"Nội quy trường này kỳ quặc quá." Tiểu Bạch đọc mà chẳng hiểu mô tê gì, anh vô thức nhìn biểu tượng trường trên tường, là trường trung học Thuỷ Tây.
"Là người khác đùa ác chăng." Đại Vương không đồng tình, "Nơi này lắm truyền thuyết như vậy, không chỉ chúng ta đến đây, nghe nói những nhà sáng tạo nội dung khác cũng có kế hoạch đến đây."
Tiểu Bạch nhìn về phía ống kính: "Anh nghĩ sao?"
Anh đang hỏi nhân viên thời vụ vác máy quay.
Trong hình không nhìn thấy mặt nhân viên thời vụ, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Tôi khuyên hai người thận trọng."
Đại Vương cười nói: "Không ngờ anh lại nhát gan thế. Đã đến đây rồi, tôi không đi đâu, mau lên, quay xong cảnh ban ngày, tôi tăng lương cho anh."
Đại Vương không để bụng, Tiểu Bạch cũng dần dần quên khuấy nội quy, tiếp tục vừa quay vừa đi dạo trong trường. Tường ngôi trường này dán đầy châm ngôn của hiệu trưởng, còn in cả ảnh chân dung của hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên hói đầu béo phì, chiếu sáng làm cái đầu trọc của ông sáng chói như bóng đèn, chẳng biết ông lấy đâu ra tự tin dán mặt mình khắp nơi.
Họ lại đến nhà vệ sinh, không tìm thấy nhà vệ sinh nam, chỉ có nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên và công nhân viên. Ba người họ đi một vòng trong nhà vệ sinh nữ, hố xí không có chất thải, ngược lại có rất nhiều bụi đen sì. Bồn rửa làm bằng sứ, vừa ố vàng vừa ngả đen, đóng cặn dày cộp, có một bồn rửa còn có một chiếc q**n l*t.
Họ quay một vòng cả trong lẫn ngoài ngôi trường, thậm chí cả ảnh trong bảng tuyên dương. Bảng tuyên dương đặt ảnh chụp chung của cả trường, giáo viên và học sinh được nhà trường tuyên dương, các giáo viên mặc âu phục, học sinh thì mặc váy đồng phục thuần một màu xanh, ảnh chụp đã bạc màu ngả xám từ lâu, ảnh chân dung cứ như di ảnh. Thoạt nhìn các gương mặt, ai nấy đều mặt vô cảm, thiếu sức sống.
"Thầy Giang, thầy Lý, thầy Lưu..." Tiểu Bạch cúi đầu tra thông tin của họ, "Ái chà, tất cả bọn họ đều đã mất tích từ mấy năm trước."
"Xong chưa?" Đại Vương thúc giục, "Trời sắp tối rồi, mau thu dọn đồ đạc đi."
"Đây đây!"
Chuyển hình, trời đã tối sầm, họ thu dọn xong đồ đạc, mỗi người cầm một chiếc đèn pin công suất lớn, bước vào khu giảng đường từng đến ban ngày. Lần săn ma này họ đã chuẩn bị đầy đủ, ban ngày lắp máy quay giám sát ở khắp nơi trong khu giảng đường, tầng một để chừa ra một phòng học để đặt máy tính, tiếp nhận băng ghi hình giám sát. Tiểu Bạch sắp xếp nhân viên thời vụ ở tầng một trông nom máy tính, mình và Đại Vương thì đi lên tầng.
Đại Vương cầm máy quay quay Tiểu Bạch, anh vừa đi vừa ngoái đầu nói với máy quay: "Được rồi, các cục cưng ơi, giờ là chín giờ rưỡi tối, trời đã tối đen, cuộc thám hiểm của chúng ta chính thức bắt đầu! Lần này chúng tôi sẽ thử bắt ma, sau đó dựng lều trong tòa nhà ngủ một đêm. Lúc ngủ tôi sẽ bật máy quay từ đầu đến cuối, đến lúc đó nhớ xem hộ tôi xem có ma ngủ cùng tôi không nhé."
