🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Dã nhúc nhích ngón tay, trong mơ màng cậu nghe thấy bên cạnh có người đang gọi điện thoại.

 

"A Trạch, lúc trước cháu giết tội phạm của Hiệp Hội Thần Mộng, vi phạm thoả thuận giữa lão gia ký với học viện, học viện vốn muốn bắt giam cháu, nhưng suy cho cùng cháu là vì cứu Tiểu Dã, mà đúng là đã giải cứu được Tiểu Dã, thầy Thẩm đã xin cấp trên lệnh quản thúc tại gia, tạm thời bắt cháu ở nhà, đến lúc đó vài lãnh đạo của học viện sẽ họp quyết định hình phạt đối với cháu. Lần này nhất định cháu phải coi trọng việc này, đừng gây hoạ nữa."

 

Cận Phi Trạch dửng dưng đáp ừm.

 

"Lão gia bị cảm, không đến thăm các cháu đâu, chú cho người mang bánh sơn tra cho các cháu."

 

"Không cần đâu, không muốn ăn." Cận Phi Trạch nói.

 

Mệt quá, Khương Dã thử mở mắt ra, còn chưa thành công đã lại ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy rất nhiều giấc mơ, trong mơ cậu đi dưới lòng đất tối đen, vô số người không mặt đuổi theo sau. Kỳ lạ quá, bất kể chạy như thế nào đều không thoát được bóng tối sâu hun hút ấy. Nhưng cậu ngoái đầu lại, thế mà những quái vật kia đều lần lượt mọc ra mặt, đều là bề ngoài của cậu.

 

Sau đó, cậu lại mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cậu mơ thấy mình được huấn luyện trong núi sâu ở Điền Nam, cùng ba trăm hai mươi chiến hữu chính thức tuyên thệ gia nhập kế hoạch Thiên Hôn, từ đó hệ thống dân số quốc gia đã xoá tên cậu, cậu trở thành một người không tồn tại. Cậu lại mơ thấy mình ngồi trong xe taxi, trong điện thoại là Ma Nữ nói chúc mừng sinh nhật với cậu, ngoài cửa sổ từng chùm pháo hoa bùng nổ.

 

Cuối cùng, cậu lại mơ thấy gương mặt của mẹ. Bà mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng mà cậu chưa bao giờ được thấy, nói:

 

"Xin lỗi."

 

Đau quá, đau quá. Dù đang trong mơ cậu cũng thấy đau đớn, mười tám năm trời, lúc bà dịu dàng với cậu nhất lại là lúc bà phải ra đi. Hai loại ký ức đan xen vào nhau, tựa dây tơ quấn quýt, cậu bắt đầu không phân biệt được, rốt cuộc mình là Giang Nhiên hay Khương Dã.

 

Không biết giấc mơ rối tung đã kéo dài bao lâu, đến khi cậu thoát khỏi bóng tối nhầy nhụa trong mơ hoàn toàn, tỉnh dậy bèn nhìn thấy gương mặt điển trai của Cận Phi Trạch đang cười hì hì. Hắn dán sát vào cậu, gần như cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nhau.

 

Khương Dã vô thức lùi lại một bước.

 

"Cậu tỉnh rồi." Cận Phi Trạch cười rạng rỡ.

 

Hắn gần quá, Khương Dã rất khó chịu, hơi ngoảnh mặt đi, đáp ừm.

 

Cận Phi Trạch nghiêm túc quan sát cậu, bỗng thè một đoạn lưỡi đỏ ra, l**m má cậu.

 

Khương Dã giật mình, lùi lại một khoảng lớn, lưng tựa vào tường, "Cậu làm gì thế?"

 

"Lau nước mắt cho cậu đó." Cận Phi Trạch nói.

 

Khương Dã chạm vào mặt, nhíu mày nói: "Tôi không khóc."

