🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi tỉnh lại, Trương Nghi phát hiện ra mình đang nằm dưới sàn bê tông, Lý Diệu Diệu mở to cặp mắt lóng lánh gợn sóng, đang ngồi xổm bên cạnh vừa nhìn anh ta vừa ch** n**c dãi. Trương Nghi máy móc lau nước dãi giúp cô, ngồi dậy nhìn xung quanh. Hình như nơi này là một trường học, trên tường là hình vẽ phun sơn xanh xanh đỏ đỏ, hai bên đều là phòng học, cửa đen ngòm mở toang. Thoạt nhìn hành lang như vô tận, còn ấp ủ một mùi ẩm mốc nặng nề. Nhìn bầu không khí chết chóc này, quả nhiên lại là một cấm địa.

 

"Em gái ơi," Trương Nghi dở khóc dở cười, "Kiếp trước anh nợ em à? Em nói đi, anh làm em thích ở điểm nào, anh sửa có được không!"

 

Lý Diệu Diệu ngửi má anh ta, nghiêm túc nói: "Anh, thịt thơm."

 

Trương Nghi: "..."

 

Anh ta thề, kể từ ngày hôm nay trở đi, anh ta sẽ không bao giờ tắm rửa nữa.

 

Lý Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào anh ta không tha, Trương Nghi nổi da gà toàn thân, mếu máo hỏi: "Em muốn ăn thì ăn, tốt xấu gì thì làm cho xong, tại sao mang theo anh mà không ăn?"

 

Lý Diệu Diệu lắc đầu, thành thật nói: "Anh trai, không cho, ăn người sống."

 

"Vậy thì sao?"

 

"Anh, vô dụng. Vào cấm địa, dễ, chết. Người chết, được ăn."

 

Trương Nghi ôm mặt, nói: "Em không thể lừa anh trai em được sao? Em thế này làm anh tuyệt vọng lắm."

 

Lý Diệu Diệu lại lắc đầu, "Anh trai, không cho, lừa."

 

Cô tỏ ra rất nghiêm túc, cặp mắt to đen láy đầy thuần khiết, chỉ thiếu điều khắc mấy chữ "tôi rất thành thật" lên trán.

 

Trương Nghi: "..."

 

Mệt mỏi, thật đấy.

 

Anh ta kiểm tra túi mang theo người, ống đựng gậy golf và mũ bảo hiểm, may mà Diệu Diệu bắt cóc anh ta không quên bắt cóc cả đồ đạc anh ta mang theo người, trong lòng anh ta thấy an toàn hơn.

 

"A Trạch đâu?" Anh ta hỏi.

 

Lý Diệu Diệu chỉ đằng trước, Trương Nghi ngẩng đầu nhìn về phía đó, Cận Phi Trạch đang đứng ở cửa một phòng học, quay mặt vào trong, hình như đang nói chuyện với ai đó. Anh ta đứng dậy, nghe thấy thấp thoáng tiếng Cận Phi Trạch và ai đó nói chuyện.

 

"Bọn cô chuẩn bị chuyển đổi hình thái, bước vào nơi không người đó đây. Lần này một đi không trở lại, Công Chúa Tóc Dài, Tiểu Dã giao cho cháu đấy. Tìm nó về, ngăn nó đi tiếp, xin nhờ cháu."

 

"Tại sao tôi phải tin bà, bà ngầm cho phép Thần Mộng thay mắt của cậu ấy, có lẽ tôi nên giết bà."

 

"Cậu nhóc thật sự rất thích giết chóc đấy. Tiểu Dã phải cấy con mắt thứ ba, bởi người đó, thần đã phong ấn y rất lâu rồi, nếu không thì tại sao Tiểu Dã cứ rơi vào cấm địa, đi đến đâu người chết đến đó chứ, cháu tưởng nó là Conan à? Cấy con mắt thứ ba, thần sẽ không thể tìm được nó nữa."

