🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trương Nghi cảm nhận được ác ý, Đấng bóp méo nội quy, chơi đùa họ trong lòng bàn tay. Bản nội quy an toàn đầu tiên là cạm bẫy Đấng sắp đặt sẵn, chờ họ tự chui đầu vào rọ. Rốt cuộc Đấng là cái gì? Thần linh? Ma quỷ? Đấng có nhận thức không? Đấng có mục đích không?

 

Anh ta kéo Khương Dã, đưa ra thắc mắc của mình, Khương Dã lại nói: "Đừng cố gắng hiểu Đấng."

 

"Tại sao?"

 

"Một khi hiểu Đấng, cậu sẽ biến thành Đấng."

 

Tiểu Bạch không để ý đến tiếng thì thầm của hai người, chỉ biết đến sợ hãi, đầm đìa mồ hôi lạnh nói: "May mà chúng tôi chưa bao giờ đi nhà vệ sinh, chúng tôi đều tiểu vào góc ký túc xá."

 

Khương Dã mở cửa định đi ra ngoài, Tiểu Bạch và anh Ngưu đứng bật dậy, sốt ruột hoảng loạn hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"

 

"Không liên quan đến các người."

 

"Éc," anh Ngưu lắp bắp hỏi, "Cậu em... à, không, anh giai, anh đưa chúng tôi đi cùng đi, chúng tôi đảm bảo không tạo gánh nặng đâu."

 

Khương Dã ngoái nhìn, ánh mắt lãnh đạm, "Đường tôi phải đi khác các người, các người phải tự tìm đường ra."

 

Trương Nghi bên cạnh lặng lẽ quan sát Khương Dã giây lát, xác nhận người trước mặt chính là Khương Dã. Mặc dù tính cách có thay đổi, nhưng chiều cao, cân nặng, tư thế đi lại vẫn giống hệt trước đây. Bị ma nhập ư? Cảm giác không giống lắm. Trương Nghi lén lút lấy la bàn ra, kim la bàn không chỉ về phía Khương Dã, ngược lại là chỉ về nơi khác, giữ nguyên chỉ về phía cửa sổ lớp A14. Thấy Khương Dã quay đầu định đi, Trương Nghi khoác đao Thi A lên lưng, bám theo sau cậu.

 

Cậu ngoái đầu, ánh mắt lạnh hơn hẳn, "Đừng đi theo tôi."

 

"Cậu định đi làm gì?" Trương Nghi thương lượng với cậu, "Nói xem thử, tôi là Trương Nghi của Phủ Thiên Sư, Trương Quân Ngô là sư phụ tôi, ai cũng gọi tôi là tiểu thiên sứ... à không tiểu thiên sư. Con người tôi rất lương thiện, thích nhất là nhảy vào nước sôi lửa bỏng giúp đỡ người khác. Tôi đến đây, hoàn toàn là vì có một tên ngốc tên là Cận Phi Trạch muốn tìm vợ của cậu ta, tôi đến giúp. Cậu muốn làm gì, chưa biết chừng tôi có thể giúp được cậu."

 

Trương Nghi cố tình nói tên "Cận Phi Trạch", vẻ mặt Khương Dã vẫn lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh, không dao động chút nào.

 

Cậu không nhận ra Trương Nghi, cũng không nhớ Cận Phi Trạch nữa. Trương Nghi thầm giật mình.

 

Khương Dã nhìn chằm chằm Trương Nghi hồi lâu, như đang đánh giá Trương Nghi có đáng tin hay không. Trương Nghi cười cứng đờ cả mặt, giây lát sau cậu hỏi: "Cậu đã bao giờ nghe nói đến "Trùn" chưa?"

 

"Vua sâu bọ trong "Kinh Quỷ Hoang"?"

 

"Ừm."

 

"Đó chẳng phải là sách giả hư cấu sao? Cậu đang tìm thứ đó?"

 

Khương Dã không nói gì, tức là ngầm thừa nhận.

 

Trương Nghi xấu hổ, "Xui quá, cái này nằm trong điểm mù năng lực của tôi, ngay cả nó trông như thế nào tôi cũng không biết. Cậu định tìm trong khu giảng đường trước à? Nội quy bảo buổi tối không được ở trong khu ký túc xá, nhưng không bảo khu giảng đường an toàn tuyệt đối."

 

Khương Dã hờ hững nói: "Các người không đi theo, thì sẽ không sao."

