🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Dã đi đầu xông vào nhà vệ sinh, trong tầm nhìn méo mó kỳ dị của con mắt vàng, cậu nhìn thấy rõ một cái xác nữ mặt mày dữ tợn bám trên trần nhà. Xác nữ nọ mặc váy đồng phục dơ dáy, mái tóc dài buông thõng, treo ngược trên đó. Khương Dã nhắm bắn cô ta, cô ta bị bắn rơi vào buồng vệ sinh bên trái.

 

"Cứu người đi." Khương Dã quát khẽ.

 

Tiếng khóc thê lương vọng ra từ buồng vệ sinh mà ma nữ rơi vào, âm thanh vỡ vụn nghẹn ngào không dứt. Trương Nghi và Lý Diệu Diệu lao ra từ sau lưng cậu, chạy thẳng vào buồng trong cùng, lôi Tiểu Bạch bất tỉnh nhân sự ra ngoài. Khương Dã tiếp tục yểm trợ hỏa lực, xác nữ vừa thò đầu ra Khương Dã bèn nổ súng. Khả năng bắn súng bây giờ của Khương Dã rất chuẩn xác, nhưng đạn chu sa găm vào đầu xác nữ chỉ có thể đẩy lùi cô ta chút ít, chứ không thể làm cô ta bị thương tận gốc.

 

Khương Dã cất súng đi, xác nữ bò ra từ buồng vệ sinh, Khương Dã đạp một chân lên tường, bật lên không trung, đầu gối tỳ vào lưng xác nữ ép cô ta quỳ xuống đất. Chân tay xác nữ co giật, Khương Dã bẻ gãy hai tay cô ta trước tiên, rồi rút súng bắn gãy hai chân của cô ta, cuối cùng cô ta cũng không giãy giụa nữa, họng súng của Khương Dã tỳ vào sống lưng cô ta, bắn phát cuối cùng.

 

Chân tay và cột sống đều bị phế bỏ, xác nữ không bò dậy được nữa, tiếng khóc cũng dừng lại. Khương Dã đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn Lý Diệu Diệu và Trương Nghi, hờ hững nói: "Xong rồi."

 

Trương Nghi nhìn Khương Dã, khóe môi giần giật.

 

"Cậu chắc chứ?"

 

Trương Nghi chỉ ra sau lưng cậu, cậu nhíu mày quay đầu, bèn thấy xác nữ nọ co giật lộn người lại, mặt hướng lên trên, toàn thân kêu răng rắc, tứ chi uốn cong như quẩy thừng, rồi từ từ khôi phục như cũ. Cô ta ưỡn thẳng lưng đứng dậy trước mặt Khương Dã, con mắt vẩn đục chơm chớp, một bóng đen bé xíu vụt qua trên lòng trắng mắt cô ta.

 

Đó là... Trùn?

 

Xác nữ lại bắt đầu nôn mửa, nôn ra rất nhiều thứ đen sì.

 

Khương Dã không kịp nhìn xem cô ta nôn ra thứ gì, sẵng giọng nói: "Rút lui!"

 

Lý Diệu Diệu vác Tiểu Bạch chạy ra khỏi nhà vệ sinh, Khương Dã cũng đi ngược lùi ra ngoài. Xác nữ nọ dùng cả chân lẫn tay, bò ra cửa nhà vệ sinh, quỳ rạp dưới đất, để lộ nửa cái đầu đen sì âm u. Cô ta đuổi riết không tha, vốn không định từ bỏ. Oán linh này hết sức hung ác, không giết được cũng không làm tàn phế được, rất khó đối phó. Tiểu Bạch bị thương nặng, không chịu được xóc nảy, phải tìm một chỗ khâu lại cho anh.

 

Khương Dã bắn hết đạn, Cận Phi Trạch đằng sau lưng cậu liên tiếp nổ súng. Cậu vừa thay băng đạn, vừa nói: "Vào nhà vệ sinh giáo viên!"

 

Trương Nghi mở cửa nhà vệ sinh giáo viên, thò đầu vào nhìn, thầy Giang đã biến mất, ống thông gió trên trần nhà mở nắp, để lộ đường ống đen ngòm, rõ ràng ông ta đã bò qua ống thông gió bỏ chạy. Giờ không để ý được đến gì khác, Trương Nghi đón Lý Diệu Diệu và Tiểu Bạch vào trước, rồi thò đầu ra gọi Cận Phi Trạch và Khương Dã: "Hai người mau lên!"