Máy quay bị xoay, quay lại xung quanh. Buổi tối, tầm nhìn trong khu giảng đường khép kín rất thấp, bốn phía đều đen ngòm, đặc biệt là những ô cửa phòng học, chia ra hai bên hành lang, như những hang động sâu hun hút. Máy quay chuyển sang sau lưng Tiểu Bạch, một gương mặt âm u vụt lóe qua, Tiểu Bạch đảo mắt nói: "Cậu làm thế không dọa được tôi đâu."
Đại Vương thả đèn pin đặt dưới cằm xuống, cười hì hì, "Không tệ, bạo dạn hơn rồi, lát nữa sợ tối đừng cầu cứu tôi nhé."
Tiểu Bạch không để ý đến hắn, tiếp tục tiến lên. Dường như khu giảng đường ban đêm khác ban ngày, ảnh chân dung trong bảng tuyên dương đều trở nên âm u. Bóng tối như có sinh mệnh, nuốt chửng mọi nơi. Tiểu Bạch nhìn bảng tuyên dương trên tường, chợt phát hiện ra biểu tượng của trường đã thay đổi, rõ ràng ban ngày nhìn thấy là trường trung học Thuỷ Tây, giờ lại biến thành trường trung học Thuỷ Nam.
"Cậu nhìn này!" Anh kéo Đại Vương.
Đại Vương đưa máy quay lại gần biểu tượng "Trường trung học Thuỷ Nam", "Hầy, thay đổi thay rồi."
"Vãi, có phải có ma thật không?" Tiểu Bạch nổi gai ốc.
"Ôi chao, chắc chắn là nhà sáng tạo nội dung từng đến đây làm đấy. Tôi nghe nói từng có một người dẫn bên Thủy Quản đến đây, chỉ mới mấy ngày nay thôi, chắc là đạo cụ kinh dị của họ, quên không mang về. Lát nữa đi tiếp, chắc chắn biểu tượng vẫn là trường trung học Thuỷ Tây." Đại Vương nói.
"Thế à..." Tiểu Bạch chạm vào biểu tượng đó, lạnh như băng, hơi cóng tay.
Đại Vương nói có lý, Tiểu Bạch yên tâm đi tiếp. Họ đến phòng học từng tới vào ban ngày, Tiểu Bạch đang định đi vào, cửa phòng học sau lưng đột ngột đóng sầm, phát ra tiếng động lớn. Tiểu Bạch nổi da gà, giật mình suýt thì nhảy dựng lên, ngoái đầu thụi mạnh Đại Vương một phát, "Cậu lại giở trò!"
Đại Vương ngơ ngác ra mặt, "Đâu có, không phải tôi đóng cửa đâu!"
"Không phải cậu thì ai?"
Đại Vương thấy rất oan uổng, "Cậu tự xem đi, tôi vẫn luôn đi đằng sau cậu, cách cánh cửa đó rõ xa, sao có thể là tôi được?"
Ống kính quay cận cảnh cánh cửa đó. Trên cánh cửa gỗ có rất nhiều mảng loang lổ sẫm màu, ống kính phóng to, màu sắc đỏ sẫm như vết máu. Tiểu Bạch tỏ vẻ thắc mắc, hiệu quả kinh dị của họ phần lớn dựa vào biên tập, lồng nhạc và đạo cụ bố trí ban đầu, nói trắng ra là giả thần giả quỷ. Thực ra anh là người theo chủ nghĩa duy vật, vốn không tin vào ma quỷ thần thánh. Dám làm ngành này đều là những người to gan không tin vào ma quỷ, người tin thật thì sẽ không làm nghề này.
Ống kính hướng lên trên, biển phòng học đó xuất hiện trong màn hình —— lớp 11A14.
Tiểu Bạch chú ý thấy tấm biển đó, đồng tử mắt co lại, "Đại Đại Đại Vương, cậu nhìn kìa, là lớp A14. Chẳng phải nội quy viết mỗi khối chỉ có mười ba lớp thôi đấy sao?"
