Hiện giờ về cơ bản có thể xác định, nơi nội quy bảo không được ở thì nhất định là không an toàn, nhưng nơi không nhắc đến cũng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối. Tóm lại, buổi tối tốt nhất là đừng ở tòa ký túc xá, đương nhiên, trừ phi có người bằng lòng nằm dưới gầm giường. Chẳng mấy mà đã đến tối, chín giờ rưỡi, Khương Dã chuẩn bị xuất phát. Khu giảng đường rộng hơn tòa ký túc xá rất nhiều, cậu ta đã lục soát tòa ký túc xá xong mà không phát hiện ra Trùn, bên khu giảng đường còn vài tầng cậu chưa lục soát xong.
Khương Dã muốn đi, Trương Nghi cũng muốn đi theo, Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu tất nhiên khỏi phải nói. Tiểu Bạch cảm nhận được sâu sắc độ vô dụng của mình, phải bám đuôi các cao thủ, dù cao thủ không phải muốn tìm lối ra, anh cũng quyết định đi theo. Anh Ngưu có ý tưởng riêng của mình, chẳng biết gã tìm đâu ra một cuộn dây thừng nylon, nói: "Tôi nghĩ ra rồi, tôi có thể dùng dây thừng leo từ sân thượng xuống."
"Tôi khuyên anh đừng làm thế." Trương Nghi nói, "Tòa ký túc xá tổng cộng tám tầng, quá cao, ngộ nhỡ anh rơi xuống thì sao?"
Anh Ngưu khẩn khoản nói: "Tôi từng tập leo núi, tôi làm được. Xin các cậu đấy, dẫn tôi lên sân thượng đi, còn nửa tiếng đồng hồ nữa, các cậu đến khu giảng đường dư dả thời gian."
Nhân tố không chắc chắn quá nhiều, độ nguy hiểm quá cao, Khương Dã cũng không tán thành cách làm của gã, nhưng bảo gì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860606/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.