngón. Người hiện đại biến thành tầng hầm, lắp hệ thống thông gió. Khương Dã hơi thích nghi với bóng tối, mới thấy có một chiếc giường sắt đặt trong góc, người trên giường đang trùm chăn, phồng lên một cục dài, như một nấm mồ cô đơn.

 

Lần này Cận Phi Trạch suýt thì giết cậu, lão gia thật sự dằn lòng nhốt hắn vào nơi này. Ba ngày không ăn không uống, chẳng biết hắn ra sao rồi.

 

Khương Dã đi tới cạnh giường, đặt bánh sơn tra mang tới xuống đầu giường, nói: "Bánh sơn tra ở tiệm Kim Cao Trương khu Đại Sách Lan, nghe nói ăn rất ngon."

 

Tấm chăn động đậy, trượt xuống một đoạn, Cận Phi Trạch ló đầu ra từ dưới tấm chăn. Sa sút đến mức này, hắn vẫn tinh xảo như tượng sứ, nhìn từ góc nghiêng, sống mũi cao vút, mặt mày rõ ràng, ánh sáng hắt lên mặt hắn chia thành hai nửa sáng tối, vừa tuấn tú vừa bí ẩn. Có điều sắc mặt có phần tái nhợt, toát ra vẻ ốm yếu bệnh tật.

 

Hắn liếc nhìn Khương Dã, Khương Dã cũng hờ hững nhìn hắn.

 

"Không muốn ăn." Hắn nói.

 

Khương Dã chìa nước dâu sơn tra mua trên đường ra, "Cốc to thêm đá tối đa đường, có uống không?"

 

"Không muốn uống."

 

"..." Khương Dã không hiểu nổi tên này, rõ ràng là cậu bị thương, tại sao giờ nom có vẻ như cậu đang dỗ dành Cận Phi Trạch? Khương Dã hỏi: "Cậu thấy áy náy, muốn tự chết đói à?"

 

Cận Phi Trạch bật cười như chế giễu, nói: "Là tự cậu ngu, chắn đạn cho ông ta, tại sao mình phải áy náy?"

 

Khương Dã: "..."

 

Không nên nghĩ về hắn tốt đẹp quá.

 

Cận Phi Trạch bỗng nhiên đứng dậy, bóp cằm Khương Dã, ghé sát mắt cậu nhìn đăm đăm vào cặp mắt lãnh đạm của cậu.

 

"Tiểu Dã, tại sao cậu chưa chết? Mình đợi tin cậu chết mãi," hắn lấy một mảnh dao ngắn ngủn dưới gối ra, mắt loé lên vẻ hưng phấn quái dị, sáng lập loè như than hồng, "Mình nghĩ xong rồi, cậu chết, mình sẽ chết cùng cậu."

 

Mảnh dao đó rất sắc bén, lưỡi dao còn có vết mài, nhìn biết ngay là vừa được mài sắc. Cận Phi Trạch càng ngày càng điên rồ, mấy ngày nay hắn bị nhốt không tự kiểm điểm mình, không thấy áy náy, mà là lên kế hoạch tự sát.

 

"Chúng ta cùng chết đi, như thế thì chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi, hơn nữa chỉ có chúng ta thôi, sẽ không có những kẻ vừa nhạt nhẽo vừa đáng ghét kia." Cận Phi Trạch như nghĩ đến điều gì, nói, "Cùng lắm mình có thể cho phép cậu mang theo Lý Diệu Diệu."

 

"Xin lỗi," Khương Dã lấy mất mảnh dao trong tay hắn, "Tôi tạm thời chưa muốn chết, Diệu Diệu cũng vậy."

 

Cận Phi Trạch rất thất vọng, lại nằm xuống, trùm chăn lên mặt.

 

"Thế thì mình chết, cậu biến mình thành tiêu bản, đặt ở đầu giường cậu đi." Hắn lầm bầm.