Đại Vương bật cười, "Chắc chắn là đồng nghiệp chưa đi, chắc ghen tị với chúng ta nên giở trò đấy."
"Thật?" Tiểu Bạch hơi chần chừ.
"Cậu đợi tôi ở đây, tôi đi xử hắn."
Đại Vương đưa máy quay cho Tiểu Bạch, lén lút lại gần phòng học đó, đẩy cửa đi vào.
Tiểu Bạch thấy hắn đi vào, cầm máy quay đợi ở cửa. Đợi một lúc lâu, Đại Vương vẫn chưa bước ra, Tiểu Bạch gọi: "Đại Vương?"
Không ai đáp lại.
Tiểu Bạch mất kiên nhẫn, không muốn đợi nữa, bèn mở cửa phòng. Anh không tùy tiện bước vào, mà đứng ở cửa giơ máy quay vào trong. Đèn máy quay xuyên thủng bóng tối trong phòng học, Tiểu Bạch giơ máy quay đảo một vòng, không ngờ trong phòng học không một bóng người, Đại Vương đã biến mất. Cuối cùng Tiểu Bạch cũng hoảng loạn, gọi to: "Đại Vương!"
Vẫn không ai đáp lại.
Chợt có một bóng đen vụt qua sau lưng, mang theo một luồng gió lạnh thốc vào gáy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội quay người, gọi to: "Đại Vương!"
Không thấy ai trong hành lang, đèn máy quay rọi ra xa. Chỉ thấy ở cửa nhà vệ sinh cuối hành lang có một bóng người đen ngòm đang nấp sau tường, nghiêng cổ thò đầu ra, như đang nhìn trộm anh. Tiểu Bạch tức phát điên, "Đại Vương, cậu vẫn là trẻ con à? Có thấy nhạt nhẽo không!"
Dáng vẻ đó của Đại Vương nom rất quái gở, Tiểu Bạch giơ máy quay lên quay hắn, nói: "Được thôi, nhân vật chính hôm nay là cậu nhé. Cậu trông như ma thế này, chắc chắn lượt xem của chúng ta sẽ vượt quá hàng triệu."
Tiểu Bạch đi về phía hắn, bóng người trong màn hình điện thoại càng lúc càng rõ nét.
"Cậu có giỏi thì đừng động đậy, xem tôi có đánh chết cậu không!"
Cách bóng người đó mười mét, cuối cùng máy quay cũng quay được rõ mặt người này. Đó không phải Đại Vương, cũng không phải là nhân viên thời vụ họ thuê, mà là một người đàn ông luống tuổi xa lạ. Ông ta đang trốn sau góc quẹo, nhìn Tiểu Bạch với vẻ mặt vô cảm. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy người lạ mặt này, lập tức vỡ lẽ, nhất định là đồng nghiệp chơi xỏ họ!
"Ông là ai hả, ông giấu đồng nghiệp của tôi đi đâu rồi?" Tiểu Bạch rảo bước đi tới chỗ ông ta.
Người đó đứng thẳng dậy, nói: "Giữa đêm hôm, sao cậu lại chạy lung tung?"
Tiểu Bạch không ngờ lại bị ông ta chặn họng, "Éc... Tôi... Rốt cuộc ông là ai?"
"Tôi là giáo viên trường này," người nọ nói, "Sắp mười giờ rồi, cậu phải quay về ký túc xá."
"Cái gì cơ..."
Tiểu Bạch đang định nói gì đó, người trung niên nọ đã ngắt lời anh, "Cậu là giáo viên, công nhân viên hay học sinh?"
"Tôi không phải..." Tiểu Bạch đang định phủ nhận, chợt nội quy vụt qua đầu.
——1, Hãy xác nhận rằng bạn vào trường trung học Thuỷ Tây, chứ không phải trường trung học Thuỷ Nam. Nếu bạn đang ở trường trung học Thuỷ Tây, hãy rời khỏi đó trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi vào trường. Nếu bạn đang ở trường trung học Thuỷ Nam, hãy đọc tiếp.