 

Sát thương của đạn chu sa gây ra với xác nữ quá nhỏ, cô ta không thèm né tránh, hứng mưa đạn bò ra ngoài, miệng nôn mửa không ngừng.

 

Khoảng cách giữa cô ta với Khương Dã và Cận Phi Trạch quá gần, hai người họ không có thời gian vào nhà vệ sinh giáo viên và đóng cửa, nhất định sẽ bị xác nữ cản đường. Khương Dã nói: "Cậu vào đi, tôi dụ cô ta đi chỗ khác."

 

"Nếu tôi từ chối thì sao?" Cận Phi Trạch bất động.

 

"Nghe lời chỉ huy." Khương Dã sẵng giọng.

 

"Nhịn cậu lâu lắm rồi đấy, Tiểu Dã, tôi ghét người khác ra lệnh cho mình."

 

"Tôi không phải Khương Dã."

 

Cận Phi Trạch bật cười, "Thế cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?"

 

Xác nữ chồm lên, nhào về phía Khương Dã. Móng tay dài sắc nhọn của cô ta xuyên qua mưa đạn, cào vào vai Khương Dã. Máu đầm đìa bắn vào không trung, Khương Dã nghiêng người tránh cú tông của xác nữ, Cận Phi Trạch trong góc chéo đột nhiên đạp một phát, đá văng cô ta vào cánh cửa sắt của nhà vệ sinh.

 

Đồng tử mắt Khương Dã co lại, trơ mắt nhìn Cận Phi Trạch và xác nữ đứng đối mặt nhau trong lối đi chật hẹp. Xác nữ định xông vào phòng, Cận Phi Trạch túm tóc cô ta lôi cô ta về nhà vệ sinh nữ. Cận Phi Trạch còn rảnh rang chớp mắt với cậu, mỉm cười ung dung đắc chí, "Chờ mình quay lại, chạy lung tung nữa mình sẽ phế cậu. Diệu Diệu, trông chừng cậu ấy, đóng cửa vào."

 

Lý Diệu Diệu kéo cửa sắt, một tiếng ma sát cót két đinh tai, dội vào màng nhĩ như một con dao, bóng Cận Phi Trạch thoáng qua trong tầm nhìn chật hẹp qua khe cửa, biến mất ở ngã rẽ dẫn về phía hành lang, xác nữ dùng cả chân tay đuổi theo. Lý Diệu Diệu đóng cửa sắt, cài khóa cửa.

 

Trương Nghi thấy Khương Dã nhìn cánh cửa chằm chằm, nói: "Yên tâm đi, A Trạch sẽ không sao đâu, không biết cậu còn nhớ không, cậu ấy là quỷ dữ mà, lợi hại lắm."

 

Lý Diệu Diệu ngồi xổm trước mặt Khương Dã, cặp mắt to như quả nho đen nhìn chằm chằm Khương Dã không chớp mắt.

 

Khương Dã quay đầu cô đi, cô lại quay về, tiếp tục dán mắt vào Khương Dã.

 

"Cô làm gì vậy?" Khương Dã nhíu mày.

 

"Chị dâu, bảo," Lý Diệu Diệu rất nghiêm túc, "Trông chừng, anh trai!"

 

"A Trạch bảo con bé trông chừng cậu, con bé sẽ trông chừng cậu mãi đấy. Mặc dù cậu là... được rồi, từng là anh con bé, nhưng giờ hình như con bé nghe lời A Trạch hơn." Trương Nghi cúi đầu kiểm tra vết thương của Tiểu Bạch, "Người anh em mau đến cứu người đi, cậu có biết băng bó cấp cứu không?"

 

Lý Diệu Diệu đưa ba lô của mình cho Khương Dã, cái ba lô này là một con thỏ xù lông tai dài khổng lồ, Khương Dã không tìm thấy khóa kéo.

 

Lý Diệu Diệu lôi khóa kéo giấu dưới lông thỏ ra, "Chị dâu, tặng." Mắt cô sáng lấp lánh, "Giới hạn, số lượng!"

 

Khương Dã: "..."

 

Khương Dã tìm được một túi cứu thương trong ba lô, cấp cứu cho vết thương của Tiểu Bạch. May mà anh ta đã tự bịt vết thương, máu chảy không quá nhiều, chắc không cần phải truyền máu. Khương Dã tiêm cho anh một liều thuốc tê, rồi khâu vết thương.

