🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

May mà tiếng thùng thùng chỉ kéo dài vài phút, chẳng bao lâu đã dừng lại. Thẩm Đạc vào làng giết một con chó đen, vẩy máu chó đen lên quan tài. Lúc ở trường giảng viên từng nhắc đến, máu chó đen là thứ rất ác, lấy ác trị ác, phong ấn được phần lớn ác quỷ. Thẩm Đạc sợ máu chó đen không đủ, rắc thêm một lớp chu sa. Sau một hồi vật lộn, mọi người mới yên tâm hơn chút đỉnh.

 

Trời tối dần, sương mù phong tỏa ngôi làng, mới bốn năm giờ chiều mà trong làng đã tối om. Thấy sắp đến đêm, trong làng không chỗ nào chứa được mấy chục con người ngủ cùng nhau. Diện tích từ đường thì đủ rộng, nhưng bà cô ở đây, chẳng ai chịu ngủ cùng bà. Thẩm Đạc đành bảo mọi người ai về nhà nấy, đóng kín cửa nẻo, đừng chạy lung tung. Nếu gặp phải chuyện gì thì đốt pháo.

 

Tóm lại bất kể ra sao, nhóm học viện bọn họ không thể tách nhau ra được. Trang Tri Nguyệt và Trương Nghi thu dọn chăn chiếu và hành lý, vác gối đến ngủ cùng họ.

 

Khương Dã muốn đi vệ sinh, trong căn nhà gỗ chỉ có bô, không có gì đi đại tiện, phải ra nhà vệ sinh công cộng cách nhà gỗ không xa. Cận Phi Trạch khuân một chiếc ghế đẩu đi cùng cậu, đến cửa nhà vệ sinh, Cận Phi Trạch đeo khẩu trang đen, đòi vào cùng. Khương Dã nhíu mày, nói: "Cậu đợi tôi ở cửa là được rồi."

 

"Không được," Cận Phi Trạch cười hì hì nói, "Mình phải trông nom cậu."

 

Được thôi, Khương Dã nghĩ bụng, như thế đúng là ổn thỏa hơn.

 

Vào nhà vệ sinh, Khương Dã lại vào buồng, đang định đóng cửa thì cánh cửa bỗng dưng bị Cận Phi Trạch tóm chặt.

 

"Không được đóng cửa." Cận Phi Trạch nói.

 

Hắn đặt chiếc ghế đẩu ngay trước hố xí, thong dong ngồi xuống, nói: "Cậu bắt đầu đi."

 

Đồng tử mắt Khương Dã co lại, "Cậu làm gì thế?"

 

Cận Phi Trạch xoa cằm, cười nói: "Cậu nghĩ sao?"

 

Khương Dã hít sâu một hơi, nói: "Cận Phi Trạch, đừng quậy."

 

"Mình không quậy mà," Cận Phi Trạch nói rành rọt, "Ngoại trừ bà cô, chưa chắc trong ngôi làng này không có ma quỷ nào khác. Dựa vào thực lực hiện tại của cậu, mình không nghĩ cậu có thể đối phó được với ma quỷ một mình. Đã vậy thì không thể cho những thứ đó bất cứ cơ hội nào thừa nước đục thả câu được." Hắn nói rất hùng hồn, "Mình đều là nghĩ cho cậu, nếu cậu thấy xấu hổ, không muốn nhìn thấy mình, thì có thể quay mặt vào tường mà đi vệ sinh."

 

Khương Dã: "..."

 

Thế chẳng phải sẽ quay mông về phía hắn sao!

 

"Cậu như thế này, tôi không đi nổi." Khương Dã nói.

 

"Không sao, cứ từ từ," Cận Phi Trạch nhàn nhã mỉm cười, cặp mắt cong tít như vầng trăng non, "Dù sao thì chúng ta cũng thừa thời gian."

 

Rõ ràng tên này muốn chiếm lợi từ Khương Dã, thế mà Khương Dã lại không tài nào phản bác được hắn.

 

"Cậu thấy xấu hổ à?" Cận Phi Trạch như vừa nhận ra, dịu dàng an ủi cậu, "Tiểu Dã, dáng mông cậu rất đẹp, mình thích lắm, đừng ngượng."

