Khương Dã tỉnh dậy, vừa mở mắt ra bèn đối diện với cặp mắt của Cận Phi Trạch. Hắn ta rất thích nằm nhoài trên đầu giường nhìn cậu đăm đăm, nếu không phải trông ưa nhìn thì thật sự rất giống ma đầu giường.
"Tiểu Dã," Cận Phi Trạch v**t v* mặt cậu, "Cậu đã ngủ mười tiếng liền, cứ như một con lợn."
"..."
Vừa tỉnh giấc đã bị hắn chọc tức, Khương Dã ngồi dậy, phát hiện khắp người mình toàn là dấu hôn của hắn. Cảnh hoang đường đêm hôm qua sờ sờ trước mắt, mặc dù uống say nhưng chưa đến mức mất trí nhớ tạm thời, cậu nhớ Cận Phi Trạch giày vò mình đến tận đêm khuya, sau khi cậu ngủ thiếp đi có thể vẫn chưa kết thúc. Những dấu vết này cứ như từng đốm lửa thiêu đốt, làm mặt cậu nóng ran. Cậu cố tình không để ý đến những dấu hôn này, giơ tay lấy quần áo mặc.
Giọng cậu khàn đặc, "Chuyện đêm hôm qua, coi như chưa bao giờ xảy ra."
"Nghĩa là sao?" Cận Phi Trạch nheo mắt, tóm cổ tay cậu, không cho cậu mặc quần áo tiếp, "Cậu vẫn nghĩ rằng cậu là kẻ đó?"
"Không," Khương Dã cụp mắt hờ hững nói, "Tôi là Khương Dã."
"Thế cậu chơi mình đấy à?"
Khương Dã ra sức giữ bình tĩnh, mới kìm nén được lửa giận trong lồng ngực, nói: "Rốt cuộc là ai chơi ai?"
Cận Phi Trạch phát hiện ra cơn giận thấp thoáng trong mắt cậu, nói: "Cậu lại giận à?" Hắn sấn tới cọ mặt vào mặt Khương Dã, như một con thú nhỏ làm nũng, "Sao cậu toàn giận thế? Đừng giận nữa, ngoan, chúng ta làm thêm lần nữa đi. Mình đã đợi cậu mười tiếng đồng hồ rồi, đợi lâu lắm rồi mới đợi được đến lúc cậu tỉnh dậy."
"..." Không ngờ đêm hôm qua tên này không ngủ, một mực chờ cậu tỉnh dậy để làm lần nữa?
Khương Dã nhắm mắt lại, đẩy hắn ra, "Cận Phi Trạch, có phải cậu chưa bao giờ cho rằng cậu có lỗi gì không?"
Cận Phi Trạch ngờ vực hỏi: "Mình có lỗi gì?"
"Cậu lừa tôi," Khương Dã gằn từng chữ một, "Cậu giấu tôi chuyện mẹ tôi. Cậu biết rõ bà sẽ đến trường nữ sinh Thuỷ Nam, cậu biết rõ bà sẽ chặn tôi ở lối vào, cậu để tôi trơ mắt nhìn bà đi vào chỗ chết."
Ký ức thuộc về Khương Dã đã quay về hoàn toàn, giờ cậu không bị điều khiển bởi nhận thức của Giang Nhiên nữa, trong đầu là cơn phẫn nộ không thể kiềm chế, thì ra từ đầu đến cuối, kể từ làng Thái Tuế, Cận Phi Trạch đã lừa dối cậu.
"Bà ấy không chết, lẽ nào cậu đi chết? Rõ ràng cậu và bà không có quan hệ máu mủ gì, tại sao lại quan tâm bà ấy đến thế?" Cận Phi Trạch nâng mặt cậu lên, "Không phải cậu chán ghét mẹ sao, bà cũng chán ghét cậu, bà muốn đi vào chỗ chết thì cứ để bà đi. Tiểu Dã, quên bà ấy đi, đừng làm mình không vui vì bà ấy nữa."
Khương Dã cảm thấy mệt mỏi. Cận Phi Trạch ích kỷ trắng trợn, hắn chưa bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Luôn miệng bảo là yêu Khương Dã, nhưng lại giấu chuyện mẹ cậu kín như bưng. Khương Dã biết, Cận Phi Trạch không phải cố tình, trong nhận thức của Cận Phi Trạch, Khương Nhược Sơ, Trương Nghi, Hoắc Ngang... sống chết của những người này đều không liên quan gì đến hắn. Đối với hắn mà nói, có thể Khương Dã quan trọng hơn một chút, nhưng thế không có nghĩa là hắn sẽ đặt mình vào vị trí của Khương Dã để suy nghĩ, hắn chỉ coi Khương Dã là món đồ chơi, bổ sung cho cuộc sống nhạt nhẽo của mình.