 

Trương Nghi: "..."

 

Bây giờ ngay cả Khương Dã cũng coi thường anh ta?

 

"Vua sâu bọ mà các anh nói, là một loài sâu à?" Tiểu Bạch giơ tay nói, "Hình như tôi từng trông thấy trong ký túc xá."

 

Sắc mặt Khương Dã lạnh tanh, hỏi: "Trông như thế nào?"

 

Tiểu Bạch nhớ lại, nói: "Rất nhiều lông, trông giống rết, nhưng lại mềm oặt, đen sì."

 

"Hình như tôi cũng từng trông thấy," anh Ngưu hỏi, "Có phải là đám sâu đen ở chân tường không? Ma Hoa từng bảo, nếu ăn hết đồ ăn thì ăn cái thứ đó."

 

Khương Dã quay người bỏ đi, Trương Nghi gọi cậu lại, "Cậu muốn đến ký túc xá à? Không phải nội quy bảo giờ không được đến nơi đó sao?"

 

"Đúng thế, hay... hay là chờ trời sáng đi. Chờ trời sáng, chúng tôi đi cùng." Tiểu Bạch khuyên can theo.

 

"Tôi đi những chỗ khác trong khu giảng đường xem thử, các người ở lại đây đừng chạy lung tung."

 

Khương Dã nói xong bèn đi thẳng, mọi người trơ mắt nhìn bóng dáng cao ráo của cậu chìm vào bóng tối ngoài cửa, muốn cản cũng không dám cản. Khương Dã không ở đây, anh Ngưu lại bắt đầu căng thẳng, "Chúng ta đợi ở đây à?"

 

"Nội quy bảo lớp A14 là vành đai an toàn, chúng ta vẫn nên đợi thì hơn." Tiểu Bạch thì thầm.

 

Trương Nghi thở dài, đóng cửa lại chốt khoá, rúc vào góc lớp A14 cùng Tiểu Bạch và anh Ngưu. Lớp A14 có một cửa sổ quay ra hành lang, họ che lại bằng rèm cửa. Mặc dù quy tắc bảo buổi tối nơi này an toàn, nhưng họ đều nhất trí cho rằng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Để đảm bảo, Trương Nghi còn tưới nước tiểu đồng tử lên cửa trước và cửa sau. Khương Dã mãi không quay lại, họ chán không có gì làm, Trương Nghi đi lung tung trong phòng học. Trong phòng học cũng có bảng tuyên dương, dán ảnh học sinh ba tốt. Trương Nghi phát hiện ra cô nữ sinh từng nhìn thấy ở bảng tuyên dương ngoài hành lang, Giang Tiểu Nhiễm, thì ra cô học lớp A14. Xem ra lớp A14 có tồn tại, tại sao trong quy tắc nó lại trở thành lớp không tồn tại?

 

Bảng đen treo đếm ngược đến kỳ thi đại học, trên bảng viết "ngày thứ 730 đếm ngược". Bàn trong lớp bừa bộn ngổn ngang, Trương Nghi phát hiện trong góc có một chiếc bàn vẽ đầy hình phun sơn, toàn viết "đê tiện", "xấu xí", "d*m đ*ng". Mấy chữ này nhìn mà ghê, Trương Nghi nhíu mày quan sát, đây là bạo lực học đường ư?

 

Tiểu Bạch lấy ba lô của mình ra, chia mỳ gói cho anh Ngưu và Trương Nghi. Đây vốn là khẩu phần của anh, Đại Vương và anh nhân viên thời vụ kia, giờ Đại Vương tạm thời mất tích, anh nhân viên thời vụ lại không muốn để ý đến họ lắm, anh dứt khoát chia khẩu phần cho đồng đội, mọi người giữ sức mới dễ chạy thoát được. Trong ba lô của anh còn không ít thiết bị săn ma, ví dụ như đèn cực tím, máy đo từ trường, radar di động vân vân. Thiết bị rất đắt, lúc trước không nỡ vứt đi, giờ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, để lúc bỏ chạy có thể chạy được nhanh hơn, nên vứt thì vẫn phải vứt. Anh dốc toàn bộ thiết bị ra, ào ào một đống to, vô tình bật đèn cực tím đánh cạch, tia cực tím rọi sáng huỳnh quang loang lổ trên tường.

 

"Đấy là cái gì?" Anh Ngưu hỏi.