Anh vô cớ có linh cảm chẳng lành, quay phắt đầu lại nhìn về phía mặt tường, châm ngôn của hiệu trưởng trên tường viết rõ ràng "Trường trung học Thuỷ Nam".
Mấy chữ đó đâm vào mắt anh như kim châm, lập tức khắp cơ thể lạnh toát như rơi vào hầm băng.
Trường trung học Thuỷ Tây... đã biến thành trường trung học Thuỷ Nam thật rồi!
"Xin hỏi thầy là..." Tiểu Bạch dè dặt hỏi.
"Tôi là thầy Giang." Thầy Giang vẫn gặng hỏi, "Cậu là giáo viên, công nhân viên hay học sinh?"
Thầy Giang... Các giáo viên bị mất tích trong bảng tuyên dương tình cờ có một thầy Giang, Tiểu Bạch thấp thỏm quan sát bề ngoài của ông ta, sắc mặt trắng toát u ám, hình như đúng là như trong ảnh. Rốt cuộc nơi này là nơi nào, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch sợ quá hai chân mềm nhũn, đầu óc trắng xoá. Trong chớp mắt, anh chợt nhớ ra điều thứ hai nội quy: Người ngoài không được vào trường, trường ta chỉ có giáo viên, công nhân viên và học sinh.
Nếu cậu nói mình là người ngoài, thì sẽ thế nào?
Anh nuốt nước bọt, nói: "Tôi là... học sinh..."
Ánh mắt của thầy Giang không rõ ý nghĩa, "Đi theo tôi."
Tiểu Bạch chậm rãi bước vào bóng tối theo ông ta, ống kính đen ngòm, đoạn băng đến đây là kết thúc. Cận Phi Trạch thoát khỏi giao diện phát, khoé môi hơi cong lên. Lý Diệu Diệu bên cạnh chẳng hiểu gì, cô phát hiện xem xong đoạn phim, tâm trạng của chị dâu khá hơn hẳn.
Tin nhắn WeChat của chú Cao nhảy ra trên màn hình.
Cao Kình: [Đoạn phim này tìm được trong phần sao lưu được lưu trữ trực tuyến trong tài khoản của họ, chắc là đều được đăng lên mạng từ máy tính ở tầng một, nhưng sau khi Tiểu Bạch vào toà ký túc xá thì không đăng đoạn nào mới nữa, hai người này cũng không còn tin tức gì. Ngoài ra, bên công an gửi tin tới, còn có vài nhà sáng tạo nội dung khác từng đến trường trung học Thuỷ Tây cũng mất tích, cơ bản có thể kết luận là sinh vật lạ.]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Ừm, tôi sắp vào đây.]
Cao Kình: [Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cấp trên đã chặn hành động của học viện. Cháu phải nghĩ cho kỹ, lần này cháu sẽ không có chi viện đâu.]
Phía trên WeChat hiển thị "đối phương đang nhập...", Cận Phi Trạch đợi đến mất kiên nhẫn, đang định tắt trang thì chú Cao lại gửi một tin nhắn khác.
Cao Kình: [Lão gia bảo, tìm thấy Tiểu Dã, chú ý an toàn, lão gia đặt một bàn tiệc đợi các cháu ở nhà.]
Cận Phi Trạch tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn ngôi trường xập xệ này.
"Anh trai, ở trong à?" Lý Diệu Diệu hỏi.
Cận Phi Trạch cười tít mắt nói: "Cho em nửa tiếng đồng hồ chuẩn bị, nửa tiếng nữa chúng ta vào trường."
Lý Diệu Diệu quay người bỏ đi, nửa tiếng sau cô vác một túi bánh sơn tra nặng trĩu quay lại, vai phải còn vác theo Trương Nghi bị cô đánh ngất, bắt cóc về.
"Chuẩn bị, xong rồi!" Mắt cô sáng lấp lánh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.