Thứ mà món đồ chơi quan tâm, hắn hà tất phải để ý?
"Cận Phi Trạch." Khương Dã nói.
"Hửm?" Mắt Cận Phi Trạch cong tít.
Khương Dã nói khẽ: "Thích cậu khổ sở quá, tôi không muốn thích cậu nữa."
Nụ cười của Cận Phi Trạch lập tức tan biến khỏi đồng tử mắt, chuyển thành sương mù âm u giăng kín.
"Khương Dã, rốt cuộc phải thế nào cậu mới biết điều hơn?" Cận Phi Trạch ép cậu ngẩng cằm lên, nhìn vào mắt mình, "Lời cậu vừa nói, mình coi như không nghe thấy, mình cho cậu cơ hội nói lại, nói cậu thích mình, nói cậu yêu mình."
Vẻ mặt lạnh nhạt, Khương Dã thờ ơ nói: "Tôi không muốn thích cậu nữa."
Cận Phi Trạch nhìn cậu chằm chằm, sương mù trong mắt càng lúc càng sâu thẳm. Khương Dã cảm nhận được cơn nóng nảy xung quanh hắn, như muốn xé xác cậu. Hắn là một kẻ điên, chưa biết chừng làm hắn bực tức, Khương Dã sẽ bị hắn giết thật. Không sao cả, Khương Dã nghĩ, cậu mệt mỏi quá rồi, tuỳ Cận Phi Trạch muốn làm gì thì làm, cậu không còn sức để ý đến hắn nữa.
Cận Phi Trạch nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, bỗng bật cười. Mặc dù đang cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào. Hắn v**t v* đường nét gương mặt Khương Dã, nói: "Tiểu Dã, chỉ có cậu mới làm mình tức giận thế này được. Giờ là mười giờ sáng, tối hôm qua cậu không ăn cơm, mình xuống tầng đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Cậu có hai mươi phút để điều chỉnh, chờ mình quay lại, cậu phải yêu mình như trước đây."
"Nếu tôi không làm được thì sao?" Khương Dã hỏi.
"Không sao cả," Cận Phi Trạch cười rạng rỡ, "Thế thì chúng ta sẽ lên giường, đến khi cậu yêu lại mình mới thôi."
Hình ảnh đêm hôm qua vô thức vụt qua đầu, Cận Phi Trạch đòi hỏi vô độ, cậu bị ép nhìn mình trong gương... Cận Phi Trạch trên giường còn điên rồ hơn cả Cận Phi Trạch dưới giường, bất kể Khương Dã thừa nhận mình là Khương Dã bao nhiêu lần thì hắn cũng không chịu dừng lại, cho tới bây giờ, mông Khương Dã vẫn còn sưng tấy kinh khủng.
"..." Khương Dã siết nắm đấm, nói, "Cậu điên rồi."
Cận Phi Trạch hôn cậu, "Mình đi mua đồ ăn sáng cho cậu."
Rốt cuộc Khương Dã cũng vỡ lẽ, cơ bản là không thể lý lẽ với Cận Phi Trạch được, hắn cũng không thể nào hiểu được cơn phẫn nộ của Khương Dã. Nếu không đạt được mục đích, hắn sẽ ép buộc, dù sao thì thứ gì hắn muốn nhất định phải đạt được. Khương Dã không muốn lặp lại việc hoang đường đêm hôm qua, chỉ cần nghĩ đến là mông tê rần. Chờ Cận Phi Trạch đi mất, Khương Dã nhanh chóng mặc quần áo, đứng dậy mở cửa sổ. Khách sạn này nằm ở một toà cao ốc cao chọc trời, phòng của họ lại ở tầng cao nhất, không có thiết bị leo trèo thì không thể xuống được. Cậu lại đi mở cửa ra vào, phát hiện cửa đã bị Cận Phi Trạch khoá lại. Đáng ghét, sao Cận Phi Trạch khoá được cửa khách sạn?
Ánh mắt cậu lướt qua biểu tượng của khách sạn —— Khách sạn Cận Thị.
... Được thôi, chắc là hắn ra dáng đại thiếu gia nhà họ Cận, đương nhiên khách sạn phải nghe theo răm rắp, giao nộp chìa khoá.