 

Tiểu Bạch lắc đầu.

 

Trương Nghi nhặt đèn cực tím lên, đảo quanh một vòng phòng học, trên tường có một mảng huỳnh quang rất lớn, trông như bị bắn toé. Anh ta nhớ Cận Phi Trạch từng nói, dấu vết dung dịch cơ thể có thể phát sáng dưới tia cực tím, giữ được rất nhiều năm. Trên tường là vết máu, có người từng chết ở đây.

 

Dưới sàn còn có dấu chân máu, kéo dài về phía cửa phòng học, không biết dẫn đi đâu.

 

Đến sau nửa đêm, Khương Dã vẫn không quay lại, mọi người đứng ngồi không yên, lại không dám ra ngoài tìm. Trương Nghi mơ màng buồn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh ta nghe thấy tiếng khoá cửa bị cạy. Anh ta bừng tỉnh, phát hiện anh Ngưu và Tiểu Bạch đều đã ngủ thiếp đi, vội vã đẩy họ dậy. Tiếng cạy khoá đã ngừng lại, ba người rón rén đi ra cửa, phát hiện khoá cửa đã bị phá hỏng.

 

"Mẹ kiếp," anh Ngưu chửi, "Ai làm vậy!"

 

Lưng Tiểu Bạch đẫm mồ hôi, "Nội quy nói, một khi khoá cửa hỏng, chúng ta phải rời khỏi đây trước tám giờ."

 

Anh Ngưu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn một tiếng đồng hồ nữa là đến tám giờ, gã nói: "Tôi thấy cậu nhân viên thời vụ kia sẽ không để ý đến chúng ta nữa đâu, chúng ta phải đi thôi."

 

Tiểu Bạch không quyết đoán được, mong mỏi nhìn sang Trương Nghi.

 

Nếu là Khương Dã của quá khứ, bảo quay lại thì chắc chắn sẽ quay lại được. Nhưng Khương Dã hiện tại, Trương Nghi cũng không chắc.

 

Dù vậy, anh ta vẫn quyết định chờ.

 

"Tôi đợi thêm lát nữa." Trương Nghi nói.

 

Tiểu Bạch ngả về phía Trương Nghi, "Tôi đi theo anh Trương Nghi."

 

Anh Ngưu biết mình có tiền án thấy chết không cứu, tên ẻo lả này chắc chắn không thể nào cùng đội với gã được. Gã không dám hành động một mình, bèn bấm bụng chờ tiếp. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lại thêm vài phút nữa, các ngóc ngách khu giảng đường như bắt đầu thay đổi. Người đầu tiên phát hiện ra là Tiểu Bạch, anh chỉ lên tường, Trương Nghi và anh Ngưu nhìn sang, chỉ thấy ảnh chân dung những học sinh ba tốt kia đều như bị khoét một lỗ, gương mặt đen thui, mắt mũi miệng đều biến mất. Trương Nghi không khỏi nhớ đến cô dâu không mặt ở động Lâu Vô, toàn thân nổi da gà.

 

Anh Ngưu nhìn chằm chằm những đầu người đen ngòm ấy, vội nói: "Không thể đợi được nữa!"

 

Trương Nghi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa là đến tám giờ. Thôi, anh ta khoác ba lô, quyết định rời khỏi đây trước.

 

Họ đang định đi, bỗng nhiên cửa bị mở ra, Khương Dã một tay xách một cái đầu người đầm đìa máu, một tay xách một khẩu súng đứng ở cửa.

 

"Vãi, kia là ai?" Trương Nghi hỏi.

 

Đèn pin rọi lên gương mặt trắng bệch của cái đầu, ba người đều nhận ra, là thầy Giang.

 

Khương Dã vứt cái đầu đi, nói: "Lúc nãy ông ta cạy khóa cửa."

 

"Cơ thể ông ta đâu?" Tiểu Bạch hỏi.

 

Khương Dã nhìn về phía hành lang, mọi người thò đầu ra, nhìn thấy cái xác không đầu kia gục ở góc ngoặt hành lang.

 

Thầy Giang, Giang Tiểu Nhiễm. Trương Nghi thầm đăm chiêu, hai người này có quan hệ gì không? Vào ngôi trường này lâu như vậy, hình như giáo viên và công nhân viên chỉ có một mình thầy Giang. Anh ta bước ra khỏi ngưỡng cửa lớp A14, vô tình ngẩng đầu lên, chợt trông thấy cửa kính trổ ra hành lang của lớp A14 in đầy dấu tay đen sì. Tiểu Bạch nhìn thấy những dấu tay, suýt thì hét lên thành tiếng.

