Khương Dã lần mò đến chỗ nhà vệ sinh, nghe thấy được loáng thoáng tiếng nôn mửa trong phòng. Giang Tiểu Nhiễm ở trong đó, cậu nên đặt bom như thế nào đây? Cậu ngẫm nghĩ, rút điện thoại ra bật bừa một bài hát, tăng âm lượng lên tối đa. Quả nhiên, tiếng hát vừa vang lên, tiếng nôn mửa trong phòng bèn dừng lại, ngay sau đó là tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra kêu cót két. Khương Dã chạy tới cửa phòng học, cố gắng ném điện thoại vào trong phòng, sau đó cúi người trốn dưới cửa sổ ở bên ngoài.
Một cơn gió tạt qua mặt, Giang Tiểu Nhiễm đuổi theo tiếng hát trong điện thoại vào phòng học, Khương Dã bật dậy đóng cửa phòng học, lấy chu sa đã chuẩn bị sẵn trong ba lô, vẩy hết lên cửa. Trong chu sa cậu mang theo có trộn tro cốt của đạo sĩ già, Giang Tiểu Nhiễm vừa lại gần cửa đã bị ăn mòn rống lên. Cô ta nôn nóng đi lòng vòng quanh cửa, rít lên thảm thiết, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể mở cửa bỏ đi được.
Khương Dã cài khoá cửa, quay người bước vào nhà vệ sinh. Tiếng thét của Giang Tiểu Nhiễm vọng tới thấp thoáng, cậu nhắm mắt làm ngơ, cầm đèn pin thăm dò tình hình trong nhà vệ sinh. Toàn bộ Trùn đều tập trung ở mặt tường phía bắc, dày đặc chi chít khắp mặt tường, còn ngo ngoe sột soạt, nhìn mà da đầu tê rần. Khương Dã không bị ảnh hưởng chút nào, mặt vô cảm chọn chỗ nổ, đeo găng tay vào, lấy bom tự chế trong ba lô ra, kiểm tra thiết bị thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860612/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.