Cận Phi Trạch bảo họ đi rón rén, dẫn họ vừa leo vừa bò, rẽ ngoặt qua hai hang động, thế mà lại vòng về khe đá mà lúc trước Khương Dã thò đầu ra. Khương Dã hiểu ngay, Cận Phi Trạch không định tránh xa nhóm người không biết tên này, mà là muốn quan sát tình hình của đối phương. Lúc trước hắn vòng ra sau bọc hậu Khương Dã, chắc cũng đi con đường này. Hắn có cảm nhận phương hướng rất tốt, suốt dọc đường không dừng lại xem ký hiệu lần nào, cũng không do dự có đi nhầm hay không, trong vòng ba phút đã dẫn ba người họ đến đích. Lý Diệu Diệu chờ ở đằng sau, Khương Dã và Trương Nghi cùng Cận Phi Trạch nằm rạp trong khe nứt, lặng lẽ thò đầu ra nhìn tình hình bên dưới.
Bên dưới có mười mấy người, người đứng người ngồi, đều mặc trang phục tác chiến màu đen thống nhất, vũ trang đầy đủ. Họ đặt ba bốn chiếc đèn chống nước dưới đất, chiếu sáng hang động như ban ngày. Khương Dã nhìn thấy họ mang không ít vật tư, gồm đạn dược vũ khí, còn rất nhiều máy bay cỡ nhỏ không người lái. Họ mang theo rất nhiều máy móc, có máy đo trường điện từ, bộ cảm biến, máy X quang cầm tay, còn có radar, hình như đều là dùng để thăm dò sự tồn tại của hồn ma.
Phong cách công nghệ cao này, lại xuất hiện ở nơi này... Trong lòng Khương Dã có một linh cảm chẳng lành, họ không phải Hiệp Hội Thần Mộng đấy chứ?
Khương Dã lặng lẽ quan sát nhóm người này, tìm Sầm Duẫn từng gặp mặt lần trước. Người bên dưới gần như đều bôi màu nguỵ trang lên mặt, không nhìn rõ dung mạo. Người cầm đầu đứng chính giữa đang quay lưng lại với họ, thân hình cao to, cơ bắp săn chắc, rất quen mắt. Khương Dã cố gắng nhớ lại, chợt nhớ ra, kẻ cầm đầu xâm nhập vào phòng thí nghiệm Bạch Ngân lần trước, ăn trộm thi thể của cô Thi cũng có thân hình này.
"Từng có kẻ ở nơi này, vừa đi không lâu." Họ đã phát hiện ra đống lửa nhóm Khương Dã để lại.
Khương Dã không lo mình bị lộ, hang động đá vôi này nối liền với ba ngã rẽ, mỗi ngã rẽ lại đi những con đường khác nhau, mà khe đá họ đang ở nằm ở trên vách đá, bên dưới còn có nhũ đá treo ngược chồng chất che khuất thân hình, rất kín đáo. Chỉ cần trong đội đối phương không có quái vật như Cận Phi Trạch thì không thể phát hiện ra họ được.
Kẻ cầm đầu lên tiếng, giọng trầm và khàn, như có một nắm cát bị nghiền trong cổ họng, "Có bao nhiêu người?"
Khương Dã nhíu mày, giọng nói này rất quen thuộc, cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Họ ngồi xổm nhìn dấu chân, nói: "Bốn người."
"Nhận diện được không?" Kẻ cầm đầu hỏi.
Một người khác chóp mũi đỏ ửng đáp, "Không dám đảm bảo, thử xem."
Dứt lời, người nọ cúi rạp người xuống, áp mặt xuống đất ngửi.
Trương Nghi thì thầm: "Không phải chứ, kẻ này là người hay chó thế? Hắn sẽ không ngửi ra chúng ta thật chứ?"
Cận Phi Trạch chống người dậy, nói khẽ: "Bắt đầu từ Lý Diệu Diệu, lần lượt lùi lại."
Lý Diệu Diệu áp sát vách đá, lặng lẽ bò vào khe đá, ngay sau đó là Trương Nghi. Họ phải rút lui theo đường mà lúc trước Khương Dã từng đi, con đường này cực kỳ chật hẹp, cơ bản là chỉ chứa được một người di chuyển, không thể đi song song cùng một lúc, chỉ có thể từng người một lùi lại.
Kẻ mũi to bên dưới ngửi thấy ngã rẽ họ đi qua lúc trước, nói: "Đi về phía đó."
