🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng bệnh VIP, máy theo dõi phát ra tiếng tít tít đều đặn. Ông cụ nằm trên giường bệnh, gầy gò hốc hác, xương xẩu như muốn xuyên thủng da thịt. Cách một lớp kính, Cận Phi Trạch mặt vô cảm đứng bên ngoài, lẳng lặng nhìn lão gia Cận trong phòng. Con người đúng là yếu đuối, hắn mới đi vài tháng, ông cụ này đã từ người đứng đầu gia tộc quyền uy biến thành một bệnh nhân yếu ớt. Trước đây mắt ông có hồn đến vậy, sáng quắc như mắt ưng, giờ hoàn toàn tối sầm, tựa ngọn nến cháy đến gốc, dần dần lụi tắt. Ông gầy gò, bé nhỏ, cơ thể suy yếu đến mức không chứa nổi linh hồn.

 

"Chia buồn." Sầm Duẫn ở bên cạnh hắn nói, "Có yêu cầu gì, cứ nói, chỉ cần cậu hợp tác với chúng tôi."

 

Cận Phi Trạch ngoảnh đầu nhìn về phía hắn, "Tôi muốn đến thế giới kia giúp Tiểu Dã tìm mẹ, hợp tác với các người cũng được."

 

Sầm Duẫn tò mò hỏi: "Tìm giáo sư Khương, Khương Dã không đi à?"

 

"Cậu ấy không đi được," Cận Phi Trạch thờ ơ nói, "Cậu ấy sẽ chết."

 

"Không phải hai người là người yêu sao, sáng nay vẫn còn thắm thiết," Sầm Duẫn nói, "Chắc hẳn cậu ta sẽ không để cậu đi một mình đâu."

 

"Tôi có cách," Cận Phi Trạch cười nói, nhưng ánh mắt lạnh tanh, "Không cần anh lo."

 

Sầm Duẫn nhún vai, "Được thôi, không thành vấn đề, chỉ cần cậu chịu hợp tác là được."

 

Cận Phi Trạch lại nói: "Có điều trước đó, anh phải cho tôi một thứ."

 

Ngón tay lão gia nhúc nhích, ông nghe thấy tiếng người loáng thoáng. Cận Phi Trạch nói gì đó, Sầm Duẫn nói ngay: "Thứ cậu muốn, Thần Mộng chúng tôi đều có thể cho được. Thật sự không ngờ cậu lại hợp tác thế, tôi còn tưởng tôi phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt cơ."

 

"Thủ đoạn đặc biệt?"

 

"Ha, đừng để ý," Sầm Duẫn mỉm cười, "Chỉ cần cậu chịu hợp tác, thủ đoạn của tôi chính là thoả mãn mọi yêu cầu của cậu, đi theo tôi nào."

 

Lão gia tỉnh lại từ trong mơ, mắt nhắm mắt mở, phòng bệnh trống hoác, ngoài cửa sổ kính không một bóng người. Ông cúi đầu nhìn cánh tay mình, cứng đờ khô quắt như cành cây, không khỏi thở dài. Hình như lúc nãy vừa mơ thấy A Trạch, Lão Cao toàn bảo không cần phải giấu A Trạch, nó là quỷ dữ, sẽ không có cảm xúc đau buồn, nếu nhớ nó, gọi nó đến là được. Nhưng lão gia vẫn không nỡ, ông cứ cảm thấy nó sẽ buồn. Thôi, vài ngày nữa rồi tính, chưa biết chừng vài ngày nữa sẽ xuống giường được thì sao? Tinh thần khá hơn, gặp cũng mừng.

 

Cận Phi Trạch đi theo Sầm Duẫn lên sân thượng, Sầm Duẫn gọi một cuộc điện thoại, bảo thuộc hạ chuẩn bị đồ.

 

"Thế chúng ta đi luôn bây giờ đi, trực thăng sẽ đến ngay." Sầm Duẫn nói.