 

Trương Nghi đi tới, "Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

 

Anh ta thò đầu vào phòng học, chỉ thấy bên trong tối thui, chẳng có gì cả. Rõ ràng lúc nãy có người nói chuyện, nhưng Trương Nghi không trông thấy ai hết. Anh ta ngửa đầu bèn thấy Cận Phi Trạch đang lạnh lùng nhìn mình, cặp mắt xinh đẹp không có độ ấm.

 

"Được thôi, coi như tôi chưa hỏi." Trương Nghi rất thức thời.

 

Cận Phi Trạch đi vượt qua anh ta, chống cằm quan sát bảng tuyên dương trên tường hành lang. Bảng dán đầy ảnh của thầy trò và ảnh chụp chung của cả trường. Trương Nghi xích lại cạnh hắn nhìn thử, người trong ảnh chụp chung dày đặc, ai cũng mặt tái nhợt. Có một học sinh ba tốt trông khá được, là một cô gái, tên là Giang Tiểu Nhiễm.

 

"A Trạch, chúng ta vào đây được bao lâu rồi?" Trương Nghi hỏi.

 

"Ba tiếng đồng hồ," Cận Phi Trạch tặc lưỡi, "Chẳng thấy lấy một con ma nào, nhát gan thật. Thì ra y đóng giả nhân viên thời vụ, là bởi chỉ có đi theo đám ngu ngốc các người mới vào được trường trung học Thuỷ Nam."

 

Trương Nghi ngây ra một lúc mới hiểu được, Cận Phi Trạch đang nói đám nhát gan kia, chúng sợ Cận Phi Trạch, không dám ra ngoài. Cuối cùng cũng gặp được ma quỷ bình thường, lần trước ở động Lâu Vô, đám cô dâu không mặt chẳng sợ Cận Phi Trạch chút nào, đúng là to gan. Trong lòng Trương Nghi thấy an toàn hơn chút đỉnh, anh ta thả lỏng hẳn, tiện thể hỏi: "Nhân viên thời vụ là ai?"

 

"Anh không cần quan tâm."

 

"Được thôi, thế giờ chúng ta làm gì?"

 

"Không phải chúng ta, mà là anh." Cận Phi Trạch cười híp mắt nói.

 

"Nghĩa là sao?" Trương Nghi chẳng hiểu mô tê gì.

 

Cận Phi Trạch đưa cho anh ta một tờ giấy cũ, viết "Nội quy an toàn".

 

"Cái này cho anh tham khảo," Cận Phi Trạch hất cằm về cuối hành lang, "Đi ra kia."

 

Trương Nghi cúi đầu đọc lướt nội quy, lại nhìn cuối hành lang đen ngòm, ánh đèn pin biến mất trong bóng tối cứ như bị nuốt chửng.

 

"Tôi? Một mình tôi?" Trương Nghi trợn to mắt, "Hai người thì sao?"

 

"Không liên quan đến anh." Cận Phi Trạch nói, "Đi đi."

 

Trương Nghi vốn đang yên tâm lập tức trở thành hụt hẫng. Anh ta đã hiểu, Cận Phi Trạch muốn anh ta làm mồi nhử, dụ ma ở đây ra. Anh ta ngốc nghếch thật, Cận Phi Trạch còn đáng sợ hơn cả ma, thế mà anh ta lại thấy an toàn nhờ Cận Phi Trạch.

 

Anh ta cứng đờ không đi, Cận Phi Trạch thong thả rút ra một khẩu súng, đạn lên nòng, dí vào trán anh ta.

 

Dù làm hành động xấu xa như vậy, trên mặt Cận Phi Trạch vẫn nở nụ cười ấm áp, như một người anh trai hàng xóm dịu dàng.

 

"Đi đi chứ."

 

Trương Nghi điên mất, nòng súng đen ngòm của Cận Phi Trạch chĩa vào anh ta, anh ta miễn cưỡng đi một bước.