 

Cận Phi Trạch nói: "Cậu có khóc, lúc về có khóc." Hắn nếm vị trên đầu lưỡi, "Giờ cậu trở nên đắng quá, buồn lắm à, bởi vì mẹ cậu đã ra đi?" Hắn trèo lên giường, ôm Khương Dã vào lòng, v**t v* chỏm tóc của Khương Dã, "Tiểu Dã của chúng ta đáng thương quá. Đừng khóc nữa, mình thích Tiểu Dã ngọt cơ, không thích Tiểu Dã đắng."

 

"Tôi không buồn," Khương Dã đẩy hắn ra, nói, "Tôi chỉ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Khương Dã thôi."

 

Cận Phi Trạch nâng cằm cậu lên, nheo mắt săm soi, "Cậu vẫn cho rằng cậu là người đó?"

 

"Tôi đã bảo," Khương Dã gằn từng chữ một, "Cậu nhận nhầm người rồi."

 

Cận Phi Trạch nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, chợt bật cười, "Thôi, cậu không khóc là được. Cậu khóc là mình muốn giết người, ngay cả bánh sơn tra cũng không muốn ăn." Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt có phần bối rối, "Có phải mình bị ốm rồi không? Dạo này cứ cảm thấy ngực khó chịu. Nên tốt nhất là cậu đừng khóc nữa, hình như mình rất ghét người khác khóc, ngộ nhỡ mình không kiểm soát được, giết cậu thì sao?"

 

"Cậu muốn giết tôi à?" Khương Dã nhíu mày.

 

"Không muốn," Cận Phi Trạch trả lời rất thành thật, "Muốn hôn cậu. Tiểu Dã, chúng ta hôn môi đi."

 

Khương Dã: "..."

 

Khương Dã đẩy hắn ra một chút, nói: "Có một câu muốn hỏi cậu."

 

"Nói đi," Cận Phi Trạch nói, "Tâm trạng tốt thì sẽ nói cho cậu biết."

 

Khương Dã nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi: "Có phải cậu đã biết trước tung tích của Khương Nhược Sơ không."

 

"Mình không biết." Cận Phi Trạch nói.

 

Khương Dã vô cớ thở phào nhẹ nhõm, cậu ta biết trước giờ Khương Dã vẫn luôn đi tìm mẹ mình, nếu Cận Phi Trạch biết mà không nói, ấy chính là lừa dối Khương Dã. Không có lý do, nhưng trong lòng cậu ta không muốn chuyện này xảy ra.

 

Cận Phi Trạch lại nói: "Có điều bà đã liên hệ với mình vài lần, hỏi mình về tình hình của cậu, mình cảm thấy bà rất phiền, chưa bao giờ trả lời. Người lớn đúng là phiền phức, đã giao cậu cho mình rồi, thì đừng đến làm phiền chúng ta nữa chứ."

 

Khương Dã thầm chấn động, ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn tỏ vẻ vô tội, như không hiểu tại sao Khương Dã lại sốc như vậy.

 

"Cậu và cô ấy," Khương Dã không tin nổi, "Vẫn liên lạc với nhau suốt?"

 

Cận Phi Trạch xoa cằm, nói: "Có thể coi là vậy."

 

Lửa giận bùng lên trong lòng, gần như thiêu đốt gan ruột. Khương Dã nhắm mắt lại, nỗ lực dằn cơn phẫn nộ trong lòng, hỏi: "Tại sao không nói cho Khương Dã biết?"

 

"Trước khi rời khỏi Tháp Linh Lung, mình đã giao hẹn với mẹ cậu, bà không muốn cậu có được bất cứ thông tin gì về bà." Cận Phi Trạch xoa đỉnh đầu cậu, "Biết thì làm được gì, bà sẽ không nói cho cậu biết bà đang ở đâu, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được bà. Tiểu Dã, chỉ có mình ở bên cậu thôi, cùng lắm thì có thêm Lý Diệu Diệu. Ngoan, đừng nghĩ đến người khác nữa."