 

Cận Phi Trạch ồ lên một tiếng kéo dài, "Tôi chợt nhớ ra, anh còn nợ tôi một thứ."

 

"Cái gì?"

 

Cận Phi Trạch cười, ý cười trong mắt ấm áp như ánh nắng, nhưng lời thốt ra không có độ ấm.

 

"Mắt của anh."

 

Sầm Duẫn im lặng vài giây, nuối tiếc thở dài, "Quả nhiên cậu rất khó hòa hợp, tôi mời cậu hợp tác có thành ý thế này, sao cậu cứ không nghe lời?"

 

Hắn vỗ tay, bốn người đàn ông mặc âu phục đen, đeo găng tay trắng bước ra từ chỗ tối, súng trong tay chĩa vào Cận Phi Trạch. Bốn người này đều đeo thẻ tên, đề chữ "phòng thí nghiệm Bạch Ngân". Cận Phi Trạch bị bao vây, dường như không còn đường thoát.

 

Nụ cười của Cận Phi Trạch không thay đổi, "Chỉ có bốn người thôi à?"

 

"Cậu rất mạnh, đúng vậy, dù cho tôi có bốn người, cũng chưa chắc đã bắt được cậu. Có điều..." Sầm Duẫn nói, "Tôi vẫn còn một cách khiến cậu không chỗ dung thân."

 

Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông mặc âu phục chợt quay súng, nã liền ba phát bắn chết hết đồng đội, cuối cùng mắt ngấn lệ, chậm rãi chĩa súng vào thái dương mình.

 

"Muốn người nhà của mày sống sót," Sầm Duẫn nhìn về phía anh ta, "Thì làm ơn chết nhanh lên."

 

Người đó nước mắt tuôn như suối, run rẩy nhắm mắt lại, bóp cò súng.

 

Sau tiếng súng nổ, Sầm Duẫn nói: "Súng của anh ta có dấu vân tay của cậu, máy quay giám sát viện điều dưỡng đã bị chúng tôi thay thế, phân tích đường đạn chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Nội bộ học viện có người của chúng tôi, tội giết người giống như một cái mũ sắt, ụp cho cậu là cậu không tháo được đâu. Người của học viện sẽ chạy tới đây trong vòng hai mươi phút, sau đó phát hiện ra cậu mất trí giết hại bốn nhân viên của học viện. Tại sao lại giết họ, vì họ là nghiên cứu viên phòng thí nghiệm từng giải phẫu cậu lúc cậu còn bé, cậu đã thầm ôm hận từ lâu. Giờ thỏa thuận giữa ông nội cậu và học viện đã bị phá vỡ, học viện sẽ tống cậu đi an tử. Cậu chỉ còn một con đường, đó chính là đi cùng tôi."

 

Vẻ mặt Cận Phi Trạch không thay đổi, ánh mắt lãnh đạm lướt qua bốn thi thể, nói: "Giờ chỉ còn một mình anh thôi."

 

"Đúng thế." Sầm Duẫn nhún vai.

 

"Thực ra thêm bốn người vẫn khá khó nhằn, rất có thể là không thắng được." Cận Phi Trạch cười híp mắt nói, "Giờ chỉ còn một mình anh, sự việc dễ giải quyết hơn hẳn."

 

Sắc mặt Sầm Duẫn thay đổi.

 

"Anh tên là gì nhỉ, Sầm Nhất hay là Sầm Nhị?" Cận Phi Trạch rút ra một con dao gấp, lưỡi dao phản chiếu gương mặt xinh đẹp của hắn, "Tôi đã nói rồi, hợp tác thì được, tôi muốn mắt của anh."

 

.

 

Khương Dã về đến nhà, trong nhà không có một ai, phòng ngủ ngập một mùi hoa anh đào ngọt lịm. Căn hộ của Cận Phi Trạch ở đối diện cũng vậy, chẳng có ai. Cận Phi Trạch đã biến mất, hắn thật sự không ở nhà. Trong lòng Khương Dã vừa lo âu, vừa tức giận, đã bảo ở nhà đợi cậu, chưa đầy một tiếng đồng hồ, sao đã biến mất rồi?