 

Lý Diệu Diệu đứng sau lưng Cận Phi Trạch, giơ nắm tay cổ vũ anh ta, "Cố, lên! Anh, làm được mà!"

 

"Hai người sẽ đi theo tôi chứ?" Trương Nghi do dự tiến lên, "Đừng ở xa quá nhé! Em gái, đừng vứt bỏ lương thực của em!"

 

Cận Phi Trạch một mực đứng im tại chỗ, chĩa súng vào anh ta từ đằng xa. Anh ta nghiến răng, giơ đèn pin, bấm bụng đi vào bóng tối. Phòng học hai bên im phăng phắc, đều mở cửa, trong phòng tối om, không nhìn rõ gì cả. Anh ta không dám nhìn nhiều, đi thẳng về phía trước mà không nhìn ngang ngó dọc. Dù vậy, khóe mắt vẫn có ảo giác hồn ma thấp thoáng.

 

Đừng sợ đừng sợ, Trương Nghi tự nhủ, anh ta là truyền nhân của thiên sư, nhưng không phải hạng ăn chay. Trước đây nhận việc, có lần nào không phải anh ta vào nhà ma một mình đâu? Có điều lần nào Cận Phi Trạch và Khương Dã cũng gặp phải thứ quái dị vượt ngoài tưởng tượng, quả thực chết người. Trương Nghi thấy mệt mỏi, đáng lẽ anh ta không nên chơi chung với đám này.

 

Tiểu Dã à, cậu mau về đi! Trương Nghi thầm kêu gào trong lòng.

 

Anh ta đi tới cuối hành lang, ở đó là một nhà vệ sinh. Giờ đi đâu đây? Anh ta vô thức ngoái đầu nhìn về phía Cận Phi Trạch, nhưng lại thấy nơi đó tối om, không thấy bóng người. Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đều đã biến mất, anh ta thầm giật mình, bóng tối bốn bề cứ như thực thể, tới tấp ập đến. Anh ta ép mình bình tĩnh, quay về chỗ bảng tuyên dương, nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu. Họ còn ở đây không? Còn đi theo anh ta không? Anh ta không chắc chắn lắm. Lần trước ở từ đường nhà họ Ngô, Tiểu Dã vừa quẹo đã biến mất, không phải bọn A Trạch cũng để lạc anh ta rồi đấy chứ?

 

Lưng bị ai đó vỗ mạnh, anh ta tưởng là Cận Phi Trạch, mừng rỡ khôn xiết ngoảnh đầu lại. Nhưng trước mắt không phải Cận Phi Trạch, cũng không phải Lý Diệu Diệu, mà là một người đàn ông trung niên âm u.

 

"Em là người mới à?" Người đàn ông này hỏi.

 

"Hả?" Trương Nghi sửng sốt.

 

"Đi theo tôi." Ông ta nói.

 

Khóe mắt Trương Nghi liếc nhìn bảng tuyên dương, chợt trông thấy ảnh của người đàn ông này được dán ngay ngắn ở đó. Dưới ảnh đề chữ: Thầy Giang.

 

"Đi?" Trương Nghi hít sâu một hơi, hỏi, "Đi đâu?"

 

Thầy Giang lầm bầm: "Đến giờ rồi, giới nghiêm, không được ở bên ngoài."

 

Trương Nghi không đi, thầy Giang nhìn anh ta chằm chằm. Trương Nghi bị nhìn mà lưng sởn gai ốc, bấm bụng đi theo ông ta. Cảm giác người này rất lạ, chẳng ra người chẳng ra ma, Trương Nghi lấy la bàn ra, kim không chỉ về phía ông ta, chứng tỏ từ trường xung quanh ông ta không khác gì người thường, không phải sinh vật lạ. Nếu không phải sinh vật lạ, thì sao lại xuất hiện ở cấm địa? Trương Nghi giả vờ loạng choạng một bước, chụp lấy cổ tay thầy Giang, muốn xem thử ông ta có phải người sống hay không. Không sờ thấy mạch mà thấy nhơm nhớp đầy tay. Da thầy Giang trơn tuột, rất ghê tởm.