 

Cuối cùng Khương Dã cũng biết được Cận Phi Trạch và Khương Nhược Sơ vẫn luôn liên lạc với nhau, từ trước đến giờ Cận Phi Trạch đã lừa dối. Cậu nhắm mắt, trong tim ngập tràn cay đắng. Thảo nào lúc nói chuyện với Khương Nhược Sơ, Khương Nhược Sơ nắm rõ tình hình của cậu như lòng bàn tay. Là Cận Phi Trạch kể cho bà biết, nhưng hắn chưa bao giờ nói cho Khương Dã, mặc cho Khương Dã ngốc nghếch đi tìm Khương Nhược Sơ như ruồi không đầu.

 

Lồng ngực đau nhức từng cơn, như một chiếc nồi ụp vào lòng. Khương Dã nghĩ, đáng lẽ cậu ta không nên buồn, người buồn phải là Khương Dã trước kia mới đúng. Người tin tưởng Cận Phi Trạch là Khương Dã, không phải cậu ta. Một mặt cậu ta cảm thấy cay đắng, mặt khác lại thấy nực cười, sao Khương Dã lại tin tưởng Cận Phi Trạch cơ chứ? Kẻ này vốn không hiểu được tình cảm của người bình thường, sao Khương Dã lại ôm kỳ vọng dành cho hắn?

 

Nhưng nỗi đau này chân thực đến thế, khắc sâu vào xương tuỷ, khắc cốt ghi tâm. Cậu ta lại nảy sinh nghi ngờ lần nữa, cậu ta là Giang Nhiên thật ư?

 

Không phân biệt được, cậu thật sự không phân biệt được, cậu cảm thấy rất mệt.

 

Khương Dã cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: "Để tôi ở một mình một lúc đi."

 

Cận Phi Trạch nhìn biểu cảm của cậu, hình như còn lãnh đạm hơn bình thường đôi chút. Cận Phi Trạch chợt thấy bất an, ép nâng cằm cậu lên, nói: "Cậu đang nghĩ gì, nói cho mình biết."

 

"Tôi mệt lắm," Khương Dã hất văng tay hắn ra, xoay người nằm xuống, quay mặt vào tường, "Tôi muốn nghỉ ngơi."

 

Cận Phi Trạch chọc lưng cậu, "Không được lừa mình."

 

Khương Dã thấy buồn cười, hắn lừa người khác, nhưng không cho phép người khác lừa hắn.

 

Khương Dã đáp ừm qua loa.

 

Giọng cậu lạnh nhạt xa cách hơn hẳn, như ngâm băng vụn. Cận Phi Trạch nhìn cậu một lúc, đứng dậy rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn chạm vào ngực, trái tim lại bắt đầu khó chịu. Hắn chán ghét cảm giác này, nhưng không có cách nào giải toả.

 

Hắn nhắn tin cho Trương Nghi, anh ta đã đổi tên WeChat, hắn tìm rất lâu mới tìm thấy——

 

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Tại sao tim tôi khó chịu?]

 

Người Qua Đường Vô Tội Tiểu Trương: [Tôi học đạo chứ không học y, bị bệnh tim hãy đến bệnh viện nhân dân, tiện thể bảo bác sĩ khám não cho cậu, tôi thấy bệnh não cậu nghiêm trọng hơn đấy.]

 

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Tôi muốn giết người. Giết cậu thì tôi sẽ khỏi chứ? Cậu đang ở đâu?]

 

Người Qua Đường Vô Tội Tiểu Trương: [.........]

 

Người Qua Đường Vô Tội Tiểu Trương: [Rốt cuộc cậu bị làm sao thế.]

 

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Nói chuyện với Tiểu Dã, tim khó chịu.]

 

Người Qua Đường Vô Tội Tiểu Trương: [Cậu ấy đã nói gì?]

 

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Cậu ấy khóc, còn lạnh nhạt với tôi.]

 

Người Qua Đường Vô Tội Tiểu Trương: [Có phải cậu thấy ngực bức bối, khó chịu, không có sức không?]