 

Hoắc Ngang nhận được một cuộc gọi từ Thẩm Đạc, nói rằng hệ thống giám sát tìm thấy dấu vết của Cận Phi Trạch ở sân thượng bệnh viện ngoại ô Bắc Kinh, học viện đã cử người chạy tới đó. Hai người vội vã xuống tầng, Hoắc Ngang rút điện thoại ra gọi xe taxi, Khương Dã xem tình hình tắc đường trên bản đồ, thủ đô bị tắc đường quá nghiêm trọng, đi taxi đến ít nhất phải bốn mươi phút. Quá chậm, Khương Dã nhìn trái ngó phải, trông thấy một tên côn đồ đang dựa vào xe phân khối lớn tán tỉnh một cô gái đi ngang qua. Khương Dã rút ví tiền của Hoắc Ngang, đưa tiền mệnh giá trăm tệ trong ví cho tên côn đồ đó, "Tôi mua xe của anh."

 

"Mấy trăm tệ mà muốn mua xe của tao, mày điên à?" Tên côn đồ đảo mắt.

 

"Xin lỗi, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh." Khương Dã vung tay đánh ngất gã, nhờ cô gái gã tán tỉnh trông nom giúp, "Xin nhờ cô."

 

"Ơ... Rốt cuộc các anh là ai..." Cô gái ngơ ngác ra mặt.

 

Khương Dã đội mũ bảo hiểm trên xe phân khối lớn, cởi chiếc mũ bảo hiểm tai mèo màu hồng mà tên côn đồ đội cho cô gái ra, đưa cho Hoắc Ngang.

 

Hoắc Ngang: "?"

 

Khương Dã hỏi: "Hay là anh đợi tôi ở đây?"

 

Hoắc Ngang nghiến răng, bất chấp tất cả, tai mèo thì tai mèo, hảo hán thì phải đội mũ bảo hiểm này!

 

Hoắc Ngang đội mũ bảo hiểm, nhấc cặp chân dài ngồi đằng sau Khương Dã, ôm eo cậu, hỏi: "Không ngờ cậu còn biết lái xe máy, để mai anh đây dẫn cậu lái xe của anh đây nhé."

 

Trời ơi người không biết đi xe máy mà dịch trúng đoạn này.

 

Khương Dã vặn tay ga, tên côn đồ này rất giàu, xe của gã là Aprilia RS660, cú đêm đen có mã lực đạt tới 100. Động cơ xe phân khối lớn phát ra tiếng gầm như sấm rền, cậu và Hoắc Ngang đều cảm nhận được nhịp đập như sư tử trong xe phân khối lớn. Lái nó, dường như mình cũng biến thành mãnh thú.

 

"Tôi chưa bao giờ lái xe phân khối lớn." Khương Dã nói.

 

Có điều Giang Nhiên từng lái, vậy nên chắc hẳn Khương Dã không cần dạy cũng biết, giống như lái ô tô, chiến đấu và bắn súng vậy.

 

"Hả?" Hoắc Ngang sững sờ, "Đợi đã..."

 

"Ngồi cho vững vào."

 

Hoắc Ngang còn chưa nói xong, Khương Dã đã nhả bộ ly hợp, hai người lao lên đường cái như tên bắn. Dọc đường phóng như chớp, tốc độ của Khương Dã đã hoàn toàn vượt quá tốc độ giới hạn, lướt trên đường quốc lộ như một cơn gió. Thủ đô bị tắc đường nghiêm trọng, có một đoạn đường tắc cứng xe ô tô, một con ruồi cũng không lọt qua được. Hoắc Ngang đang định bảo đi đường vòng, Khương Dã lại thẳng thừng bốc đầu, nghiến lên mui những chiếc ô tô này mà phóng vút qua. Bên dưới truyền tới một tràng chửi bới, cảnh sát giao thông nghe tin chạy tới, Khương Dã chẳng buồn chớp mắt, sau khi vượt qua đoạn tắc đường, cậu vặn tay ga, tốc độ tăng vọt trong vòng vài giây, lực đẩy ngược khổng lồ suýt thì hất văng Hoắc Ngang. Tới ngã rẽ Khương Dã cũng không giảm tốc độ, xe trượt một phát trên đường rẽ vào đường cái, cắt đuôi hết cảnh sát giao thông đằng sau.