 

"Đi đứng cẩn thận." Thầy Giang nói.

 

"Xin lỗi nhé." Trương Nghi rụt tay về, chùi vào quần.

 

Trương Nghi lòng đầy thắc mắc, đi theo ông ta qua hành lang lộ thiên, đến tòa ký túc xá. Thầy Giang đi tới phòng 501, mở cửa ra, nói: "Vào đi."

 

Trong phòng không bật đèn, tối om, không khí lạnh ngắt, chỉ đứng ở cửa phòng cũng cảm thấy trong lòng lạnh toát, như bị nước đá đè lên.

 

"Vào đi." Thầy Giang dặn dò anh ta, "Hãy nhớ, ngoan ngoãn ở yên đó, buổi tối không được ra ngoài."

 

Trương Nghi chạm vào cửa, là cánh cửa gỗ rất cũ kỹ, chắc hẳn đao Thi A chém được, không có vấn đề gì lớn, bèn bước qua bậu cửa. Thầy Giang khóa cửa, Trương Nghi đứng trong bóng tối, ký túc xá lặng ngắt như tờ, không nghe thấy gì cả. Anh ta bật đèn pin, không bật đèn thì thôi, vừa bật đèn pin, mấy cặp mắt bỗng xuất hiện trên giường tầng âm u.

 

Trương Nghi: "..."

 

Trương Nghi chẳng buồn nghĩ gì, vẩy ngay một nắm chu sa trong túi, quay người định rút đao chém cửa.

 

"Cậu làm gì thế? Thần kinh à."

 

"Đây là cái gì? Mùi lạ quá."

 

"Suỵt suỵt—— Các anh bé tiếng thôi."

 

Người trên giường lục tục bật đèn pin, Trương Nghi nhìn thấy vài gương mặt trẻ măng. Một thanh niên mặt búp bê chìa tay ra với anh ta, "Anh mới đến à? Tôi tên là Tiểu Bạch, là nhà sáng tạo nội dung chuyên săn ma trên Bilibili." Anh lại giới thiệu những người khác, "Kia là Ma Hoa, cũng là nhà sáng tạo nội dung chuyên săn ma, có điều chủ yếu làm trên Thủy Quản, còn kia là anh Ngưu, người quay phim của Ma Hoa."

 

Ma Hoa hỏi: "Người anh em, có phải cậu cũng đến săn ma không? Vừa vào đã gặp một người đàn ông, dẫn cậu đến đây, còn bảo không được ra ngoài?"

 

"Đúng thế." Trương Nghi bắt tay họ, "Có điều tôi không phải săn ma, tôi tên là Tiểu Trương, hát rock."

 

"Thế sao anh lại đến đây?" Tiểu Bạch hỏi.

 

"Không viết được nhạc, đến tìm linh cảm."

 

"Người anh em, cậu không phải tìm linh cảm, mà là tìm đường chết đấy." Anh Ngưu cảm thán.

 

"Mọi người đến đây bao lâu rồi?" Trương Nghi hỏi.

 

"Tôi ở đây vừa tròn một ngày, hai người họ ở được hai ngày rồi," Tiểu Bạch nói, "Bọn tôi định tối nay ra ngoài tìm lối ra, anh đi cùng không?"

 

"Mấy người bạo dạn thế?" Trương Nghi ngạc nhiên nhướn mày, "Không phải sau mười hai giờ đêm không được ra ngoài đấy ư? Tại sao mấy người không tìm lối ra vào ban ngày?"