Ngã rẽ đó còn dẫn đến các lối đi khác, tỉ lệ tìm được chỗ họ rất thấp, Khương Dã đang định thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn thấy kẻ nọ ngửa cổ lên như gà trống, chun mũi ngửi trong không khí. Cánh mũi hắn phập phồng, đột ngột ngoảnh đầu lại, hai mắt nhìn về phía Khương Dã nhanh như chớp, tình cờ nhìn thẳng mặt Khương Dã.
"Chúng ở kia!"
Mười mấy chấm đỏ laser đồng thời nhắm về phía Khương Dã, Cận Phi Trạch dúi đầu cậu, cậu cũng dúi đầu Cận Phi Trạch xuống cùng lúc, hai người cùng gục xuống né. Vừa hạ cổ xuống, đạn bèn bay qua phía trên đầu họ, tạo thành lỗ trên vách đá. Vỏ đạn kêu vang dội, mảnh đá bay tứ tung, đốm lửa tung toé, nếu cúi đầu chậm một bước thôi, đầu của họ sẽ biến thành tổ ong.
"Dừng bắn," kẻ cầm đầu nọ hét lớn, "Phải bắt sống!"
Giọng nói đó quen thuộc quá, dường như Khương Dã từng nghe thấy ở đâu đó thật.
Cậu đẩy Cận Phi Trạch về phía khe đá, trước khi đi cậu ngoái nhìn lần cuối. Người nọ đứng cạnh đèn chống nước, thân hình cao to thẳng tắp, như một toà tháp bằng sắt sừng sững. Ông ta quay hẳn mặt về phía Khương Dã, dù cho trên mặt cố tình tô rất nhiều vệt màu nguỵ trang, Khương Dã vẫn nhận ra ông ta.
"Tiểu Dã, con đi đâu vậy?" Ông ta nói.
Đồng tử mắt Khương Dã gần như co lại thành mũi kim, không thể tin nổi.
Nghe thấy giọng nói này, Lý Diệu Diệu cũng quay phắt đầu lại, cặp mắt trái nho mở tròn xoe.
Người đàn ông đó là bố dượng của Khương Dã, bố ruột của Diệu Diệu, đáng lẽ đã biến thành thi thể không đầu từ lâu, đầu thối rữa trong tủ lạnh – Lý Diệc An.
"Con không muốn tìm mẹ con sao?" Lý Diệc An nói, "Ta biết cô ấy đang ở đâu. Ra đây đi, ta dẫn con đi tìm cô ấy."
Khương Dã thở gấp gáp, trong đầu rối như mớ bòng bong. Không phải Lý Diệc An đã chết rồi ư? Sao ông vẫn còn sống? Rốt cuộc thế này là thế nào?
Lý Diệu Diệu muốn bò về, Trương Nghi cản cô lại, "Em gái à, em làm gì thế, bình tĩnh đi! Bình tĩnh!"
Cận Phi Trạch cười hỏi: "Có muốn bắt ông ta về đây không?"
"Họ có mười sáu người, cậu làm được không?" Khương Dã hỏi.
"Thử xem." Cận Phi Trạch mỉm cười thờ ơ, không mang ý tốt, "Mình bắt ông ta về, cậu cho mình hôn."
Dù là Cận Phi Trạch, một mình đối mặt với ngần ấy khẩu súng cũng rất nguy hiểm. Khương Dã không định mạo hiểm, cậu lùi về khe đá, nói: "Đi thôi."
Lý Diệc An muốn bắt sống, lính đánh thuê của Hiệp Hội Thần Mộng không được nổ súng, vách đá trong hang động đá vôi vừa trơn vừa dốc, rất khó leo, trong thời gian ngắn họ sẽ không trèo lên được, nhóm Khương Dã nhanh chóng tạo khoảng cách với họ. Chỉ cần vượt qua vài hang động là sẽ bỏ xa họ.
Trong đầu Khương Dã như có gió lốc lướt qua, suy nghĩ rối tung như một mớ bòng bong, từ đầu đến cuối mãi không hiểu được sự xuất hiện của Lý Diệc An. Mẹ cậu có biết Lý Diệc An là người của Hiệp Hội Thần Mộng không? Giờ nghĩ lại, rất có thể Lý Diệc An là gián điệp Hiệp Hội Thần Mộng cử đến mai phục cạnh mẹ cậu. Lý Diệc An bảo ông ta biết mẹ cậu đang ở đâu, lẽ nào mẹ cậu đã bị bắt, nên mãi không có tin tức gì?