 

"Cách chống phân huỷ hiệu quả nhất hiện tại là ngâm cậu vào Formalin, nhưng như thế thì toàn thân cậu sẽ đen sì."

 

"..." Cận Phi Trạch không muốn trở nên đen sì, xấu xí quá. Hắn nghĩ cách khác, nói: "Thế cậu ăn mình đi, uống máu mình, ăn thịt mình, đừng để lại khúc xương nào, như thế thì chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi."

 

Khương Dã bình tĩnh nói: "Cậu sai rồi, cậu không thể ở bên tôi mãi mãi được. Cậu sẽ biến thành chất bài tiết của tôi, đi vào bể phốt. Lúc đó mặc dù cậu không đen sì, nhưng cậu sẽ thối hoăng."

 

Cận Phi Trạch: "..."

 

Hắn ghét xấu xí, ghét cả hôi thối.

 

"Nếu cậu muốn vừa thơm vừa đẹp," Khương Dã nói, "Thế thì cậu phải sống."

 

Cận Phi Trạch ôm ngực, cặp lông mày tinh xảo nhíu chặt, "Nhưng mình đau khổ lắm. Khương Dã, sống rất đau đớn."

 

Trong ánh sáng tù mù, sắc mặt hắn trắng bệch, tựa hải đường bị nước mưa vùi dập, đánh mất màu sắc lộng lẫy mọi khi, toát ra vẻ suy tàn. Vốn trốn tránh không nghĩ đến mẹ, còn được làm một thằng điên vui vẻ. Giờ đối mặt với hiện thực đẫm máu, hắn rơi vào vực thẳm đau không thiết sống.

 

"Mình hận cậu, mình ghét cậu. Nếu không phải vì cậu, mình sẽ không nhớ đến những nỗi đau này. Mình lại mơ thấy ác mộng, mình mơ thấy mình bị giòi bọ ăn thịt, toàn thân thối rữa." Cận Phi Trạch ngồi dậy, bóp cổ Khương Dã, hung ác nói, "Cậu không được đi đâu hết, ở lại đây với mình. Nếu mình thối rữa, cậu phải thối rữa cùng mình."

 

Hắn đang ốm yếu, bóp cổ người khác cũng lỏng tay, không mạnh như trước. Khương Dã cau mày, định đẩy hắn ra, bắt hắn ăn chút gì đó rồi mới nghĩ đến chuyện chết hay không, nhưng cậu lại thấy cánh tay phải của hắn có rất nhiều vết đỏ, có vết đã đóng vảy, có vết còn đang rỉ máu. Tên này... Trong lòng Khương Dã nặng trĩu. Giờ đây, đối với Cận Phi Trạch mà nói, cái chết là mật ong ngọt ngào, còn hấp dẫn hơn cả bánh sơn tra. Hắn háo hức được chết, Khương Dã còn chưa quay về, hắn đã bắt đầu thí nghiệm, nếu mặc kệ hắn, e rằng hắn sẽ tự sát thật mất.

 

"Nhìn chân cậu đi." Khương Dã nói.

 

"Làm gì?" Cận Phi Trạch u ám hỏi.

 

"Cho tôi xem."

 

Cận Phi Trạch nhìn cậu đăm đăm hồi lâu, thò chân ra trước mặt cậu. Khương Dã cầm mắt cá chân hắn, kiểm tra bàn chân hắn. Mấy ngày nay mặc dù không ai để ý đến, cũng không ai xử lý giúp hắn, nhưng đã khỏi được bảy tám phần mười, khả năng hồi phục của hắn quả là đáng ngạc nhiên.

 

Đi lại chắc không thành vấn đề, Khương Dã đứng dậy, chìa tay ra với hắn.

 

"Dậy đi, đi theo tôi."

 

"Không đi." Cận Phi Trạch âm u nói, "Cậu cũng không được đi, ở lại đây với mình."