Nhà vệ sinh trong suốt, không thể trốn trong này được. Không thể trốn thoát được thật ư? Đến khi Cận Phi Trạch quay về, không tránh khỏi bị hắn giày vò. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng bước chân thong thả nhàn nhã của Cận Phi Trạch vang lên ngoài cửa. Chuông báo động réo vang trong đầu Khương Dã, không có thời gian nghĩ nhiều vậy, đầu tiên cậu mở cửa sổ, rồi cúi người chui vào gầm giường.
Hy vọng là Cận Phi Trạch nhìn thấy cửa sổ mở, sẽ tưởng cậu đã trèo qua cửa sổ chạy mất.
Cửa phòng bị mở ra, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Cận Phi Trạch lại gần.
"Ơ, lại chạy mất rồi?" Cậu nghe thấy giọng nói chứa ý cười âm u của Cận Phi Trạch, "Lần thứ mấy rồi, Tiểu Dã, lần này mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu, tốt nhất là cậu đừng để mình tìm thấy."
Quả nhiên, Cận Phi Trạch đi về phía cửa sổ. Khương Dã nghe thấy tiếng bước chân của Cận Phi Trạch đi xa, rồi dừng lại. Cận Phi Trạch đang đứng cạnh cửa sổ ư? Hay là trèo ra ngoài rồi? Hắn là quỷ dữ, dù là cao ốc chọc trời hắn cũng dám trèo chứ? Khương Dã lặng lẽ nằm im, giữ im lặng tuyệt đối, định một lát nữa mới ra ngoài. Một phút, hai phút... Lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng Cận Phi Trạch nữa, có thể hắn đã trèo ra ngoài thật rồi.
Nghĩ vậy, Khương Dã hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang định rời khỏi đó, chợt mắt cá chân bị một bàn tay tóm lấy.
"Mèo con, cậu tưởng cậu trốn đi là mình không tìm thấy cậu được à?"
Lập tức sởn gai ốc, đồng tử mắt Khương Dã gần như co lại thành mũi kim. Cận Phi Trạch tóm được mắt cá chân của cậu, có vẻ rất hưng phấn, kéo mạnh cậu ra ngoài.
"Thả tôi ra!"
Khương Dã ra sức giãy giụa, dùng đến cả kỹ năng chiến đấu, khoá khớp được thừa kế từ Giang Nhiên, nhưng suy cho cùng thì Cận Phi Trạch là quỷ dữ, chỉ là nom có vẻ mềm yếu thôi, thực ra hắn dẻo dai vượt xa người thường, đánh hắn hắn không có phản ứng gì, Khương Dã lại không thể dốc hết sức đánh hắn tàn phế được thật. Cận Phi Trạch túm tóc cậu lôi giật về sau, ép cậu ngửa đầu hôn mình. Lưỡi cạy mở quai hàm, xông thẳng vào trong, công thành chiếm đất. Vòng ôm của hắn như một chiếc lồng sắt, Khương Dã là bươm bướm bị nhốt trong lồng.
Hết cách rồi. Khương Dã lần mò vòng cổ của hắn, nếu không nhớ nhầm, đằng sau chiếc vòng cổ này có một công tắc, có thể kích hoạt dòng điện. Hắn tưởng Khương Dã đang ôm hắn đáp lại hắn, càng hôn cậu sâu hơn. Khương Dã sờ thấy công tắc đằng sau vòng cổ, quyết tâm bấm mạnh. Dòng điện bật ra từ vòng cổ, đi xuyên qua Cận Phi Trạch, theo môi lưỡi quấn quýt truyền sang cả Khương Dã. Cách này đôi bên đều chịu thiệt, hai người đồng thời ngã gục xuống sàn.
Khương Dã bị điện làm tê liệt toàn thân, trán nổi gân xanh. May mà con mắt thứ ba giúp cơ thể cậu mạnh hơn người thường chút đỉnh, cậu chỉ nằm một lúc là đã hơi lại sức. Cậu vật lộn bò dậy, dốc hết sức bò ra cửa. Mắt cá chân lại bị tóm được lần nữa, cậu cúi đầu thấy Cận Phi Trạch cũng đã bò dậy. Mái tóc dài của hắn xoã tung, sắc mặt bị điện giật trắng bệch như men sứ, dường như chỉ chạm nhẹ là vỡ vụn. Không được, không thể mềm lòng được, cậu ngẩng đầu bò tiếp. Nhưng Cận Phi Trạch còn hồi phục nhanh hơn cả cậu, hắn tóm mắt cá chân cậu, lại lôi cậu về chỗ.