 

Tiểu Bạch ch** n**c mắt nói: "Cảm ơn mọi người..."

 

Trương Nghi vỗ anh, "Yên tâm ngủ đi cậu em, chúng tôi là người tốt đấy, tuyệt đối không bỏ rơi cậu đâu."

 

Khương Dã tựa vào cửa lắng nghe âm thanh bên ngoài, ngoài kia im phăng phắc, áp sát cửa cũng không nghe thấy chút âm thanh nào. Cận Phi Trạch bảo họ ở đây chờ mình, để tránh lạc nhau, họ quyết định tạm thời nghỉ ngơi trong nhà vệ sinh giáo viên. Trương Nghi đi vệ sinh, chợp mắt giây lát. Khương Dã ngồi dưới sàn nhắm mắt trầm ngâm, lúc nãy cậu phát hiện ra Trùn trong mắt xác nữ, kinh thư nói rằng Trùn bị cắt làm đôi vẫn có thể tự ghép lại, lẽ nào thứ giúp xương cô ta lành lại là Trùn? Thầy Giang "cải tử hoàn sinh", lẽ nào cũng là nhờ Trùn?

 

Ai cũng có tâm sự riêng, chỉ có Lý Diệu Diệu tận tụy với nhiệm vụ, dán mắt vào Khương Dã, hai mắt trợn to như chuông đồng.

 

Nghỉ ngơi được nửa tiếng đồng hồ, chợt có người gõ cửa.

 

"Mở cửa đi, tôi quay về rồi nè."

 

Là giọng Cận Phi Trạch.

 

Trương Nghi bật dậy, nói: "Tôi bảo cậu ấy sẽ không sao mà."

 

Nói đoạn anh ta bèn định mở cửa, Khương Dã kéo cổ áo anh ta lại.

 

"Sao thế?" Trương Nghi hỏi.

 

Khương Dã nói khẽ: "Điều thứ 7 nội quy, bất cứ ai gõ cửa nhà vệ sinh giáo viên đều không được trả lời."

 

"Nhưng mà đây là A Trạch..."

 

Khương Dã điềm tĩnh, "Là cậu ta thật không?"

 

"Mở cửa đi chứ, sao không mở cửa hả?" Cận Phi Trạch bên ngoài lại cất tiếng.

 

Nghe giọng điệu này, đúng là hơi lạ... Nhưng có lúc Cận Phi Trạch cũng thích giở trò. Trương Nghi nhìn thấy bóng người thập thò qua khe cửa, như người bên ngoài đang ghé sát khe cửa, cố nhìn trộm cảnh trong phòng. Trương Nghi cũng ghé sát khe cửa nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ thì cửa đột nhiên chấn động, người bên ngoài đạp cửa.

 

Giọng Cận Phi Trạch vỡ dần, trở nên méo mó the thé, "Sao không mở cửa! Con đ**m, thằng chó, mở cửa mau!"

 

Trương Nghi giật bắn mình, ôm ngực cho bớt sợ. Chắc chắn đây không phải Cận Phi Trạch, nguy hiểm quá, may mà không mở cửa.

 

Thứ bên ngoài đạp cửa một lúc, thấy trong phòng không ai để ý đến nó, lầm bầm bỏ đi. Cuối cùng nhà vệ sinh giáo viên cũng yên tĩnh trở lại, Tiểu Bạch run cầm cập, rúc bên cạnh Lý Diệu Diệu, Lý Diệu Diệu lục lọi ba lô, đưa cho anh một cái bánh sơn tra. Tiểu Bạch cảm động gần khóc, nói: "Cảm ơn."

 

Anh xé vỏ cắn một miếng bánh sơn tra, ngọt khé cổ, có thể ăn xong miếng bánh này anh sẽ bị tiểu đường.

 

Cận Phi Trạch vẫn chưa quay lại, mọi người càng đợi càng sốt ruột. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, lại có người gõ cửa.

 

"Mở cửa ra, là tôi." Là giọng Cận Phi Trạch.

 

Trương Nghi bất động, mong mỏi nhìn Khương Dã.

 

Khương Dã nhìn ra cửa, vẻ mặt bình tĩnh.

 

"Mở cửa ra," Cận Phi Trạch lại gõ cửa, "Chậc, con ma nữ đó lại đến. Tiểu Dã, Diệu Diệu, mở cửa mau."