 

Đoạn đường mọi khi ít nhất phải nửa tiếng đồng hồ mới đi hết được, Khương Dã tới nơi chỉ mất mười phút. Sau khi xuống xe Hoắc Ngang chân tay bủn rủn, suýt thì ngã sõng soài. Khương Dã mặc kệ y, cắm đầu chạy vào bệnh viện. Đám đông đã giải tán, tầng một bệnh viện chỉ còn lại các cảnh sát duy trì trật tự.

 

Khương Dã linh cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng, muốn vào thang máy, có người cản đường họ, Hoắc Ngang xuất trình giấy tờ đặc vụ học viện, Khương Dã mới được vào thang máy lên sân thượng.

 

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Khương Dã bước ra khỏi thang máy, giẫm phải máu nhơm nhớp.

 

Máu, đỏ tươi bắt mắt, như một con dao c*m v** mắt Khương Dã. Dưới sàn la liệt ngổn ngang, tổng cộng bốn thi thể mặc âu phục, thi thể đeo bảng tên, đề chữ phòng thí nghiệm Bạch Ngân Học viện Sinh vật đặc biệt đại học Thủ Đô. Chiếc sơ mi trắng của Cận Phi Trạch đẫm máu, gương mặt trắng trẻo cũng dính máu tươi lốm đốm như hoa mai. Hắn ngoái đầu nhìn thấy Khương Dã tới, cười tít mắt, "Tiểu Dã, cậu đến chậm quá."

 

Hắn vừa dứt lời, một chiếc trực thăng bay lên từ dưới sân thượng. Gió lớn nổi lên trên sân thượng, vạt áo Cận Phi Trạch bay phấp phới, mái tóc dài tung bay. Hắn đứng trong vũng máu, toát ra vẻ đẹp rung động lòng người. Xạ thủ vào vị trí trên trực thăng, đốm đỏ laser nhắm vào gáy Cận Phi Trạch.

 

"Cận Phi Trạch, học viện chính thức thông báo cho cậu, cậu đã bị bắt. Đừng phản kháng, cảnh cáo cậu lần cuối, đừng phản kháng!"

 

Tiếng loa ồn ào vọng tới, Cận Phi Trạch nhíu mày nói: "Ồn quá."

 

Hoắc Ngang gọi điện thoại cho Thẩm Đạc, "Tiểu Dã đến rồi, bảo xạ thủ rút đi!"

 

"Tôi cũng muốn rút," Thẩm Đạc phát điên ở đầu kia điện thoại, "Sự việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi, lần này A Trạch gây chuyện lớn rồi! Không ngờ cậu ấy lại móc mắt một người trên sân thượng bệnh viện, bị nhân chứng báo cảnh sát, người của học viện chạy đến có thể đã dùng biện pháp bạo lực, nổ ra xung đột với cậu ấy. Những người được cử đến bây giờ là tốp thứ hai, tốp thứ nhất đều đã chết rồi. Bảo Tiểu Dã, lần này tôi không giúp cậu ấy được!"

 

Khương Dã cúi đầu nhìn những thi thể, đều là nhân viên học viện, cơ bản đều là bị súng bắn, một phát chết tươi, mà trong tay Cận Phi Trạch đang cầm một khẩu súng.

 

"Tại sao cậu lại ở đây?" Khương Dã hỏi.

 

"Hiệp Hội Thần Mộng muốn đàm phán giao dịch với mình, họ muốn mình hợp tác với họ."