Cận Phi Trạch thở hổn hển, thế mà vẫn cười, đáy mắt là niềm hưng phấn hừng hực như ngọn lửa, "Giật điện tiếp đi, Tiểu Dã, bị giật điện cùng cậu rất sướng."
"Cậu điên rồi!"
Khương Dã đạp mạnh hắn, hắn lôi Khương Dã lên giường, rút thắt lưng của mình ra trói tay Khương Dã vào đầu giường, rồi túm chân Khương Dã, kéo quần của cậu xuống khoeo chân, hạ người xuống, ép cậu tách hai chân ra.
"Cậu có yêu mình hay không?" Cận Phi Trạch nhìn xuống cậu từ trên cao.
Khương Dã nghiến răng nghiến lợi, nói: "Không yêu!"
Tay bị thắt lưng da ghì cứng, Khương Dã giãy giụa không ngừng, cổ tay nổi một vòng đỏ ửng, vẫn không giằng ra được. Chẳng biết Cận Phi Trạch lấy đâu ra một tuýp kem dưỡng da tay, vặn nắp ra, mùi hương nồng nàn lan toả khắp phòng, cơ thể Khương Dã lại có phản ứng lần nữa. Cận Phi Trạch cong ngón tay búng cậu, nói: "Miệng cậu còn cứng hơn cả bên dưới cậu."
Khương Dã ngoảnh mặt đi, trong lòng vừa thẹn vừa cáu. Cơ thể không nghe theo đầu óc sai khiến, d*c v*ng đứng thẳng, làm cậu không biết giấu mặt vào đâu.
"Nói yêu mình đi, Tiểu Dã, mình sẽ làm cậu rất sung sướng."
Cậu nhắm mắt lại, bướng bỉnh nói: "Tôi ghét cậu."
Cận Phi Trạch không vội vàng c**ng b*c cậu, mà bôi kem dưỡng da tay, chơi đùa cậu như đùa nghịch một viên đá quý. Cậu không kìm được th* d*c thành tiếng, lại cắn chặt lưỡi kìm nén tiếng rên của mình. d*c v*ng cơ thể lấn át lý trí, Cận Phi Trạch được rèn luyện vài lần, kỹ năng thành thạo hơn hẳn trước kia. Cậu hổ thẹn thua trận, trong đầu kêu gào phản kháng, nhưng cơ thể mềm như bông, cơ bản là không có sức lực.
"Miệng thì cứng lắm, nhưng người lại rất mềm." Cận Phi Trạch cúi đầu hôn cậu, gương mặt dịu dàng như sắp nhỏ nước, "Tiểu Dã, Tiểu Dã, mình thích cậu lắm."
Cậu lại l*n đ*nh lần nữa, chỉ có trong giây phút này, cậu mới cảm nhận được Giang Nhiên rất xa mình, Đấng rất xa mình, tất cả những sự vật quái đản đều rời xa cậu. Cậu tự nhủ không ngừng, Cận Phi Trạch chỉ coi mình là một món đồ chơi mà thôi. Nhưng thể xác đã buông vũ khí đầu hàng, kh*** c*m như lên chín tầng mây đó làm cậu say đắm. Chỉ một lúc thôi là được, để cậu tạm thời lãng quên thế giới quái gở này. Cậu nhắm mắt lại, ngoảnh mặt đi, mặc cho Cận Phi Trạch hành động.
Cậu không phản kháng nữa, Cận Phi Trạch lại dừng động tác.
"Cậu sao thế?"
"Cận Phi Trạch," cậu lầm bầm, "Cậu chỉ coi tôi là một món đồ chơi mà thôi. Trên thế giới này có rất nhiều người thú vị hơn tôi, tại sao cậu không tìm họ ấy? Cậu có thể đi tìm Trương Nghi, không phải cậu và anh ấy rất thân sao?"
"Đồ chơi?" Cận Phi Trạch lặp lại lời cậu nói khe khẽ, "Đây là nguyên nhân cậu ghét mình ư?"
Khương Dã không nói gì cả.
"Cậu đang ghen, ghen vì mình bảo muốn tìm Trương Nghi làm chồng đấy à?" Cận Phi Trạch phì cười, cặp mắt sáng lấp lánh, "Tiểu Dã, bảo không yêu mình là giả, cậu vẫn yêu mình lắm."
Khương Dã không chịu nói gì, Cận Phi Trạch cưỡng ép quay mặt cậu lại, phát hiện ra cậu đang nhắm mắt rơi lệ.