 

Cận Phi Trạch vừa dứt lời, tiếng khóc hu hu của xác nữ vọng tới từ ngoài cửa, âm thanh rất nhỏ, như cách chỗ này một quãng, nhưng đang từ từ lại gần. Trương Nghi căng thẳng đứng dậy, nói: "Lần này nhất định là cậu ấy phải không, ma quỷ đang đuổi theo cậu ấy, chúng ta phải mở cửa cho cậu ấy!"

 

Tiếng khóc của ma nữ đột ngột trở nên to hẳn, như thể cô ta đã áp sát cửa chỉ trong chớp mắt. Cận Phi Trạch thúc giục: "Mở cửa ngay!"

 

Lý Diệu Diệu cũng đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn, nôn nóng bất an. Trương Nghi thấy Khương Dã vẫn bất động, chẳng biết có thái độ gì, anh ta thở dài, vươn tay định mở cửa. Một bàn tay thon dài trắng trẻo giữ anh ta lại, anh ta ngoảnh mặt, bắt gặp cặp mắt hai màu điềm tĩnh của Khương Dã.

 

Cửa kêu thùng thùng, như đang đánh nhau. Máu đỏ thẫm loang rộng qua khe cửa bên dưới, họ nghe thấy Cận Phi Trạch thều thào: "Là tôi thật mà... Khương Dã, còn không mở cửa, cậu sẽ không được gặp tôi nữa đâu."

 

Trương Nghi sốt ruột, "Là A Trạch thật!"

 

"Không phải cậu ta." Khương Dã quả quyết khẳng định.

 

Máu tươi cứ như đốm lửa, thiêu đốt mắt Trương Nghi đau nhói, anh ta bắt đầu nghi ngờ phán đoán của Khương Dã, "Cậu đã quên mất cậu ấy, sao còn nhận ra được cậu ấy có phải A Trạch hay không?"

 

Khương Dã im lặng vài giây, nói: "Không biết."

 

Cậu ta cũng không biết vì sao, dù sao thì trực giác trong lòng mách bảo, cậu chỉ biết vậy thôi.

 

Trương Nghi tức quá hóa cười, "Nếu ngoài kia là A Trạch thật thì sao? Tiểu Dã, mặc dù cậu cho rằng cậu không phải Tiểu Dã, nhưng tôi nói cho cậu biết, A Trạch mà chết, nhất định cậu sẽ hối hận."

 

Trương Nghi gần đến bờ vực dao động, do dự không quyết định được. Khương Dã nhíu mày, giơ tay đánh ngất anh ta. Anh ta mềm nhũn người gục xuống, Khương Dã đặt anh ta cạnh bồn cầu, ngoái đầu nhìn Tiểu Bạch. Máu tươi ở cửa vẫn đang ngấm vào phòng, ánh mắt Khương Dã chứa vẻ đăm chiêu, như đang đánh giá xem người này có muốn mở cửa giống Trương Nghi hay không. Tiểu Bạch bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Khương Dã, run bắn mình, nói: "Tôi nghe lời anh, đừng đánh tôi!"

 

Khương Dã lại nhìn Lý Diệu Diệu.

 

Lý Diệu Diệu chớp mắt, siết nắm đấm nói: "Mãi mãi, tin tưởng, anh trai!"

 

Đến khi ngoài cửa không còn tiếng động nữa, Khương Dã lấy nước hắt Trương Nghi tỉnh dậy. Trương Nghi xoa gáy mình, mếu máo nói: "Tôi gặp phải cậu và A Trạch đúng là kiếp trước tạo nghiệp." Anh ta nhìn cửa, nói, "Giờ không còn tiếng gì nữa, mở cửa ra xem được chưa? Ngộ nhỡ A Trạch nằm ở cửa thì sao, cậu vẫn có thể nhặt xác cho cậu ấy."

 

"Cậu vẫn muốn mở cửa?" Khương Dã nhíu mày.

 

Trương Nghi thấy ánh mắt cậu trở nên lãnh đạm, rùng mình ra sức lắc đầu, "Không mở không mở, dù sao thì cậu ấy là vợ cậu chứ chẳng phải vợ tôi."

 

Cậu ta lạnh lùng nói: "Tôi không có vợ."

 

"Éc," Trương Nghi hỏi, "Thế cậu ấy là chồng cậu?"

 

Khương Dã: "..."

 

"Mọi người đang ồn ào cái gì vậy?"

