Khương Dã mệt quá, chỉ muốn ngủ, Cận Phi Trạch ép cậu ăn một ít lương khô ngâm nước cho mềm rồi mới cho cậu ngủ tiếp. Khương Dã ngủ bốn tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy bèn bắt gặp cặp mắt đen như trái nho của Lý Diệu Diệu. Khương Dã gần như lại tưởng là ảo giác, Lý Diệu Diệu đang mặc áo gile và áo khoác dài đỏ thắm của cậu, gấu áo bị xé rách tả tơi để tiện hành động, để lộ chiếc quần tất màu đen. Cô thấy Khương Dã đã tỉnh, vội vã mang một chai nước đến.
"Anh ơi," cô nói, "Uống."
"Nước của chúng ta còn lại không nhiều, uống lần lượt, cậu đừng chê nhé." Trương Nghi sán lại nói.
Khương Dã nhìn xung quanh, không trông thấy Cận Phi Trạch, bèn hỏi: "Cận Phi Trạch đâu?"
Trương Nghi nói: "Cậu ta đi dò đường rồi."
"Dò đường?" Khương Dã hỏi, "Đi cùng thầy Thẩm à?"
Trương Nghi sững sờ, mới nhận ra Khương Dã tưởng nhóm Thẩm Đạc cũng xuống đây, bèn giải thích: "Chỉ có em gái, tôi và A Trạch xuống đây thôi, nhóm Thầy Thẩm chắc vẫn đang ở phía sau nghĩ cách đến đây." Anh ta gảy chiếc áo lót giữ nhiệt màu đen của mình, giờ Khương Dã mới phát hiện ra, người này không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt lót lông, hình như còn là cái của Khương Dã lúc trước thay ra, "Em gái vác tôi lội nước đến đây, quần áo toàn thân ướt hết, may mà cậu phơi quần áo ở hang bên cạnh, nếu không thì hôm nay em gái sẽ được ăn sashimi thịt người đông lạnh của tôi mất. Tiểu Dã à, cậu khuyên em gái đi, mặc dù tôi đẹp trai, nhưng cũng đừng say mê tôi quá. Em gái đánh ngất tôi, mang theo tôi nhảy xuống sông, lúc tỉnh lại thì tôi đã ở giữa sông rồi, cả đời này tôi không bao giờ muốn chơi máng trượt gỗ nữa."
*Máng trượt gỗ: Trò chơi trong công viên giải trí, người chơi ngồi trong thuyền dài lao theo dòng nước tốc độ cao.
Anh ta lải nhải một tràng dài, Khương Dã chỉ nghe thấy anh ta bảo Cận Phi Trạch đi dò đường một mình, sắc mặt nặng nề, nói: "Cận Phi Trạch đi một mình?"
Trương Nghi ấn cậu xuống, "Yên tâm đi, chúng tôi biết. Những bích họa màu đen đó sẽ làm người ta bị ảo giác, đúng không. Chính vì vậy mới phải để A Trạch đi dò đường. Thần kinh cậu ta có vấn đề, đầu óc bị biến đổi, b**n th** nhân cách, những hoa văn màu đen đó ảnh hưởng đến cậu ta ít hơn so với chúng ta, chỉ có cậu ta phân biệt được ảo giác và hiện thực thôi. Cậu ta tìm được một lối đi không có bích họa, chúng ta mới đi tiếp được."
Quả vậy, hành động một mình trong cấm địa là điều cấm kỵ, nhưng quy tắc này chỉ nhắm vào sinh viên bình thường của học viện chứ không phải Cận Phi Trạch. Trương Nghi lải nhải kể lại hành trình lúc họ vừa đến, họ không phải lên bờ từ hang động hiện tại, dòng chảy xiết đẩy họ đến một hang động đá vôi khác nhỏ hơn. May mà được hai kẻ không phải người là Lý Diệu Diệu và Cận Phi Trạch đưa đi, Trương Nghi mới trôi được đến đích còn nguyên vẹn, có điều phải uống không ít nước lạnh.
Suy cho cùng Lý Diệu Diệu và Cận Phi Trạch đều là quỷ dữ, sức khoẻ mạnh hơn hẳn Trương Nghi, có độ chịu đựng giá lạnh cao hơn nhiều, nhu cầu sưởi ấm chủ yếu nằm ở Trương Nghi. Ban đầu không tìm được quần áo, Trương Nghi ở trần bò theo Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu rất lâu. Bởi trong đội có Lý Diệu Diệu, anh ta giữ lại một chiếc q**n l*t trên người. Chặng đường đó quá gian nan, Trương Nghi thực sự không muốn nhớ lại.