Ý cười trong mắt Cận Phi Trạch phai nhạt, hắn nhíu mày nhìn cậu rơi lệ, lại cúi đầu xoa ngực. Chỗ tim lại thấy bức bối, chỉ cần Khương Dã rơi lệ, hắn sẽ thấy khó chịu.
"Đừng khóc nữa." Cận Phi Trạch cúi đầu hôn mất nước mắt của cậu, nói, "Trương Nghi bảo mình thương cậu, hình như là thật. Mỗi lần cậu không nghe lời, mình đều nghĩ hay là dứt khoát làm cậu tàn phế cho xong, như thế thì cậu sẽ không bao giờ chạy lung tung được nữa. Nhưng mình lại không nỡ, cậu bảo mình coi cậu là một món đồ chơi, cậu nhầm rồi. Cậu không phải đồ chơi của mình, cậu là cục cưng của mình."
Khương Dã mở mắt ra nhìn hắn, nước mắt làm tầm nhìn trở nên mông lung, nhưng hắn gần ngay gang tấc, rõ nét đến vậy.
"Tim của cậu rất lớn, toàn quan tâm đến rất nhiều người, Lý Diệu Diệu, Khương Nhược Sơ... Mình không hiểu được, nhưng không sao," Cận Phi Trạch nói, "Mình đi tìm mẹ cậu nhé, chỉ cần cậu không khóc nữa."
"Tại sao tự dưng lại thay đổi quyết định?" Khương Dã ngoảnh mặt đi.
Hắn cầm tay Khương Dã lên, chạm vào lồng ngực mình.
"Bởi vì chỗ này đau lắm." Cận Phi Trạch nói, "Cậu bảo không yêu mình, nó đau lắm, cậu khóc, nó cũng sẽ đau lắm."
Khương Dã không nói gì.
Có thể tin tưởng hắn được thật không? Dù hắn toàn lừa gạt, nói dối, coi việc chơi đùa người khác làm thú vui.
Thực ra trong quãng thời gian này, không phải hắn đã chăm sóc rất tốt cho Diệu Diệu đấy ư? Thật sự khó mà tưởng tượng được, Cận Phi Trạch cũng biết chăm sóc người khác. Cậu nhớ lại lúc gặp được Diệu Diệu ở trường nữ sinh, trên người con bé mặc váy JK màu đen đeo xích, tóc buộc hai bên tết thành bím, còn đeo khẩu trang hình hàm răng đầu lâu được làm thủ công tinh xảo. Mặc dù từ thiếu nữ đáng yêu xinh xắn biến thành phong cách phù thuỷ nổi loạn, nhưng nhìn là biết được trang điểm tỉ mỉ, Cận Phi Trạch rất giỏi giúp người khác ăn diện, Diệu Diệu còn xinh hơn cả hồi đi theo Khương Dã.
Khương Dã hơi dao động.
Cận Phi Trạch cúi đầu hôn cậu, nói: "Đừng khóc vì người khác nữa, nước mắt của cậu cũng là của mình, không được rơi vì người khác."
Có lẽ... có thể tin tưởng hắn thật. Khương Dã nghĩ bụng.
"Cận Phi Trạch," Khương Dã hít sâu một hơi, "Sau này đừng giết người nữa."
"Không giết."
"l*m t*nh phải được tôi đồng ý."
"Không được."
Khương Dã mím môi nhìn hắn.
"Được." Hắn bật cười, "Nghe lời cậu."
Hắn là quỷ dữ, rất nhiều chuyện hắn không thể cùng cảm nhận với người bình thường được. Có điều không sao cả, Khương Dã nghĩ, cậu có thể từ từ dạy hắn.
"Cậu không khóc nữa, giờ đã vui chưa?" Cận Phi Trạch nhìn chăm chú vào mắt cậu, "Cục cưng ơi, mau nói cậu rất yêu mình đi, rất rất rất yêu mình."
Khương Dã ngoảnh mặt đi không nhìn hắn, vùi mặt vào gối. Chỉ có d** tai đỏ ửng của cậu lộ ra trong không khí.
"Không muốn nói."
"Đang tức giận à? Hay là xấu hổ?" Cận Phi Trạch chạm vào d** tai nóng rẫy của cậu.
Bị nhìn thấu rồi, Khương Dã vô thức phản bác, "Tức giận."
"Được thôi, sau này có nói yêu mình không?"
Một lúc sau, Khương Dã nói khẽ:
"... Có."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.