 

"Cận Phi Trạch, cậu nằm ở đây chỉ có đau khổ thôi. Dậy đi," Khương Dã chìa tay ra trước mặt hắn, "Tôi đưa cậu đi làm việc vui vẻ."

 

.

 

Khương Dã đưa hắn đến lò mổ Tướng Đài Oa, ông chủ dẫn họ thẳng vào chuồng lợn, khắp tầm mắt đều là lợn sống trắng phau phau, kêu éc éc không ngớt. Cận Phi Trạch đeo khẩu trang đen, nhìn lợn trắng lớn ủn nhau trong chuồng, rơi vào im lặng.

 

"Tôi giao hẹn với ông chủ rồi," Khương Dã nói, "Lợn ở đây cậu giết thoải mái, giết bao nhiêu con mua bấy nhiêu con. Không phải cậu từng giết lợn để trút h*m m**n giết người sao? Giờ ở đây có rất nhiều lợn, cậu có thể giết thoải mái, không cần phải gò bó." Tay cậu cầm một chiếc cưa xích điện, tay còn lại cầm dao bầu, "Dùng cưa xích hay dùng dao? Hay là cậu muốn ra chỗ dây chuyền giết? Cũng được, chúng ta có thể bảo nhân viên rằng cậu đang thực tập mổ lợn."

 

"Khương Dã, cậu đang đùa đấy à?" Cận Phi Trạch nhìn cậu, mặt mày u ám.

 

"Chọn một con đi," Khương Dã chỉ cưa xích vào con lợn trắng đang ve vẩy tai trước mặt, "Con này không tệ, trông khá giống bố cậu."

 

Cận Phi Trạch nhìn con lợn đó, mắt bé xíu, mặt ngu si, đúng là khá giống.

 

Khương Dã nói tiếp: "Giết người là phạm pháp, cậu không thể giết bố cậu được. Học viện đang theo dõi cậu, cậu giết ông ấy, sẽ bị học viện nắm thóp an tử. Chuyện cậu nổ súng đã được ông nội cậu ém nhẹm, Cận Nhược Hải cũng bị ông nội cậu ra lệnh bịt miệng. Cậu đừng bốc đồng nữa, trả thù ông ấy không chỉ có cách giết ông ấy, bố cậu là kẻ coi trọng danh lợi, phá huỷ sự nghiệp và danh dự của ông ấy cũng sẽ khiến ông ấy rất đau khổ. Chuyện này lão gia không tiện ra mặt, tôi đã viết một lá thư tố cáo tên thật gửi cho uỷ ban kỷ luật của nhà trường, ngoài ra còn gửi cho các tài khoản báo chí trên mạng xã hội. Chuyện bố cậu ngoại tình với nghiên cứu sinh của mình đã lên tìm kiếm nóng, thầy Thẩm vừa nhắn tin, bảo học viện đã đăng thông báo sa thải, bố cậu lên cơn đau tim nhập viện rồi. Đương nhiên, bất kể làm gì cũng không bù đắp được nỗi đau của cậu và cô Thi, cách giải quyết tôi đưa ra cũng không ổn thoả lắm. Nhưng Cận Phi Trạch à, cậu không thể chết tuỳ tiện thế được. Đặc biệt là cậu không thể chết vì một kẻ cặn bã được."

 

Cận Phi Trạch lặng lẽ nghe hết lời cậu nói, đồng tử mắt tối sầm, thần sắc không rõ. Như có một đám mây đen bao trùm hắn, hắn đứng trong bóng tối mà tất cả mọi người đều không thể chạm tới được. Một lúc sau, hắn chợt lên tiếng: "Ngày hôm đó ở phòng mổ, tại sao lại bảo xin lỗi?"

 

Khương Dã nghĩ một lát mới nhớ ra hắn nói hôm nào.

 

Là hôm bị bác sĩ Thi đuổi theo, hắn đột ngột xuất hiện, đáp lại tiếng gọi của Khương Dã, kéo Khương Dã vào phòng mổ.