 

"Ai bảo ban ngày bọn tôi không tìm lối ra? Đây này," Ma Hoa rọi đèn pin vào trong phòng, cho Trương Nghi thấy hai chiếc giường trống, nói, "Nói cho cậu biết nhé, tôi vốn còn hai đồng nghiệp nữa ở đây, ban ngày hai người họ ra ngoài, giờ vẫn chưa quay lại."

 

"Các anh em, mọi người có cảm thấy ở đây lạnh quá không..." Anh Ngưu rùng mình, sờ cơ bắp nổi da gà của mình, "Hình như bây giờ còn lại hơn nữa."

 

"Đêm hôm qua tôi còn mơ thấy có một người đứng cạnh giường tôi, bảo là tôi chiếm giường của hắn. Sợ vãi, may mà chỉ là mơ." Tiểu Bạch nói.

 

Ma Hoa nói với Trương Nghi: "Bất kể thế nào đêm nay chúng tôi cũng phải thử xem, hay là cậu ở đây một mình?"

 

Trương Nghi im lặng. Mặc dù nội quy viết rằng sau mười hai giờ đêm không được ra ngoài, Cận Phi Trạch còn bắt anh ta đọc thuộc nội quy, nhưng theo định luật thông thường trong phim kinh dị và kinh nghiệm cấm địa quý báu của anh ra, người lạc bầy gần như chắc chắn phải chết.

 

"Tôi đi cùng." Trương Nghi quyết định.

 

Ma Hoa moi ra một chiếc gậy gỗ găm đinh sắt từ dưới gầm giường, cẩn thận đi tới cạnh cửa. Anh Ngưu đi theo sau hắn, sau đó là Trương Nghi và Tiểu Bạch.

 

Ma Hoa nói: "Nhớ nhé, tôi giơ gậy, tức là tắt đèn pin ngay. Tôi giơ hai ngón tay, tức là dừng lại."

 

Ma Hoa mở hé cửa, cầm đèn pin thò đầu ra nhìn trái ngó phải. Hành lang không có ai, hắn rón rén bước ra ngoài bậu cửa, khom lưng đi về phía cầu thang. Mọi người đằng sau xếp hàng trật tự, lần lượt bám theo, tất cả đều khom lưng, như thể làm thế thì có thể thu nhỏ mình, không bị ma quỷ phát hiện. Cầu thang ký túc xá rất đỗi im lặng, tiếng bước chân của họ phát ra tiếng vọng cồm cộp, âm thanh đó gõ vào lòng người, làm da đầu tê rần.

 

Xuống đến tầng ba, Ma Hoa thò đầu ra nhìn hành lang như mọi khi, hắn vừa thò đầu ra bèn rụt về ngay tức khắc, vừa giơ hai ngón tay vừa giơ gậy. Tất cả mọi người đằng sau đều hết mực nghe theo chỉ huy, lập tức tắt đèn pin, nín thở chờ đợi. Một người đàn ông lạ mặt đi qua trước mắt họ, chậm rãi đi về phía cuối hành lang. Người đó đi giày da, âm thanh đi lại vang dội.

 

Anh Ngưu thì thầm hỏi: "Đấy là ai, không phải bảo buổi tối không được ra ngoài ư, sao anh ta ngông nghênh thế?"

 

"Hay là anh lên hỏi đi?" Ma Hoa nói.

 

Anh Ngưu trợn mắt, "Sao cậu không đi?"

 

Trương Nghi khuyên can: "Mặc kệ anh ta là ai, chúng ta đi đường mình."

 

Đến khi người nọ biến mất trong bóng tối, Ma Hoa mới di chuyển tiếp, chuồn xuống tầng dưới.

 

Quãng đường sau đó rất thuận lợi, họ đến tầng hai, tầng tiếp theo chính là tầng một. Rẽ vào cầu thang, mọi người bỗng phát hiện ra, cửa cầu thang tầng một đã bị khóa kín bằng hai cánh cửa sắt.

 

Ma Hoa rủa "tiên sư".