 

"Nên cậu tin?" Khương Dã siết nắm đấm, nói, "Cậu có nghĩ đây là một cái bẫy không?"

 

"Có chứ," Cận Phi Trạch cười khẽ, "Vậy nên mình đã móc mắt tên này. Cơ hội nghìn năm có một này, mình phải tận dụng chứ đúng không?"

 

Cận Phi Trạch đạp một kẻ cạnh chân mình, người đó quay mặt lại, không ngờ lại là Sầm Duẫn. Hắn vẫn còn sống, trên người toàn vết bầm tím do ẩu đả, mắt trái đã biến thành một hốc máu dữ tợn, chảy máu òng ọc. Cận Phi Trạch giơ súng chĩa vào Sầm Duẫn với vẻ mặt lãnh đạm, hắn đã giết quá nhiều người, không thể giết tiếp được nữa, Khương Dã hét thất thanh: "Dừng tay!"

 

Tuy nhiên vẫn chậm một bước, Cận Phi Trạch đã bóp cò súng. Súng kêu cạch, không b*n r* gì cả. Cận Phi Trạch chép miệng, dường như thất vọng vô cùng, "Hết đạn rồi."

 

Dứt lời, hắn tóm tóc Sầm Duẫn, lôi về phía lan can sân thượng. Khương Dã túm cổ tay hắn, trợn trừng mắt, "Đủ rồi!"

 

"Chưa đủ," Cận Phi Trạch vuốt má Khương Dã bằng tay còn lại, "Tiểu Dã, hắn từng hại cậu, hắn phải chết."

 

"Cận Phi Trạch, tôi không cần cậu trút giận cho tôi." Khương Dã kéo hắn, cổ tay run bần bật, "Một khi cậu vứt hắn xuống, xạ thủ trên kia sẽ lập tức nổ súng. Tại sao cậu không nghe lời, tại sao không chờ ở nhà? Cậu đã hứa với tôi mà, tại sao cậu lại nuốt lời?!"

 

Cận Phi Trạch nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu lại giận à? Mình yêu cậu, nhưng cậu lại giận."

 

"Cận Phi Trạch!" Khương Dã giữ chặt hắn, "Buông tay ra."

 

Hắn bật cười, nói: "Nếu mình khăng khăng phải giết hắn thì sao?"

 

Cận Phi Trạch vẫn túm tóc Sầm Duẫn, Sầm Duẫn trong tay hắn cứ như một con búp bê rách.

 

"Thế thì chúng ta chia tay," Khương Dã nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói, "Từ nay trở đi sống chết của cậu, tôi sẽ không nhúng vào nữa."

 

Ý cười trong mắt Cận Phi Trạch tan biến trong chớp mắt.

 

Khương Dã gằn từng chữ một: "Cậu có buông tay hay không?"

 

Cận Phi Trạch nhìn cậu, ánh mắt rực rỡ mà lạnh lẽo không thể nhận ra cảm xúc. Ánh nắng hắt lên mặt hắn, gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, như mây giông âm u.

 

Hắn nói: "Cậu đáng ghét thật."

 

Hắn thả tay, đầu Sầm Duẫn nện xuống đất như một quả bóng da. Các đặc vụ sau lưng lập tức tiến lên, lôi Sầm Duẫn đi.

 

Thẩm Đạc lên đến nơi, đứng đằng sau nói: "Tiểu Dã, chúng tôi phải đưa A Trạch đi."

 

Khương Dã bất động. Gió trực thăng dấy lên thổi tung tóc cậu, mái tóc dài của Cận Phi Trạch quấn vào đầu ngón tay cậu. Khương Dã không khỏi nghĩ, một khi đi theo họ, Cận Phi Trạch còn ra ngoài được nữa không? Có nhờ Nhiếp Nam Nguyệt giúp đỡ được thật hay không?

 

Còn một câu hỏi quan trọng hơn, Cận Phi Trạch đã giết người thật ư?