 

"Ở bữa tiệc gia đình tôi không biết uẩn khúc bên trong, bảo cậu xin lỗi Hứa Viện và Cận Nhược Hải." Khương Dã nói, "Tôi xin lỗi cậu vì chuyện đó."

 

Cận Phi Trạch chợt phì cười, "Tiểu Dã, có lúc cậu làm người ta khó nắm bắt thật đấy. Không phải cậu bảo, cậu mặc kệ mình ư? Không phải cậu chán ghét mình ư? Tại sao cậu còn lo mình có chết hay không? Mình chết thì sẽ không quấn lấy cậu nữa, không phải đúng ý cậu ư?"

 

Khương Dã im bặt, trái tim chợt đập loạn vài nhịp.

 

Nói thật thì Khương Dã không thích xía vào chuyện người khác. Trước giờ cậu đều cô độc một mình, số lượng bạn bè ít ỏi, liên hệ trong WeChat một bàn tay cũng đếm hết. Rất ít người nhờ cậu giúp đỡ, cậu cũng chẳng muốn tham gia vào cuộc sống của người khác.

 

Cho đến giờ, người mà cậu vô tình xía vào nhiều nhất, chắc chính là Cận Phi Trạch.

 

Vả lại cậu vốn không muốn xía vào Cận Phi Trạch, nhưng Cận Phi Trạch cứ như một đầm lầy, bước vào một bước thôi là chẳng tài nào rút ra được nữa. Đúng thế, cậu ghét nhất Cận Phi Trạch mà. Tại sao còn phải xía vào chuyện của hắn?

 

Khương Dã cau mày, nói: "Lão gia rất tốt với tôi, tôi đang giúp lão gia."

 

Cận Phi Trạch bóp cằm cậu, thong dong mỉm cười, "Để giúp một ông già sắp chết, không tiếc mạo hiểm tính mạng mình? Cậu là Chúa xuống trần à Khương Dã? Hay là, cậu thích mình quấn lấy cậu hơn. Miệng thì bảo ghét mình, thực ra là thích mình ôm cậu, thích mình hôn cậu, thích mình nhét máy định vị vào người cậu?"

 

Hắn lại bắt đầu nói vô liêm sỉ, ánh mắt Khương Dã lạnh căm, quay người bỏ đi. Cận Phi Trạch túm cậu lại, lôi cậu vào vòng tay của mình.

 

"Cậu bảo đưa mình đi làm việc vui vẻ cơ mà? Giết những thứ ngu ngốc này không thể làm mình vui vẻ được," Cận Phi Trạch cúi đầu nói bên tai cậu, "Để mình dạy cậu cách làm mình vui vẻ."

 

Trong lòng Khương Dã có một linh cảm chẳng lành, cứ cảm giác hắn sẽ không làm việc gì tốt đẹp.

 

Khương Dã lạnh lùng nói: "Tôi còn bận việc, không hầu cậu nữa."

 

Cậu đang định đi, Cận Phi Trạch lại nói: "Nếu cậu làm mình vui, có lẽ mình sẽ chấp nhận đề nghị của cậu, đổi cách khác hợp pháp tra tấn Cận Nhược Hải."

 

Khương Dã dừng bước chân, nhíu chặt lông mày. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân mình, kẻ này nói dối quen thói, không thể tin lời hắn nói được, nhưng miệng vẫn hỏi thành lời: "Thật?"

 

Cận Phi Trạch cười híp mắt nói: "Cậu lo lắng cho mình quá, Tiểu Dã à."

 

Khương Dã: "..."

 

Cận Phi Trạch lôi cậu rời khỏi lò mổ, trở về xe, còn vứt cho tài xế một gói thuốc lá. Tài xế tự giác xuống xe, còn chu đáo đóng cửa lại cho họ. Thông thường thì đây có nghĩa là bảo ông chưa hút hết một gói thì đừng quay lại.