 

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Thì ra cậu biết khám bệnh.]

 

Người Qua Đường Vô Tội Tiểu Trương: [Tôi biết cái quái gì đâu. Cậu là đồ ngốc, cậu thương cậu ấy, thiểu năng.]

 

"Người Qua Đường Vô Tội Tiểu Trương đã thu hồi một tin nhắn"

 

Người Qua Đường Vô Tội Tiểu Trương: [Tim cậu không bị bệnh, cậu là thương cậu ấy thôi. Cậu ấy vui thì cậu sẽ không khó chịu nữa. Bình tĩnh, đừng bộp chộp, đi tìm Tiểu Dã dỗ cậu ấy vui, đừng đến tìm tôi đấy nhé.]

 

Khương Dã nghe tiếng bước chân của Cận Phi Trạch đi xa, bèn đứng dậy mở cửa sổ. Màn đêm như mực, tiếng gió rất lạnh. Cậu thò người ra nhìn xuống, sáu tầng, không quá cao. Cậu giẫm trên bậu cửa sổ, trèo lên đường ống nước, bám đường ống tuột xuống tầng một. Không thể ở cùng chỗ với Cận Phi Trạch được nữa, cậu ta bị cảm xúc của Khương Dã quấy rầy quá nghiêm trọng, nếu nhận thức bị rối loạn, kế hoạch của cậu ta sẽ xuất hiện sai sót. Giờ lối vào của ngôi trường ma ám đã bị niêm phong, động Lâu Vô đã bị Hiệp Hội Thần Mộng biết được, không thể tiếp cận, cậu ta phải tìm lối vào khác.

 

Cậu ta muốn ngăn cản Alfa, ngăn cản mẹ... không, không phải mẹ, mà là Khương Nhược Sơ.

 

Đáng ghét, rốt cuộc cậu ta là Khương Dã hay là Giang Nhiên?

 

Đầu đau âm ỉ, cậu hất mạnh đầu. Quên mất không đeo kính râm, tầm nhìn kỳ dị quái gở, bóng đen dày đặc phản chiếu từ trên trời, mọi người mặt mũi trắng bệch, đi lại như hồn ma. Có người đi ngang qua cậu ta, nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ quặc. Hình ảnh quái gở sẽ ảnh hưởng đến thần kinh con người, cậu ta không thể đối mặt với những hình ảnh ghê rợn này trong thời gian dài. Kính râm... Cậu phải tìm kính râm... Không tìm được thì rượu cũng được.

 

Cậu vào một quán rượu, gọi một cốc bia thủ công. Uống quá nhanh, cồn chưa bốc lên đầu, tầm mắt vẫn quái gở rõ ràng như cũ, cậu gọi thêm một cốc nữa. Uống hết cốc này đến cốc khác, đầu càng lúc càng đau, mắt trái cũng bắt đầu đau, ký ức của Khương Dã và Giang Nhiên hoà làm một. Người pha chế rót đầy cốc cho cậu, cậu đang định cảm ơn, người trước mắt bỗng biến thành quái vật không có mặt. Cậu giật mình, chớp mắt, quái vật lại biến thành người pha chế.

 

"Thưa cậu, cậu không sao chứ?" Người pha chế hỏi.

 

Xuất hiện ảo giác rồi, mọi người xung quanh càng ngày càng kỳ quái, tác dụng phụ của con mắt thứ ba đang tăng dần, thậm chí bắt đầu ăn mòn tư duy của cậu. Cơ thể mệt mỏi quá, cậu bắt đầu nghĩ lung tung, kế hoạch của mẹ... à không, của Khương Nhược Sơ có tác dụng thật ư, bà sẽ chết ở nơi đó ư? Đầu óc cậu rối loạn, không tài nào suy nghĩ được.