Cận Phi Trạch hành động rất thận trọng, hắn cũng dùng cách giống Khương Dã, cứ cách mười lăm phút sẽ đánh dấu chỉ đường trên vách đá một lần. Khương Dã không có dụng cụ, nhưng họ thì có mang bình xịt huỳnh quang, ký hiệu tạo ra được rọi đèn cực tím sẽ phát sáng, nên ký hiệu của họ rất rõ ràng.
Trương Nghi kể, anh ta lạnh quá, Cận Phi Trạch lại mặc kệ anh ta, tốc độ của anh ta không theo kịp Diệu Diệu và Cận Phi Trạch, một lần Diệu Diệu định kéo anh ta, nhưng tốc độ của Cận Phi Trạch quá nhanh, mặc dù cô không nỡ bỏ lại lương thực, cuối cùng vẫn chọn đi theo Cận Phi Trạch. Đang bò giữa chừng thì anh ta bị rớt lại hôn mê, lúc tỉnh dậy thì phát hiện ra có một mỹ nữ đang cho anh ta uống nước. Mỹ nữ tự giới thiệu mình là người dân tộc Đồng bản địa, vào hang động hái thảo dược thì phát hiện ra anh ta bị hôn mê. Lúc đó dù đầu óc đang mụ mị, nhưng anh ta vẫn cảm thấy vào hang hái thảo dược là lạ. Nhưng mỹ nữ cho anh ta xem một giỏ nấm to, bảo có một số loài nấm chỉ mọc trong hang động đá vôi tối tăm. Anh ta bị thuyết phục, bèn đi sâu vào hang động theo mỹ nữ.
Đang đi thì anh ta chợt nhìn thấy ký hiệu huỳnh quang Cận Phi Trạch để lại, khăng khăng kéo mỹ nữ cùng đi tìm người. Mỹ nữ không thuyết phục được anh ta, cùng anh ta đi theo ký hiệu tìm Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu. Ký hiệu của Cận Phi Trạch dày đặc, bò chưa được bao lâu, họ đã gặp lại Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu.
Cận Phi Trạch vừa nhìn thấy anh ta bèn lao tới bẻ cổ mỹ nữ nọ. Mỹ nữ bị gãy cổ, ảo giác vẫn còn, cho tới khi Trương Nghi lấy gương bát quái ra soi mới nhìn thấy bộ mặt thật của mỹ nữ —— đó là một cô dâu không có mặt.
Cô dâu là xác sống, cơ thể vẫn còn giữ được một lượng nước không nhiều, có khả năng cử động. Cũng chính lúc đó Trương Nghi phát hiện ra bích họa trong hang động này có thể làm người ta bị ảo giác. Lần này gặp hoạ được phúc, Trương Nghi đã có quần áo để mặc. Anh ta lột áo cưới của cô dâu ra, mặc dù làm thế này rất thất đức, nhưng đúng là bất đắc dĩ để sống sót mà thôi. Để phòng ngừa thi thể mang theo mầm bệnh nào đó, trước khi mặc anh ta còn dùng đèn cực tím khử trùng. Không khử trùng thì thôi, vừa soi đèn cực tím, anh ta bất ngờ phát hiện ra trên áo cưới có dòng chữ viết bằng thuốc nhuộm huỳnh quang.
Chính bởi phát hiện này, sau đó mỗi lần gặp phải cô dâu không mặt, họ đều soi đèn cực tím. Kết quả họ phát hiện ra, trên người rất nhiều cô dâu không mặt đều có chữ. Có điều, lúc đó nhiệm vụ hàng đầu là tìm Khương Dã, họ không rảnh phân tích nhiều vậy, trên đường bò đến hang động đá vôi này, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện ra Khương Dã thò đầu ra từ khe đá.
"May mà A Trạch nhận ra cậu," Trương Nghi chép miệng, "Cậu ta giết người nhanh quá, lần nào tôi cũng chưa kịp nhìn thấy gái không mặt thì cậu ta đã bẻ cổ họ rồi."
"Những chữ đó là cái gì?" Khương Dã hỏi.
Trương Nghi rút điện thoại ra, cho cậu xem ảnh đã chụp.
"Rất nhiều lời nhắn lặp lại, cho đến nay, chúng tôi đã tìm được tổng cộng ba lời nhắn khác nhau."