 

Khương Dã nhíu chặt lông mày, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cận Phi Trạch muốn làm gì, cần phải lâu thế ư? Cận Phi Trạch đột nhiên áp sát mặt cậu, một tay ôm lưng cậu. Hai người gần ngay gang tấc chỉ trong nháy mắt, mặt kề mặt, mắt nhìn mắt. Khương Dã tức khắc nhận ra hắn muốn làm gì, định giãy giụa lùi lại.

 

Cận Phi Trạch tránh vết thương trên lưng cậu, ấn vai cậu, "Cậu bảo cậu muốn làm mình vui mà? Hối hận rồi à?"

 

Khương Dã: "..."

 

Cận Phi Trạch tỳ trán vào cậu, nói khẽ: "Đau khổ không thể biến mất được, ít nhất thì cho mình nếm thử vị ngọt đi."

 

"Kim Cao Trương ngọt lắm." Khương Dã cứng rắn nói.

 

"Không đủ ngọt."

 

"Nước dâu sơn tra cũng ngọt lắm."

 

"Không ngọt bằng cậu."

 

Cận Phi Trạch kéo khẩu trang xuống, hôn lên môi cậu.

 

Đã quá lâu không hôn, dường như giác quan của Khương Dã nhạy cảm hơn rất nhiều. Bờ môi mềm mại của Cận Phi Trạch ấn mạnh vào môi cậu, lần này không còn cưỡng ép cướp lấy, mặc sức chiếm đoạt như trước nữa, mà là m*n tr*n nhẹ nhàng, luồn sâu vào từng chút một.

 

Khương Dã không nhịn được muốn giãy giụa, Cận Phi Trạch tựa vào trán cậu thở dài, nói: "Ngoan nào, Tiểu Dã. Mình đau lắm, chỉ hôm nay thôi, giúp mình đi."

 

Giọng hắn trầm và nhẹ nhàng, gần như van lơn. Trước kia hắn xấu xa ép buộc, lần đầu tiên Khương Dã thấy hắn như vậy, tựa một con thú nhỏ bị thương, cầu xin được che chở và an ủi. Thôi, nếu chỉ hôn thì có thể miễn cưỡng chấp nhận. Khương Dã siết nắm đấm, kìm nén mong muốn đẩy hắn ra, nhắm mắt lại mặc cho hắn m*t cánh môi mình như hút nước mật ong.

 

Nhưng hôn có cần đến thời gian hút một gói thuốc không? Trong lòng Khương Dã vẫn bất an.

 

Cận Phi Trạch l**m môi cậu, thực sự chẳng ngọt gì cả, môi khô cong, toát ra vị đắng đau thương. Nhưng Cận Phi Trạch vẫn không dừng lại, dường như chỉ cần có người san sẻ, những đau khổ ấy sẽ không còn khó chịu đựng như thế nữa.

 

"Tiểu Dã," hắn thì thầm bên môi cậu, "Đừng để ý đến người khác nữa, đừng mạo hiểm vì người khác nữa, đừng chắn đạn cho người khác nữa."

 

Hắn đẩy Khương Dã ngã ra ghế, vén vạt áo cậu lên. Khương Dã rất đỗi ngạc nhiên, tiến triển này vượt ngoài dự đoán của cậu, cậu còn tưởng hôn là đủ rồi.

 

Thời gian hút một gói thuốc lá, lẽ nào tên này định...

 

"Cận Phi Trạch." Khương Dã gọi khẽ.

 

"Đừng chống cự, rách vết thương thì không hay đâu." Cận Phi Trạch nói.

 

Trước giờ Khương Dã luôn là một con nhím, thấy tình hình sắp vuột ra khỏi tầm kiểm soát, quyết tâm muốn phản kháng, mặc kệ vết thương có rách hay không, cùng lắm thì khâu thêm vài mũi. Hơn nữa Cận Phi Trạch không được ăn uống mấy ngày liền, không khoẻ như trước nữa, giờ chưa biết chừng Khương Dã có thể đánh thắng được hắn. Khương Dã đột nhiên bật dậy, đẩy mạnh Cận Phi Trạch ra, nhanh chóng mở cửa xe định chui ra ngoài. Nhưng Cận Phi Trạch lại tóm được chân cậu, không biết đánh trúng huyệt nào của cậu. Cậu lập tức bị mất sức, toàn thân mềm nhũn như bông.