 

Khương Dã: "..."

 

Rõ ràng Cận Phi Trạch an ủi không có tác dụng, mặt Khương Dã như phủ một lớp sương giá, còn lạnh hơn cả lúc nãy.

 

Họ nhìn nhau, bầu không khí rơi vào im lặng. Hoắc Ngang bước vào đi vệ sinh, thấy họ một đứng một ngồi, nhìn nhau trìu mến, y hơi cạn lời. Hoắc Ngang nói: "Ờm, nhà vệ sinh cho phép đại tiện, cấm hẹn hò. Thật đấy, hơi mùi."

 

Khương Dã không nhịn nổi nữa, gằn từng chữ một: "Tôi không hẹn hò với cậu ta."

 

Cậu vừa nói xong, tiếng thét chói tai bỗng vang lên ở phòng vệ sinh nữ bên cạnh. Khương Dã vội vàng lao ra, Cận Phi Trạch bám sát theo sau, Hoắc Ngang cũng kéo quần lên đuổi theo. Ba người đến cửa nhà vệ sinh nữ, thấy Lộ Nhân hoảng loạn chạy ra ngoài, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt.

 

"Sao thế?" Khương Dã hỏi.

 

Lộ Nhân nói: "Lúc nãy chị đi vệ sinh, bỗng nhìn thấy một gương mặt trắng hếu vắt vẻo trên cửa. Mẹ ơi chị sợ chết khiếp, may mà chị mang chu sa theo người, vẩy chu sa nó liền biến mất."

 

Trần Gia nghe tiếng chạy tới, thấy Lộ Nhân nói vậy, sợ đến mức mặt trắng bệch như dặm phấn.

 

"Tôi bảo mà, bà cô không thể nào bỏ cuộc được." Trần Gia lắp bắp, liên tục lén lút nhìn Khương Dã.

 

Lộ Nhân lườm anh ta, anh ta bèn im bặt, tự quay về nhà gỗ.

 

Hoắc Ngang nói: "Tên nhát cáy này. May mà chúng ta di chuyển cùng nhau ngủ cùng nhau, nếu không chắc chắn cậu ta sẽ tiết lộ chuyện đám cưới ma. Tiểu Cận, cậu ngủ tỉnh, buổi đêm lắng nghe động tĩnh, đừng để cậu ta chớp thời cơ đi báo tin."

 

Lòng Khương Dã nặng trĩu, không phải cậu không chịu hy sinh, mà là cậu cho rằng dù cậu làm đám cưới ma với bà cô, sự việc cũng không thể giải quyết dễ dàng thế được. Nếu bà cô chỉ nhắm vào cậu, hà tất phải giết người nhà họ Ngô?

 

"Tiểu Dã," Cận Phi Trạch cười hỏi, "Cậu còn muốn đi vệ sinh một mình nữa không?"

 

Khương Dã: "..."

 

Thôi, cậu đành thỏa hiệp.

 

.

 

Đến tối, tín hiệu điện thoại càng kém hơn, cơ bản là không tài nào gọi điện thoại ra ngoài được. Thẩm Đạc tập trung hết người của học viện, buổi tối ngủ ở một căn nhà gỗ. Lập tức đông đúc hơn hẳn, nhưng chỉ có hai phòng ngủ được, đành ngủ chung nam nữ. Các bạn nữ vốn muốn chọn Khương Dã ở cùng phòng với họ, bởi Khương Dã đồng tính, nhân phẩm cũng đáng tin, dù cho Khương Dã lặp đi lặp lại mình không phải đồng tính, cũng chẳng ai chịu tin.

 

Nhưng Cận Phi Trạch không đồng ý, các bạn nữ đành bỏ cuộc.

 

Lý Diệu Diệu giơ tay chọn Trương Nghi, nước bọt khả nghi rỉ ra dưới khẩu trang. Trương Nghi tái mét mặt, ôm quần áo thà chết chứ không theo. Kết quả cuối cùng là Thẩm Đạc sang phòng nữ ngủ đất, số con trai còn lại ngủ một phòng.