 

Trương Nghi không khỏi túa mồ hôi lạnh, nhất định là lúc họ chống lại Ma Hoa tiếng động to quá, bị lộ vị trí, thu hút các con ma khác đến. Những con ma đó mò mẫm ở cửa lớp A14, muốn vào lớp A14. Nhờ máu chó đen người đi trước rưới và nước tiểu đồng tử của Trương Nghi, đám ma quỷ này không vào được. Nhưng máu chó đen và nước tiểu đồng tử chặn tiểu quỷ còn được, bắt gặp quỷ dữ hung ác hơn thì vô ích. Khóa cửa bị cạy, lẽ nào là tín hiệu thầy Giang chỉ dẫn cho ác quỷ? Có lẽ ngôi trường này có ác quỷ lợi hại hơn, máu chó đen và nước tiểu đồng tử cũng không cản được.

 

"Cậu tìm thấy Trùn chưa?" Trương Nghi hỏi.

 

Khương Dã lắc đầu, "Chưa."

 

"Tôi nghĩ chúng ta phải đi mau thôi." Tiểu Bạch chợt nói.

 

"Sao thế?" Anh Ngưu hỏi.

 

Tiểu Bạch giơ cao đèn cực tím trong tay, chỉ thấy hành lang phía trước họ, ở cuối quầng sáng, có một chuỗi dấu chân máu xuất hiện, cứ chớp mắt một lần, sẽ có thêm một cặp dấu chân, gần họ hơn một chút.

 

Dấu chân đó đang lại gần họ từng chút một.

 

"Đi thôi." Khương Dã nói.

 

Họ nhanh chóng rời khỏi hành lang, đi theo đường cũ về tòa ký túc xá. Dọc đường đi ngang qua phòng học hai bên, chỉ thấy ô kính trên cửa phản chiếu những bóng người mơ hồ. Cứ đi qua một phòng học, dấu chân theo sau họ sẽ nhiều hơn một chút. Anh Ngưu và Tiểu Bạch gần như hồn lìa khỏi xác, chân mềm oặt, Khương Dã và Trương Nghi phải lôi thì mới đi tiếp được. Họ chạy như bay, băng qua hành lang lộ thiên, quay về tòa ký túc xá. Đã đến tám giờ, tiếng chuông vào tiết bỗng vang lên xung quanh. Những dấu chân đó lập tức dừng lại, dừng ở ranh giới giữa tòa ký túc xá và khu giảng đường, không bám theo nữa.

 

Tiểu Bạch thở phì phò, "Họ không bám theo nữa rồi."

 

Trương Nghi đã hiểu, thảo nào ban ngày không được ở khu giảng đường, buổi tối không được ở ký túc xá, bởi những hồn ma này vẫn đang lặp lại thói quen lúc còn sống của mình, tám giờ sáng tự học buổi sáng, mười giờ tối kết thúc buổi tự học tối, quay về ký túc xá đi ngủ! Trương Nghi cạn lời, nói: "Chết cả rồi mà vẫn hiếu học thế?"

 

Đến phòng 501, họ phát hiện ra cửa đã bị khóa. Khóa của ký túc xá này là kiểu khóa cổ nặng như quả cân, Trương Nghi định giở lại trò cũ, rút đao chém khóa. Anh Ngưu cản anh ta, nói: "Cậu chém cái khóa kêu ầm ầm, cả trường đều nghe thấy được. Vốn dĩ ký túc xá không có ma, ngộ nhỡ khéo quá hóa vụng, dụ chúng tới thì sao?"

 

Mọi người đứng trong hành lang trống trơn, trước sau đều không có gì che chắn, rất mất an toàn, cứ cảm giác cuối hành lang sẽ có ma xồ ra.

 

Tiểu Bạch chỉ vào cửa, "Hay là thử cái này?"

 

Trên cửa dán: Quên mang chìa khóa thì gọi điện thoại cho giáo viên, số điện thoại: 1741748

 

"Giáo viên chẳng phải chính là thầy Giang đấy sao?" Trương Nghi nói, "Ông ta đã hẹo rồi."

 

Anh Ngưu sốt ruột nói: "Lúc trước gọi điện thoại cho ma, cậu muốn gọi thêm lần nữa à?"