 

Tài xế đứng cách ô tô không xa, đang ngậm điếu thuốc lá, ngơ ngác nhìn Khương Dã thò nửa người ra khỏi xe.

 

"Cứu tôi với." Khương Dã ra sức hét.

 

Tài xế đứng im vài giây, vứt điếu thuốc lá, chạy xa hơn, xa đến độ đảm bảo mình không nghe thấy tiếng cầu cứu của Khương Dã.

 

Khương Dã: "..."

 

Cận Phi Trạch sau lưng kéo chân cậu, lôi cậu về chỗ. Cậu dốc hết sức bám vào khung xe, mu bàn tay nổi gân xanh. Cận Phi Trạch tách từng ngón tay một của cậu, kéo cậu về ghế ngồi, để cậu mềm nhũn dựa vào khuỷu tay mình. Để chắc chắn hơn, hắn điểm thêm vài huyệt trên lưng cậu, công phu điểm huyệt truyền thống này lợi hại quá mức, một cơn tê dại lan toả toàn thân như một con rắn, mặc dù không đến mức không tài nào động đậy được như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, nhưng chân tay cậu đều mềm oặt, như bị tiêm thuốc tê, mặc người chơi đùa thưởng thức. Cận Phi Trạch chẳng dùng lực cũng chế ngự được Khương Dã trong lòng.

 

"Cậu từng bảo cậu muốn làm mình vui vẻ." Cận Phi Trạch cười châm chọc, "Sao, hối hận chưa? Tiếc rằng muộn rồi. Ai bảo cậu tự dâng lên tận nơi cơ?"

 

Khương Dã hết sức hối hận, đáng lẽ cậu không nên mềm lòng nhượng bộ, để cho Cận Phi Trạch được đằng chân lân đằng đầu, thử thách giới hạn của mình.

 

Nhưng cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cận Phi Trạch nhẹ nhàng bóc băng dán cá nhân trên thắt lưng cậu. Vết thương dữ tợn đã được khâu lại đó phơi bày trước mắt Cận Phi Trạch, hắn thè lưỡi, nhẹ nhàng l**m vết thương. Khương Dã như bị điện giật, run bần bật từng cơn. Vết thương vừa tê vừa ngứa, như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Một luồng hơi nóng đổ vào từ eo, đi khắp toàn thân như một con rắn, Khương Dã cắn môi, ép mình dằn cảm giác xa lạ này xuống, cổ hơi nổi gân xanh. Làn da cậu trắng nõn nà, đường gân đó cứ như vân xanh trên men sứ, toát ra vẻ đẹp mong manh dễ bị nghiền nát.

 

Cận Phi Trạch hôn lên gân xanh trên cổ cậu, nói: "Chỉ được tốt với mình thôi, hiểu chưa?"

 

Khương Dã lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

 

"Không được trừng mình."

 

Một tay Cận Phi Trạch che mắt cậu, tay còn lại c** th*t l*ng của cậu, mò xuống dưới.

 

Cậu run rẩy dưới tay Cận Phi Trạch, đầu óc trắng xoá, choáng váng như bắn pháo hoa.

 

Cận Phi Trạch không nhận được câu trả lời của cậu, tay phải cố tình bóp mạnh.

 

"Hiểu chưa?"

 

Khương Dã run bắn người, tiếng th* d*c khó kìm nén buột ra khỏi họng.

 

Một lúc sau, cậu khàn giọng trả lời:

 

"Hiểu rồi."

 

A Trạch: Thịt dâng đến tận miệng, há có lý nào không ăn?

 

Tiểu Dã: (Hối hận không kịp)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.