 

Ra khỏi cánh cửa này là sẽ rời khỏi tòa ký túc xá quái gở này, nhưng cửa bị khóa bằng xích sắt, họ không có dụng cụ, không mở được. Trương Nghi sờ sợi xích to bằng cánh tay trẻ sơ sinh ấy, rút đao Thi A ra, ướm thử xích sắt.

 

"Có được không?" Ma Hoa ngờ vực nhìn thanh đao của anh ta.

 

"Thử xem." Trương Nghi nói.

 

Trương Nghi hít sâu một hơi, đột ngột chém mạnh vào xích sắt. Lưỡi đao va chạm với xích sắt, tạo ra tiếng va chạm đinh tai. Nhóm Ma Hoa đều nhảy dựng lên, tóc dựng đứng, sợ chết khiếp suýt thì hồn lìa khỏi xác. Đao Thi A chém xích sắt, xích sắt vẫn nguyên xi. Ma Hoa trợn tròn mắt, rủa: "Chết mất thôi, không biết có ai nghe thấy không?"

 

Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bình bịch vọng tới từ tầng trên.

 

Trương Nghi túa mồ hôi trán, đao Thi A chém sắt như chém bùn, cô nàng Diệu Diệu vung đao ma cản chém ma, thần cản chém thần, sao đến lượt anh ta thì một đoạn xích sắt cũng không chém đứt được? Nhất định là anh ta chém không đủ mạnh. Anh ta nghiến răng, lại vung đao lần nữa, lần này xích sắt bị đứt một sợi.

 

"Vãi, có hy vọng! Người anh em cố lên!" Anh Ngưu kích động cổ vũ.

 

Tiểu Bạch bò nhoài trên cầu thang nhìn lên trên, trông thấy một đôi giày da xuất hiện ở đầu cầu thang. Da đầu anh tê rần, cuống quýt chạy về nói: "Mau lên, có người đến rồi!"

 

Trương Nghi tập trung tinh thần, vung đao lần nữa. Lần này xích sắt đứt lìa ngay, Ma Hoa và anh Ngưu kích động mở cửa sắt. Cửa vừa mở, tất cả mọi người đều trố mắt. Trước mặt họ không phải bên ngoài tòa ký túc xá, mà là một hành lang dài tối om. Hành lang nhìn rất quen, hình như chính là khu giảng đường. Hai bên đều có biển phòng học, từ lớp 10A1 kéo dài đến tận lớp 10A14.

 

"Đệt? Đi nhầm rồi?" Anh Ngưu trố mắt.

 

Không đúng, lòng Trương Nghi lạnh băng, khu giảng đường và tòa ký túc xá đều ở phía bắc quay mặt về hướng nam, đứng song song nhau. Cầu thang này hướng về phía nam đáng lẽ phải thông ra cửa mới đúng, không thể nào nối liền với khu giảng đường được.

 

"Mau lên, hắn đi xuống rồi!!" Tiểu Bạch hạ giọng giục giã.

 

Mọi người không kịp nghĩ nhiều, ùn ùn chạy vào sâu trong hành lang. Trương Nghi lại nghĩ đến nội quy an toàn nói rằng từ mười giờ tối đến tám giờ sáng không được vào khu giảng đường, chần chừ không đi. Anh ta ngoái đầu nhìn, một bóng đen đã thò ra từ cầu thang. Nếu là người đi giày da vừa gặp, có phải cũng là một kẻ xui xẻo đi nhầm vào cấm địa giống họ không? Đang ngẫm nghĩ thì anh ta chợt thấy cái bóng nọ đột nhiên tan rã, không ra hình người, vươn dài ra vừa cao gầy vừa méo mó, chỗ khuôn mặt còn có vô số thứ dạng xúc tu ngọ nguậy.

 

Vãi, đấy là cái gì?

 

"Mau lên——" Tiểu Bạch thúc giục.

 

Trương Nghi quyết tâm, quay người bước vào khu giảng đường.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.