 

Không biết đã uống bao nhiêu, cồn làm tê liệt đầu óc của cậu, cuối cùng tầm nhìn quái đản cũng trở nên nhoè nhoẹt, tất cả mọi người đều có bóng chồng. Cậu mệt rồi, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, nơi nào cũng được, chỉ cần được nằm xuống. Cậu bước xuống khỏi ghế chân cao, suýt thì vấp chân ngã, vịn vào quầy bar mới đứng vững được. Loạng choạng rời khỏi quán, mặt sàn nhấp nhô gợn sóng, cậu như đang đi trong một lớp bông, thế giới như một cái nôi đong đưa không ngừng, làm cậu khó giữ được thăng bằng. Một gã đàn ông mặt dài chìa tay ra với cậu, mời cậu đến khách sạn qua đêm. Cậu ghét bỏ nhíu mày, tránh tay người này, nhưng lại cắm đầu vào một vòng ôm khác. Cơ thể cứng đờ, cậu vô thức muốn đứng dậy, nhưng eo đã bị người nọ ôm chặt. Cậu ngửa đầu, nhìn thấy Cận Phi Trạch.

 

Thế giới này kỳ dị quái gở, chỉ có hắn vẫn y nguyên. Cặp mắt của hắn đen láy sâu thẳm, mái tóc dài đen óng mềm mại buộc hờ sau vai, mặc áo sơ mi trắng thường ngày, ống tay áo xắn lên, để lộ cánh tay trắng trẻo. Một tay hắn ôm Khương Dã, tay còn lại vặn bàn tay như móng giò của gã đàn ông mặt dài kia.

 

Khoảnh khắc ấy, như có thần linh giáng lâm trong ác mộng của Khương Dã.

 

"Cậu lại chạy trốn." Cận Phi Trạch nheo mắt, trong mắt ẩn chứa giông tố, "Lần này nhất định mình phải bẻ gãy chân tay cậu, để cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên mình thôi. Chi bằng tối nay bắt đầu đi, đầu tiên là chặt chân..."

 

Hắn bỗng im bặt, bởi Khương Dã vùi đầu tựa vào vai hắn. Cơ thể ấm áp dán sát vào hắn, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Khương Dã.

 

Đây là lần đầu tiên Khương Dã chủ động thế này.

 

Hắn nghe thấy Khương Dã líu lưỡi nói: "Cậu đẹp quá..."

 

Gã đàn ông mặt dài nọ bị bẻ tay, kêu oai oái. Cận Phi Trạch lườm gã, mắt sắc như dao, gã vô thức im miệng.

 

"Cậu nói gì cơ?" Cận Phi Trạch cúi đầu hỏi Khương Dã, "Cậu vừa nói gì?"

 

Khương Dã uống quá nhiều rượu, đầu óc rối như mớ bòng bong. Không nghĩ ra được gì nữa, cậu chỉ biết cậu không muốn nhìn thấy thế giới này quái đản nữa, chỉ muốn chui vào lòng Cận Phi Trạch trốn tránh.

 

Chỉ có Cận Phi Trạch đẹp, thế thì chỉ để cậu nhìn thấy Cận Phi Trạch thôi.

 

Cậu ôm chặt vòng eo của Cận Phi Trạch, nói khẽ: "Đưa tôi đi."

 

Cõi lòng vốn giăng kín mây đen của Cận Phi Trạch lập tức trở nên quang đãng. Hắn buông tay gã đàn ông mặt dài ra, gã ta như thể được tha bổng, lập tức chuồn mất. Cận Phi Trạch chê kẻ đó bẩn, kéo Khương Dã vào nhà vệ sinh rửa tay, còn bôi kem dưỡng da tay. Khương Dã ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, đầu óc càng hỗn loạn hơn. Cận Phi Trạch kéo cậu chuẩn bị về nhà, nhưng cậu lại bất động.

 

"Sao thế?" Cận Phi Trạch hỏi.

 

Khương Dã nhắm mắt lại.

 

"Cậu sao thế?" Cận Phi Trạch nâng mặt cậu lên, thấy cậu nhắm nghiền mắt, không chịu nói gì cũng không chịu nhúc nhích, "Cậu muốn ngủ ở nhà vệ sinh à? Chỗ này bẩn lắm, mình không đồng ý đâu."