Nghĩ đến đây, Khương Dã không nhịn được lòng chùng xuống. Khả năng này có cao không? Cậu phân tích nhanh chóng, nhân cách thứ hai của mẹ cậu là Alfa, nghe mô tả của Cận Phi Trạch về mẹ cậu và lời Thẩm Đạc nói thì không khó nhận ra, hành động của mẹ cậu hoàn toàn là do Alfa nắm quyền chủ đạo. Alfa có khả năng chiến đấu phi thường, có bị Hiệp Hội Thần Mộng bắt giữ không?
Trước đây luôn là Cận Phi Trạch dẫn đường, giờ người đi đầu là Lý Diệu Diệu, hơn nữa đường đi rất chật hẹp, khó mà thay đổi vị trí trước sau, chỉ có thể vùi đầu bò một mạch, Lý Diệu Diệu hoàn toàn không biết đường, chỉ đi bừa, họ đã ra khỏi khu vực kiểm soát được tuyến đường.
Bò được nửa tiếng đồng hồ, họ đến một ngã ba, cuối cùng Lý Diệu Diệu đằng trước không nhịn được, ngoái đầu hỏi: "Anh ơi, bố?"
Khương Dã mím môi, hỏi khẽ: "Diệu Diệu, em có tin anh không?"
Lý Diệu Diệu gật đầu mạnh.
"Đó không phải bố chúng ta," Khương Dã nói, "Diệu Diệu, bố đã chết rồi. Bất cứ thứ gì giống bố, đều là người xấu."
Lý Diệu Diệu mở to cặp mắt đen tròn xoe, ngơ ngác nhìn Khương Dã hồi lâu, suy sụp cụp rèm mi. Trương Nghi thấy cô hồn xiêu phách lạc, như một con thỏ trắng cụp tai, dù rằng con thỏ trắng này có hàm răng cá mập. Trong lòng Trương Nghi mềm nhũn, không nhịn được xoa đầu cô.
"À phải rồi," Trương Nghi hỏi, "Tiểu Dã, có phải họ đã nổ súng không?"
Khương Dã đáp ừm.
"Thế chẳng phải họ đã làm trái lời cảnh báo đó sao?" Trương Nghi nói.
Cảnh báo? Khương Dã chợt nhớ ra, thuốc nhuộm huỳnh quang trên người vài cô dâu ghi: Đừng nổ súng.
Hiệp Hội Thần Mộng đã nổ súng, lẽ nào họ không nhận được lời cảnh báo của đồng đội? Hoặc là, những lời cảnh báo đó vốn không phải do Hiệp Hội Thần Mộng viết?
"Làm trái sẽ có hậu quả gì?" Trương Nghi lại hỏi, "Không phải nơi này có lời nguyền gì đó, kẻ nổ súng sẽ đột tử ngay tức khắc, đầu nổ tung? Không ngờ ông cụ Thần Động nơi này còn là một nhà hoạt động phản chiến theo chủ nghĩa cấm súng đạn."
Sắc mặt Khương Dã bỗng cứng đờ, nói: "Cận Phi Trạch, nghe đi."
Hắn có thể nghe thấy cử động của Khương Dã từ rất xa, chắc cũng nghe thấy được quân truy đuổi chứ?
Cận Phi Trạch lạnh lùng lườm cậu, cúi rạp xuống đất lắng nghe.
"Đằng sau không có tiếng động."
Cuối cùng cũng cắt đuôi được, Trương Nghi thở phào nhẹ nhõm, nằm ra đất nói: "Mệt chết mất, đầu gối của tôi sắp tàn phế rồi."
Cận Phi Trạch thong thả nói: "Nhưng đằng trước có."
Khương Dã sửng sốt, "Nghĩa là sao?"
Sao nhóm Lý Diệc An có thể vòng ra đằng trước họ được?
Lý Diệu Diệu đi đầu chợt hét to: "Thịt thối! Rất nhiều, thịt thối!"
Lý Diệu Diệu bảo thịt nghĩa là người, lẽ nào thịt thối là... người thối?
Không biết Trương Nghi nhìn thấy cái gì, đột nhiên quay lại ra sức đẩy Khương Dã, nói: "Bò mau, bò về! Đằng trước nhiều gái không mặt lắm!"
Khương Dã bị Lý Diệu Diệu và Trương Nghi chắn, không nhìn thấy tình hình phía trước. Trương Nghi sắp vãi đái rồi, anh ta và Lý Diệu Diệu vừa soi đèn pin, chiếu sáng vô số mặt người hố đen chen chúc cùng nhau trong bóng tối ở cuối đường. Dù cho họ phản ứng lại nhanh chóng rút lui, có một cô dâu không mặt chân tay dài ngoằng đã áp sát trước mặt họ chỉ trong chớp mắt. Thấy cô ta sắp xông tới, Trương Nghi luống cuống muốn lấy chu sa, nhưng nghĩ đến Lý Diệu Diệu ở đây, hắt chu sa không khỏi dính phải Lý Diệu Diệu, bèn vô thức dừng tay.