 

"Người học viện đều là cậu giết ư?" Khương Dã hỏi.

 

"Không phải cậu đã nhìn thấy rồi sao? Không phải trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi sao?" Cận Phi Trạch vứt súng đi, v**t v* bờ má lạnh lẽo của cậu, "Cậu toàn làm mình buồn, nhưng làm sao đây," đến lúc này rồi, thế mà Cận Phi Trạch vẫn cười, "Mình không trách cậu chút nào."

 

Trong lòng Khương Dã chất chứa phẫn nộ và oán trách, nếu Cận Phi Trạch ngoan ngoãn nghe lời không chạy lung tung, thì sẽ không rơi vào cảnh bây giờ.

 

"Nói cho tôi biết, có phải cậu giết hay không?"

 

"Có phải mình giết hay không thì khác gì nhau?" Cận Phi Trạch cúi đầu, tỳ trán mình vào trán cậu.

 

"Cận Phi Trạch..." Khương Dã muốn nói gì đó, nhưng chẳng thốt nên lời.

 

Lời nói trở nên chua chát, tựa hạt táo không nuốt trôi, mắc kẹt trong cổ họng.

 

Cậu khó nhọc lên tiếng: "Tôi muốn đích thân nghe câu trả lời của cậu. Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ tin."

 

"Được thôi, là mình giết đấy. Ai bảo họ từng giải phẫu mình, chướng mắt quá. Cậu nhìn xem," Cận Phi Trạch mỉm cười dịu dàng, "Chỉ có cậu đắc tội với mình mà vẫn sống được thôi, có phải mình đối xử với cậu rất đặc biệt không nào?"

 

Khương Dã nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng. Tim như rơi xuống, chìm vào vực thẳm. Dường như kiến đang gặm nhấm lồng ngực, truyền tới đau đớn râm ran. Đồ lừa đảo. Cậu nghĩ, Cận Phi Trạch là một tên lừa đảo.

 

"Tôi không tin." Khương Dã gằn từng chữ một, "Cậu nói dối, cậu không giết người."

 

Dường như hơi bất ngờ, Cận Phi Trạch bật cười khe khẽ. Hắn cúi đầu quan sát Khương Dã, ánh nắng rọi vào mắt cậu, đồng tử mắt màu vàng của Khương Dã như có ánh lửa rực rỡ. Mặt mày Khương Dã trước giờ đều rất lạnh lùng, nhưng lúc này lại toát ra vẻ hoảng loạn và đau buồn, không điềm tĩnh như trước nữa. Cận Phi Trạch chợt thấy vui mừng, thì ra hắn có thể khiến Khương Dã bị rối bời, không biết nên làm gì.

 

Cận Phi Trạch v**t v* gương mặt cậu, nói: "Mình phải đi đây, trước khi mình đi, cậu hãy hôn mình đi."

 

Khương Dã nghiến răng nghiến lợi, tung một cú đấm, cú đấm này không kìm hãm, giáng cật lực vào mặt Cận Phi Trạch, hắn loạng choạng té ngửa, gương mặt trắng trẻo lập tức đỏ ửng một mảng. Rõ ràng người bị đánh là Cận Phi Trạch, nhưng trong lòng Khương Dã đau đớn muôn phần, mắt trái cũng bắt đầu đau âm ỉ, như có một chiếc búa nhỏ gõ vào đáy mắt cậu từng nhát một. Học viện không đợi được nữa, vài điều tra viên bước tới, còng tay Cận Phi Trạch.

 

Hắn thở dài, chậm chạp đứng dậy, đi lướt qua vai Khương Dã.

 

Lúc đi ngang qua Khương Dã, Khương Dã nghe thấy hắn nói khẽ:

 

"Mèo con tàn nhẫn."

 

Khương Dã: Cậu có giết người hay không, chỉ cần cậu nói, tôi sẽ tin.

 

Cận Phi Trạch: Có.

 

Khương Dã: Tôi không tin.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.