 

Khương Dã vẫn không chịu nhúc nhích.

 

Cận Phi Trạch quan sát cậu, chợt phát hiện ra manh mối.

 

"Cậu chào cờ rồi à?" Cận Phi Trạch đẩy cậu vào buồng vệ sinh, cởi khoá quần cậu, "Ơ, chào cờ thật rồi."

 

Khương Dã uống say rất ngoan, bình thường chắc chắn sẽ giãy giụa, giờ lại không nhúc nhích. Cận Phi Trạch nghĩ sau này không thể để cậu uống rượu một mình được, cậu uống rượu sẽ trở nên ngốc nghếch, mặc cho người xâu xé.

 

Tại sao tự dưng lại chào cờ? Cận Phi Trạch ngẫm nghĩ, chợt vỡ lẽ, vì hắn bôi kem dưỡng da tay. Trước đây hắn toàn bôi kem dưỡng da tay lúc chơi Khương Dã, chắc Khương Dã đã sinh ra phản xạ có điều kiện. Nhận thức của Khương Dã đã quên mất mình là Khương Dã, nhưng cơ thể thì không.

 

Cận Phi Trạch phá ra cười, nâng má Khương Dã lên, "Cục cưng đáng yêu quá. Có muốn hôn không?"

 

Khương Dã mơ màng, dựa vào Cận Phi Trạch mới đứng được.

 

Cậu lắc đầu, nói: "Không muốn."

 

"Mèo phải ngoan, nói thật đi." Cận Phi Trạch nói.

 

"... Có."

 

Cận Phi Trạch cười rạng rỡ, lại hỏi: "Có muốn sờ không?"

 

"Không muốn."

 

"Nói thật đi."

 

"... Có."

 

Khương Dã uống say sẽ nói thật, bất kể câu hỏi nào cũng ngoan ngoãn trả lời. Cậu mất tỉnh táo, hành động cơ thể hoàn toàn tuân theo mong muốn của bản thân. Cận Phi Trạch nhìn thấy cậu tự cầm thằng em của mình, v**t v* ngay dưới mí mắt của Cận Phi Trạch. Khương Dã trước đây không thể nào làm chuyện này được, đặc biệt là ngay trước mặt Cận Phi Trạch, nhưng giờ cậu uống say, đầu óc mụ mị. Cận Phi Trạch thích thú nhìn, sau đó tách tay cậu ra, tự cầm cậu em bị phơi bày toàn bộ ấy, tiếp tục hành động của cậu.

 

Cận Phi Trạch giúp cậu bằng một tay, tay còn lại ấn gáy cậu, cúi đầu m*t môi cậu. Ngọt lịm, vị của cậu quay lại rồi. Khương Dã bị hắn hôn đến nỗi thở hổn hển, đầu ngón tay tê dại, toàn thân run rẩy không ngừng như bị truyền điện.

 

"Mình hỏi cậu lần nữa, cậu có phải Khương Dã không?" Cận Phi Trạch gặng hỏi bên tai cậu.

 

"Không phải..."Khương Dã th* d*c khe khẽ.

 

"Chậc," Cận Phi Trạch chỉ vào cậu em của Khương Dã, "Thế này rồi mà còn không thừa nhận."

 

Cận Phi Trạch cố tình dừng giữa chừng, Khương Dã nhìn ngón tay thon dài của hắn, vẻ mặt mông lung.

 

"Sao lại dừng?"

 

"Cậu muốn tiếp tục à?"

 

Ánh mắt mơ màng của Khương Dã thoáng khựng, vùi mặt vào cổ Cận Phi Trạch. Lần này chẳng cần Cận Phi Trạch ra lệnh, cậu vừa th* d*c, vừa thì thầm nói thật:

 

"Muốn, rất muốn."

 

Cận Phi Trạch hôn đỉnh đầu cậu, nói: "Chúng ta đổi chỗ khác làm tiếp."