 

Gã vừa dứt lời, chẳng biết tiếng chuông điện thoại ting ting vang lên ở đâu, anh Ngưu run bắn người, mặt trắng bệch. Khương Dã nhìn sang trái, đi vài bước, nhìn qua cửa sổ thấy phòng tự học có điện thoại, âm thanh phát ra từ đó. Cửa phòng tự học không khóa, trong tòa ký túc xá im lìm tiếng chuông điện thoại ấy chói tai vô cùng, ngoại trừ Khương Dã, tất cả mọi người đều hết sức căng thẳng.

 

"Có nghe không?" Tiểu Bạch hỏi.

 

"Có." Khương Dã nói.

 

Tiểu Bạch nghe máy, tim vọt lên cuống họng, anh bấm nút loa ngoài, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Alo, ai đấy?"

 

"Tôi là thầy Giang, tại sao buổi tối em không ngủ ở ký túc xá? Trốn ngủ sẽ bị kỷ luật đấy."

 

Chất lượng máy bàn không tốt, bóp méo âm sắc vốn có của đối phương, chỉ nhận ra được là một người đàn ông. Tiểu Bạch sững sờ, không phải thầy Giang đã chết rồi ư? Sao vẫn nghe điện thoại được, còn trách mắng họ trốn ngủ? Một luồng hơi lạnh xộc l*n đ*nh đầu, anh mong mỏi nhìn sang Khương Dã.

 

"Tiếp tục." Khương Dã nói ngắn gọn.

 

Tiểu Bạch nuốt nước bọt, nói: "Phòng 501 bị khóa rồi, bọn tôi, bọn tôi không vào được, không phải cố tình trốn ngủ."

 

"À... thì ra là vậy, tôi mang chìa khóa lên cho các em nhé," đầu bên kia như rất hưng phấn, "Các em ngoan ngoãn ở im đợi tôi, tôi lên đây."

 

Giọng nói này vui vẻ vô cớ, rất quái dị. Điện thoại vừa cúp máy, tiếng bước chân cồm cộp bèn vọng tới từ chỗ cầu thang. Từng nhịp một, rất đều đặn, khoảng cách giữa âm thanh giống hệt nhau. Không người bình thường nào đi lại tạo ra được tiếng bước chân như thế này, nhất định đây là ma. Trương Nghi rút đao Thi A ra, sẵn sàng đón địch. Tiểu Bạch sởn gai ốc, run lẩy bẩy, toàn thân rúc sau lưng Khương Dã. Khương Dã hơi tiến lên một bước, tạo khoảng cách với Tiểu Bạch.

 

Một người đàn ông xuất hiện ở đầu cầu thang, cuối hành lang. Người đó đi ngược ánh sáng, bóng gập trên mặt tường, cao ráo thon dài.

 

Trương Nghi chậm rãi mở to mắt.

 

Người đàn ông nọ đứng trước mặt họ, anh Ngưu không ngờ người tới lại có bề ngoài như thế này, ngạc nhiên há hốc miệng. Người tới mặc một chiếc sơ mi trắng chỉn chu, cổ đeo vòng choker màu đen, mái tóc dài đen nhánh thắt sau vai, nụ cười ấm áp như mặt trời. Khí chất của người này lạc lõng quá mức so với nơi này, chẳng khác nào nam chính phim thần tượng xuất hiện trong phim kinh dị, làm người ta nghi ngờ hắn đi nhầm phim trường.

 

Khương Dã chau mày, "Thầy Giang?"

 

"Xin chào mọi người."

 

Cận Phi Trạch cười híp mắt, có điều khi ánh mắt lướt qua Tiểu Bạch trốn sau lưng Khương Dã thò đầu ra, mắt hắn hơi nheo lại. Tiểu Bạch vô thức rùng mình, bầu không khí tự dưng lạnh ngắt là thế nào?

 

Trương Nghi đỡ trán, "Không phải cậu họ Cận sao? Đổi họ từ lúc nào vậy?"

 

"Chồng tôi họ Khương mà, nên tôi cũng họ Khương." Cận Phi Trạch nhìn Khương Dã đăm đăm, nụ cười ấm áp biến thành lạnh lùng mà nguy hiểm, "Chồng ơi, gã xấu xí trốn sau lưng chồng là ai thế?"

 

Một lần nữa, Giang và Khương đồng âm (Jiang)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.