 

Mọi người không hẹn mà cùng mặc nguyên quần áo đi ngủ, đề phòng tình huống bất thường đột ngột phát sinh, đến lúc đó cũng có thể phản ứng nhanh chóng. Lý Diệu Diệu là quỷ dữ, còn có hàm răng cá mập, vốn rất đáng sợ. Nhưng đêm nay Lộ Nhân và Trang Tri Nguyệt lại ghép giường vào nhau, một trái một phải ôm con bé đi ngủ, như thể ngủ chen chúc với Lý Diệu Diệu thì yên tâm hơn. Bị kẹp ở giữa, Lý Diệu Diệu thắc mắc chớp mắt, ngủ trong hương thơm của các chị gái.

 

Ban đêm, lúc đêm khuya vắng lặng, Trần Gia lén lút hé mở mắt.

 

Hoắc Ngang ngủ dang rộng chân tay, Trương Nghi trùm chăn quá mặt, chỉ để lộ mái tóc trắng. Chẳng biết Cận Phi Trạch đã trèo lên giường Khương Dã từ lúc nào, còn ôm Khương Dã. Khương Dã chẳng hay biết gì, còn rúc vào lòng Cận Phi Trạch.

 

Đồng tính chết tiệt. Trần Gia thầm chửi trong lòng. Bà cô và người nhà họ Ngô dữ như vậy, còn không làm đám cưới ma xoa dịu họ, e rằng sẽ không ít người chết. Chỉ hận là ban ngày mọi người đều ở cùng nhau, anh ta không có cơ hội đi kể cho các vị khách khác về chuyện đám cưới ma, đành phải mạo hiểm hành động trong đêm.

 

Họ ở không xa căn nhà gỗ của Tiêu Đại Hy, chưa đầy một trăm mét, chỉ cần anh ta di chuyển nhanh thì sẽ không sao cả. Trước khi ngủ, anh ta còn lấy một ít chu sa từ Trương Nghi mang theo người. Lộ Nhân có thể dùng chu sa đuổi ma, anh ta cũng làm được. Để đảm bảo an toàn, anh ta mang theo súng, lại mò được đao Thi A từ chỗ Trương Nghi, đeo sau lưng. Chuẩn bị ổn thỏa như vậy, anh ta có thêm chút tự tin đi một mình trong đêm, bèn rón rén mở cửa nhà.

 

Thò đầu ra ngoài nhìn, đêm khuya yên tĩnh, hành lang không một bóng người, con đường lát đá xanh cạnh dòng nước chẳng có gì, đèn lồng đỏ cũ kỹ treo dưới mái hiên nhà xanh thẫm đằng xa, lơ lửng giữa không trung như ma trơi. Anh ta thầm thấp thỏm, cầm đèn pin, lén lút bước ra khỏi bậu cửa.

 

Ngay khi anh ta đóng cửa lại, Cận Phi Trạch trên giường mở choàng mắt ra. Cận Phi Trạch liếc nhìn theo bóng lưng anh ta, cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu Khương Dã, chẳng nói gì, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

 

Trần Gia cầm đèn pin bước xuống cầu thang gỗ, đặt chân lên con đường lát đá xanh. Anh ta biết đường, rảo bước đi rất nhanh. Con đường lát đá quanh co khúc khuỷu như không có điểm cuối, rẽ hai ba lần, vẫn là một đoạn đường lát đá như thế. Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, có phần bối rối, đoạn đường rõ ràng năm phút là tới nơi, anh ta đã đi được gần mười phút đồng hồ, mà rõ ràng anh ta còn đi nhanh hơn bình thường.

 

Đừng nghĩ lung tung, chắc chắn không phải ma chặn đường đâu, anh ta tự nhủ, đi tiếp rồi chuyển sang chạy. Chạy đến khi thở phì phò, anh ta vẫn không tìm thấy căn nhà gỗ mà Tiêu Đại Hy ở.