 

Cận Phi Trạch mặc quần lại giúp cậu, cậu đứng im tại chỗ không chịu đi, Cận Phi Trạch bèn bế cậu lên, thuê phòng ở ngay khách sạn Cận Thị gần đó, thả cậu xuống giường, thong dong cởi cúc áo sơ mi của cậu, ngắm nhìn xương quai xanh thanh thoát và nước da trắng ngần của cậu phơi bày dưới ánh sáng. Cơ thể cậu không cường tráng, cũng không gầy gò quá, cứ như cây thông tuyết cao vút, chỗ nào cũng vừa phải.

 

Cận Phi Trạch cúi người xuống, hôn hõm vai cậu, môi di chuyển theo thớ thịt của cậu. Mỗi lần hôn, Cận Phi Trạch bèn nói một câu: "Nói đi, cậu là Khương Dã."

 

"Không phải..." Khương Dã càng lúc càng mụ mị, gương mặt toát ra vẻ đau khổ.

 

"Nói thật đi."

 

"Không phải..."

 

Cận Phi Trạch lật cậu lại, cho cậu quay lưng về phía mình. Lưng cậu xăm tên Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu, Cận Phi Trạch l**m tên mình, đồng tử mắt đậm màu mực.

 

"Không thừa nhận là phạt cậu đấy." Cận Phi Trạch lấy kem dưỡng da tay ra, bôi đằng sau cậu.

 

"Tôi không... Tôi không biết..." Khương Dã lắc đầu, "Tôi không phân biệt được..."

 

Bầu trời ngoài cửa sổ như rách toạc một góc, mưa rơi rả rích. Tiếng mưa càng lúc càng mau, Khương Dã run rẩy theo tiếng mưa, như cành thông trong cơn bão. Cận Phi Trạch đưa cậu lên chín tầng mây, đầu óc cậu rối loạn, mù mịt không thôi. Suy nghĩ của cậu dập dềnh bấp bênh theo Cận Phi Trạch, thuỷ triều nhấn chìm đầu óc cậu, men rượu cuồn cuộn làm cậu say đắm. Giang Nhiên... Khương Dã... Rốt cuộc cậu là ai?

 

Trong giây phút gió đêm nổi dậy, cậu nhớ ra một giấc mơ từ trước. Suy nghĩ cộng hưởng với Giang Nhiên, Giang Nhiên nhìn thấy quá khứ và tương lai, y cũng nhìn thấy đêm hôm nay. Thì ra tất thảy đã được dự báo trước, số phận như một khuy áo, lồng từ quá khứ đến tương lai.

 

Cậu đã chẳng thể nào thoát được tấm lưới số phận, cũng như không thể nào thoát được tầm kiểm soát của Cận Phi Trạch. Dù cho bị nhận thức của Giang Nhiên che mắt, cậu cũng không kìm được để ý đến từng cử chỉ hành động của Cận Phi Trạch, không kìm được tức giận với Cận Phi Trạch, bước vào cạm bẫy của Cận Phi Trạch hết lần này đến lần khác.

 

Cận Phi Trạch kéo cậu ra trước tấm gương thử đồ, cưỡng ép nâng cằm cậu lên, bắt cậu mình bộ dạng hỗn loạn của bản thân mình.

 

"Giờ thì sao? Đã biết mình là ai chưa?" Cận Phi Trạch th*c m*nh vào hồng tâm, "Cục cưng ơi, mau nghĩ đi, mau trả lời mình."

 

Tiếng mưa bỗng trở nên gấp gáp, trước mắt Khương Dã trắng xoá. Khi mưa gió dừng lại, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bản thân mình. Gương mặt tuấn tú nhuốm ráng đỏ như son, hơi nóng phả ra làm mờ tấm gương, cũng như bản thân cậu trong mơ.

 

"Tôi là Khương Dã." Cậu nhắm mắt lại, nói, "Tôi là Khương Dã."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.