Lý Diệu Diệu tinh mắt nhanh tay, rút thanh đao Trương Nghi đeo sau lưng ra, cầm đao trong tay. Cô dâu bất chấp tất cả nhào tới, cổ nhấn thẳng vào lưỡi đao sắc bén, đầu rơi từ trên đao xuống.
Gương mặt trống rỗng của cô ta quay về phía Khương Dã, như con mắt đen ngòm của ai đó đang nhìn cậu chằm chằm. Một giọng nói kỳ dị khe khẽ vọng ra từ hốc đen sâu hun hút đó——
"Ở lại..."
Giọng nói này cứ như một thần chú bí ẩn, chỉ nghe một lần thôi mà toàn thân Khương Dã túa mồ hôi lạnh. Giọng nói đó rất mơ hồ, hình như là "ở lại", đằng sau còn có gì đó, Khương Dã vô thức muốn lắng nghe, Cận Phi Trạch đột nhiên bịt tai cậu. Cậu ngoái nhìn, bắt gặp cặp mắt u ám của Cận Phi Trạch.
"Hãy nhớ, Tiểu Dã, thứ không nên nghe thì đừng nghe."
"Tiên sư, tôi lại bị ảo giác à?" Trương Nghi hỏi, "Thứ này đang nói?"
Tiếng bò loạt soạt truyền tới từ phía trước, không kịp nghĩ nhiều vậy nữa, Khương Dã quả quyết nói: "Đi mau!"
Họ lại vội vã bò ngược về, khó khăn lắm mới đến được một hang động rộng rãi hơn, Cận Phi Trạch bỗng nói: "Dừng lại."
"Sao thế?" Trương Nghi liên tục ngoái nhìn phía sau, chỉ sợ vài cô nàng không mặt nhảy xổ ra từ đó.
"Đám lính đánh thuê kia đuổi kịp rồi." Cận Phi Trạch chép miệng, nói, "Lý Diệu Diệu đi cùng tôi, Tiểu Dã ra sau tìm chỗ nấp, nếu có cô dâu đuổi tới thì lấy Trương Nghi đỡ."
Trương Nghi: "???"
Đầu óc Khương Dã xoay chuyển nhanh như bay, đảo mắt nhìn quanh, hang động hiện tại to bằng một phòng học, giữa các tảng đá có không ít khe nứt đủ để náu mình. Cậu vội nói: "Chúng ta đừng đương đầu, tắt đèn pin đi, chia nhau ra tìm chỗ ẩn nấp, hãy nhớ, bất kể gặp phải cái gì đều không được phát ra tiếng."
Dứt lời, cậu kéo Lý Diệu Diệu định trốn, vừa ngoái đầu lại thì phát hiện ra Cận Phi Trạch cũng đi theo mình. Trương Nghi thấy ba người họ túm tụm vào nhau, chỉ một mình anh ta cô đơn lẻ bóng ngớ ngẩn tìm chỗ trốn, cũng lao vọt tới như tên bắn. Vốn dĩ mục đích chia nhau ra là để giảm bớt mục tiêu, kết quả giờ bốn người chen chúc với nhau.
Thôi vậy. Khương Dã thở dài.
Bốn người đồng thời tắt đèn pin.
Trong chớp mắt xung quanh tối om, bóng tối trang nghiêm bao trùm họ kín mít như một tấm lưới khổng lồ. Khi hai mắt không nhìn được, âm thanh sẽ được phóng to vô hạn. Chẳng cần thính giác nhạy bén như Cận Phi Trạch, Khương Dã cũng nghe thấy tiếng sột soạt vọng ra từ đường hầm. Càng lúc càng gần, càng lúc càng nhiều. Còn đầu bên kia, ánh đèn pin của Hiệp Hội Thần Mộng cũng rọi vào hang động. Bốn người áp sát vách đá, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Hiệp Hội Thần Mộng đến nơi trước một bước, quầng sáng đèn pin rọi qua đỉnh đầu họ, tình cờ lướt qua họ trốn dưới tảng đá.
Khương Dã nghe thấy kẻ mũi to của Hiệp Hội Thần Mộng nói: "Chỗ này thối quá, tiêu rồi, rút lui ngay!"
Không kịp nữa rồi.
Một cái bóng cao gầy méo mó vụt qua trước mắt Khương Dã.
Ngay sau đó, một gương mặt đen ngòm lao vào ánh đèn pin của đám lính đánh thuê nọ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.