Khương Dã lướt ảnh, trên đó là chữ mà Trương Nghi chụp lại.
"Cô dâu dẫn đường."
"Đừng nổ súng."
"Cuối đường gặp thần."
"Cậu nghĩ sao?" Trương Nghi hỏi.
Khương Dã trầm ngâm giây lát, nói: "Kết luận của tôi được cân nhắc từ ba góc độ, chữ ai để lại, văn bản truyền đạt thông tin gì, mục đích để lại chữ là gì? Đầu tiên, nom những dòng chữ này có vẻ là hướng dẫn và cảnh báo, hình như có người khám phá hang động, đây là kinh nghiệm và chỉ thị người đó để lại."
Trương Nghi gật đầu, "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tại sao người đó lại để lại lời nhắn trên người cô dâu không mặt?"
"Khả năng thứ nhất, đây là một người tốt, cung cấp kinh nghiệm cho những người đến sau."
Trương Nghi phì cười, "Khả năng của phỏng đoán này rất thấp. Động Lâu Vô hẻo lánh thế này, dân bản địa còn không lui tới, sao người đó biết được sẽ có người đến sau?"
"Thế thì là khả năng thứ hai, người để lại chữ là một nhóm người, họ bị lạc nhau trong quá trình khám phá hang động, nên mới truyền đạt lời nhắn cho nhau bằng cô dâu không mặt đi lang thang. Đương nhiên, rất có thể chính những dòng chữ này là một dạng cảnh báo, nếu chúng chỉ xuất hiện trên người cô dâu không mặt, thế thì chúng vừa truyền đạt lời nhắn vừa là ký hiệu giúp nhóm người này phân biệt quái vật và người thật." Ánh mắt của Khương Dã dần nặng trĩu, "Còn về phần là ai để lại, chúng ta tạm thời không biết được, nhưng có một điều này chúng ta có thể xác định."
Trương Nghi hỏi: "Cái gì?"
"Thành phần chính của chất huỳnh quang là canxi tungstat, kẽm silicat, tối đa phát quang được 12 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ mất tác dụng. Lúc các anh tìm thấy những dòng chữ này, chúng vẫn phát sáng được, chứng tỏ là được tô trong vòng mười hai tiếng đồng hồ." Khương Dã trầm giọng nói, "Cũng có nghĩa là, ngoại trừ chúng ta, trong quần thể hang động này vẫn còn những người khác."
Cậu vừa dứt lời, Trương Nghi còn chưa kịp sốc, Lý Diệu Diệu đã nhe răng về một hướng.
Lý Diệu Diệu có thính giác nhạy bén, nhất định cô đã nghe thấy gì đó.
Chỉ thấy cô khịt mũi, nói: "Rất nhiều, thịt!"
Cận Phi Trạch bò ra từ khe nứt nham thạch, mặt bị bôi đen một mảng lớn, chiếc áo len vốn trắng muốt đã dính đầy bùn, chẳng biết hắn bị làm sao. Trương Nghi hơi sốc, hắn bị ám ảnh sạch sẽ, bò trong hang ba ngày mà chỉ có hắn là sạch nhất, trước khi ngủ còn chĩa súng vào Trương Nghi, ra lệnh cho anh ta lau tảng đá ba lần mới nằm xuống. Mới đi dò đường được một lúc, sao đã đen sì rồi?
"Không phù hợp với hình tượng nhân vật công chúa Trạch, lẽ nào là ảo giác?!" Trương Nghi trốn sau lưng Lý Diệu Diệu, cảnh giác thò đầu ra.
"Thu dọn đồ đạc ngay tức khắc," Cận Phi Trạch sải bước đi tới, tóm Khương Dã vác lên người, "Có người đến."
Giờ Trương Nghi mới vỡ lẽ, thịt mà Lý Diệu Diệu bảo là người. Họ không còn cùng giống loài nữa, cấp bậc địa vị trong chuỗi thức ăn đã thay đổi một trời một vực, trong mắt Lý Diệu Diệu, ngoại trừ anh trai và chị dâu thì con người đều là đùi gà di động. Anh ta vội vã nhặt cái túi mang theo người lên, vừa quay đầu nhìn, Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đã mang theo Khương Dã chui vào một ngách khác. Vãi, lại không đợi mình! Trương Nghi khóc không ra nước mắt, khoác chiếc túi co giò đuổi theo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.