Tiểu Bạch bị gọi là gã xấu xí: "..."
Anh Ngưu hỏi: "Anh giai, đây là vợ của anh à?"
Vừa dứt lời, một thiếu nữ JK chợt xuất hiện ở cuối hành lang, lao tới như một quả pháo, cắm đầu vào lòng Khương Dã.
"Anh, anh ơi!"
Cô gái buộc tóc hai bên, bện thành nhiều bím dây thừng mảnh, chân tóc cài kẹp tóc thỏ màu đen, mặt đeo khẩu trang màu đen in hình hàm răng đầu lâu trắng ởn. Bên dưới là một bộ váy JK đen trắng, thắt lưng đeo dây xích bạc bóng loáng, chân đi một đôi giày da màu đen được chùi sáng bóng. Mặc dù ăn mặc rất kỳ lạ, nhưng chỉ từ làn da trắng muốt như sứ của cô cũng có thể nhận ra được đây là một cô gái thanh tú. Tiểu Bạch và anh Ngưu đều tò mò nhìn cô chăm chú, cô một lòng một dạ ôm chặt Khương Dã, lã chã nước mắt, ngẩng đầu lên để lộ cặp mắt to ngấn nước.
"Nhớ, anh, quá!"
Khương Dã nhíu chặt mày, trên mặt không hề vui sướng vì gặp lại người thân chút nào.
Cậu tách từng ngón tay của Lý Diệu Diệu ra, nói: "Các người nhận nhầm người rồi."
Lý Diệu Diệu ngờ vực mở to mắt, cặp mắt lóng lánh ánh nước tràn ngập khó hiểu. Cô ngửi vai Khương Dã, nói: "Không, nhận, nhầm!"
Khương Dã lùi lại một bước, quay mặt về phía Cận Phi Trạch, thờ ơ nói: "Tôi không phải Khương Dã."
"Mèo con đi lạc quên mất mình là ai, còn quên cả chủ nhân, đáng buồn thật đấy." Cận Phi Trạch cong tít mắt, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860605/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.