 

Anh ta dần trở nên hoảng hốt, một mình ở ngoài giữa đêm khuya, hệ số nguy hiểm quá cao. Anh ta lại đi theo con đường chạy về căn nhà gỗ bên đường hòng tìm trợ giúp, kết quả nếu không phải cửa khép chặt thì là không ai ở. Anh ta lại chạy về vệ đường, chợt nhìn thấy một cô gái mặc váy xếp ly nhuộm chàm ở phía trước. Cô gái này đội trang sức bạc đầy đầu, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, rõ ràng là một cô gái làng Đồng.

 

Có người là thấy yên tâm hẳn, anh ta mừng rỡ khôn xiết chạy theo.

 

"Cô gái ơi! Cô gái ơi!" Anh ta gọi khẽ.

 

Không ngờ đêm hôm còn gặp được người khác, có thể thấy may mắn của anh ta không tệ. Đợi đã... Anh ta đột nhiên hoàn hồn, ban đêm ra ngoài, ngoại trừ anh ta thì còn ai nữa? Lạ quá. Anh ta thầm nổi da gà.

 

Anh ta chợt phát hiện ra, cách ăn mặc của cô gái này nhìn rất quen, hình như cô dâu người giấy mà anh ta nhìn thấy trong nhà bà cô lúc ban ngày cũng mặc như thế này! Áo cưới của dân tộc Đồng khác với áo cưới bình thường, đêm hôm khuya khoắt, anh ta mới không nhận ra ngay tức khắc.

 

—— Cô gái nọ chính là bà cô!

 

Đáng ghét, rõ ràng bà cô đã bị máu chó đen phong ấn rồi, sao còn ra ngoài giữa đêm quấy phá được?

 

Anh ta không đuổi theo nữa, vội vàng chạy về đường cũ. Ngoảnh đầu nhìn, chợt thấy bà cô đã dừng lại, không đi nữa, ngay sau đó bà ta khua khoắng chân tay, bất ngờ đi giật lùi, hơn nữa còn đi nhanh như bay. Anh ta sợ nhũn cả chân, vừa gào thét kêu cứu vừa bỏ chạy.

 

Anh ta từng nghe nói về loài sinh vật lạ đi giật lùi này, người già nói rằng bắt gặp người đi giật lùi trên đường, tuyệt đối không được nhìn thấy mặt họ, nhìn thấy mặt là xong đời, thần tiên cũng không cứu được. Anh ta ra sức chạy, trốn vào một con ngõ chật hẹp. Bà cô đi giật lùi rẽ vào một ngã ba đường khác, cuối cùng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lấy súng ra, lắng nghe động tĩnh xung quanh, đánh giá xem khi nào ra ngoài được.

 

Xung quanh lặng ngắt như tờ, có thể bà cô đã đi xa. Nghĩ vậy, anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm, giắt súng sau lưng, ngoảnh đầu lại đang định bỏ đi, một mái tóc đen kịt bỗng xuất hiện trước mắt, bà cô đội đầy trang sức bạc, đứng sừng sững trước mặt anh ta.

 

Thì ra không phải bà ta đã bỏ đi, mà là đi vòng ra sau lưng anh ta.

 

Anh ta kinh hoàng há hốc miệng, trơ mắt nhìn bà cô quay mặt lại từng tấc một. Cơ thể bà ta bất động, chỉ có cái đầu quay lại răng rắc như con rối vặn dây cót. Trực giác mách bảo anh ta, tuyệt đối không được nhìn thấy mặt bà, đó chắc chắn không phải mặt người. Nhưng hai chân anh ta mềm nhũn, không động đậy nổi, ngay cả mí mắt cũng không tự kiểm soát được.

 

Anh ta rút súng ra, lên đạn mở chốt an toàn, liên tục bóp cò súng. Súng kêu cạch, anh ta tuyệt vọng phát hiện ra mình quên không lắp đạn cho súng, cuống quýt tìm chu sa trong túi, hoảng quá làm túi chu sa rơi xuống đất, đổ vãi tung tóe.

 

Tiêu rồi, tiêu rồi.

 

Lúc này, cuối cùng cái đầu nọ cũng quay hẳn về phía anh ta, anh ta và bà cô đứng đối diện nhau, như nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ, mắt anh ta đột ngột trợn to, giăng đầy tơ máu.

 

"A——"

 

Tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.