 

Một giọng nói quen thuộc chợt vọng tới từ đỉnh đầu, mọi người đồng loạt ngửa đầu, chỉ thấy Cận Phi Trạch lộn người từ miệng ống thông gió xuống.

 

Trương Nghi: "..."

 

Cận Phi Trạch vững vàng tiếp đất, mái tóc dài tung bay. Hắn túm mái tóc dài của mình, buộc lại. Trương Nghi săm soi hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng xác nhận được đây mới là Cận Phi Trạch đích thực. Phán đoán của Khương Dã không sai, nếu lúc nãy mở cửa, họ sẽ phải đối mặt với ác quỷ.

 

"Cậu chậm quá." Khương Dã nói.

 

Cận Phi Trạch cong tít mắt, "Lo cho mình lắm à?"

 

"Không."

 

Ánh mắt của Cận Phi Trạch dừng ở vết thương trên vai cậu, "Cậu bị thương, tại sao không băng bó?"

 

"Vết thương nhỏ thôi." Khương Dã ngẩng đầu nhìn ống thông gió, "Chúng ta đi từ đây."

 

Cậu giẫm lên bồn cầu định trèo lên, bị Cận Phi Trạch ôm eo bế về.

 

"Cậu làm gì thế?" Khương Dã ngạc nhiên.

 

"Diệu Diệu, soi đèn." Cận Phi Trạch nói.

 

Lý Diệu Diệu bật đèn pin chĩa vào họ, Cận Phi Trạch muốn cởi áo Khương Dã, Khương Dã không chịu, ánh mắt của Cận Phi Trạch lập tức trở nên nguy hiểm, thẳng thừng xé ống tay áo màu đen của cậu từ chỗ vai. Roẹt, vải bị xé rách, bờ vai trắng trẻo của cậu phơi bày dưới ánh đèn pin. Cậu có thân hình khỏe khoắn mảnh dẻ như cây thông, rèn luyện vừa đủ, múi nào ra múi nấy, lại không có vẻ vạm vỡ quá. Ánh đèn sáng chói như thủy triều tụ ở xương quai xanh của cậu, phác họa cơ bắp như đao khắc. Trên bả vai có một vết thương mảnh dài, đúng là không nặng, nhưng cũng chảy kha khá máu.

 

"Buông tay ra." Giọng Khương Dã trở nên lạnh lùng, như tẩm sương giá.

 

Cậu đang định giơ tay đẩy Cận Phi Trạch ra, bả vai bỗng nóng rực. Không ngờ tên khốn này lại cúi người xuống l**m vết thương của cậu, chỉ thấy hắn thè lưỡi, l**m sạch máu cậu từng chút một. Khương Dã sững sờ, vết thương đau nhói, lại hơi tê dại, như thể có một dòng điện chạy từ bả vai vào sâu trong cơ thể, đầu óc trắng xóa, toàn thân cứng ngắc. Thứ gì đó nơi đáy lòng được đánh thức, mọc mầm, lớn lên, không thể thu hồi.

 

Trương Nghi bên cạnh lặng lẽ bịt mắt Lý Diệu Diệu, "Trẻ con không được nhìn, trẻ con không được nhìn."

 

Nói thật thì Trương Nghi vô cớ nghĩ rằng, kể từ khi Cận Phi Trạch xuất hiện, Khương Dã càng lúc càng giống Khương Dã hơn.

 

Tiểu Bạch cũng tự giác bịt mắt.

 

Khương Dã bị Cận Phi Trạch l**m đến nỗi chân tay tê rần, cõi lòng cũng run lẩy bẩy, tốn rất nhiều công mới gọi về lý trí tê liệt, đẩy mạnh Cận Phi Trạch ra.

 

"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy!" Khương Dã nghiến răng.

 

Cận Phi Trạch l**m máu dính ở khóe miệng, đó là máu của Khương Dã.

 

Hắn mỉm cười, thì thầm bên tai Khương Dã: "Chữa trị cho cậu mà."

 

Hơi thở nhẹ nhàng tựa lông vũ, xù bông, gãi vào tim Khương Dã từ xa, nhịp tim của Khương Dã bèn dừng đập như bị đóng băng. Cận Phi Trạch không chịu tha cho cậu, ánh mắt tan chảy quanh quẩn trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú của cậu, cuối cùng nán lại ở con mắt vàng của cậu, dần trở nên sâu hun hút, "Mắt còn đau không, có muốn l**m không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.