🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Tiểu Dã."

 

Có người gọi cậu, Khương Dã ngoái đầu lại, nhìn thấy chú Cao đứng trong thang máy vẫy tay với mình. Cận Phi Trạch xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà họ Cận không thể nào không nhận được tin tức. Điều kỳ lạ là, thế mà lão gia lại không tới, chỉ có chú Cao, hơn nữa còn đến rất muộn.

 

Học viện đã phong tỏa sân thượng, Khương Dã luồn qua dải phân cách của cảnh sát bước vào thang máy. Chú Cao mệt mỏi ra mặt, rút khăn tay ra lau mặt, bấm nút tầng 22, nói: "A Trạch gây rắc rối cho cháu quá."

 

"Lão gia..." Khương Dã chần chừ hỏi, "Gần đây vẫn khỏe chứ ạ?"

 

Chú Cao nhìn cậu, thở dài nói: "U não của lão gia diễn biến xấu, lúc cháu và A Trạch còn ở cấm địa trường học ma ám kia, ông ấy đã nhập viện rồi. Các cháu vừa ra khỏi cấm địa, lão gia không cho chú kể cho hai đứa, định vài hôm nữa ra viện rồi tìm các cháu ăn cơm, ai dè A Trạch lại xảy ra chuyện, còn tình cờ ở đúng viện điều dưỡng mà lão gia đang ở. Chú vốn định giấu, nhưng bác sĩ điều dưỡng sơ tán bệnh nhân động tĩnh lớn quá, không giấu được."

 

Khương Dã hỏi: "Có máy quay giám sát sân thượng không ạ?"

 

Chú Cao gật đầu, bấm nút tầng 18, đưa cậu đến phòng giám sát của viện điều dưỡng. Người của học viện đang lấy bằng chứng ở phòng giám sát, viện điều dưỡng này là sản nghiệp của tập đoàn Cận Thị, chú Cao hỏi thẳng đội trưởng đội an ninh lấy băng giám sát. Máy tính phát đoạn băng, trong màn hình Cận Phi Trạch và Sầm Duẫn bước vào sân thượng, hai người trò chuyện vài câu, Cận Phi Trạch bỗng nhiên làm khó, hai người bắt đầu vật lộn. Cận Phi Trạch đấm một phát gãy xương cổ tay của Sầm Duẫn, Sầm Duẫn gào thét thảm thiết, Cận Phi Trạch dúi đầu hắn xuống đầu gối mình, Sầm Duẫn bèn ngã vật ra đất.

 

Cận Phi Trạch ra tay cực kỳ tàn bạo tanh máu, Sầm Duẫn bị hắn đánh hộc máu mồm, không chống đỡ nổi. Một điều dưỡng đi thang máy lên, chứng kiến hiện trường bèn rú lên. Cận Phi Trạch nhắm mắt làm ngơ, ấn đầu Sầm Duẫn, móc mắt trái của hắn ra. Ba phút sau, người của học viện chạy tới, cố kiểm soát Cận Phi Trạch.

 

Sau đó chính là người của phòng thí nghiệm học viện chạy tới, Cận Phi Trạch nổ súng bắn chết bốn người.

 

Xem xong đoạn phim, sắc mặt Khương Dã nặng trĩu.

 

Đội trưởng đội an ninh trầm giọng nói: "Hồi nhỏ thiếu gia Cận từng bị phòng thí nghiệm nhốt lại, chắc mấy người này trước đây từng đắc tội với cậu ấy. Thiếu gia Cận nhìn thấy họ, bèn muốn giết người."

 

Đoạn băng giám sát này rất rõ nét, quá trình phạm tội của Cận Phi Trạch rõ rành rành, không có bất cứ chỗ nào có thể ngụy biện được. Nhưng từ đầu đến cuối Khương Dã đều không tin được hắn thật sự đã giết ngần ấy người trên sân thượng.

 

Mặc dù là một kẻ thần kinh, nhưng Cận Phi Trạch không phải tên ngốc. Sao hắn lại không nghĩ tới hậu quả giết người của học viện cơ chứ? Dù cho hắn đánh tàn phế những người này, có lẽ sự việc vẫn có chỗ xoay chuyển. Sao hắn lại làm chuyện ngu xuẩn như thế?

 

Có lẽ, chính đoạn phim giám sát có vấn đề.

 

"Chú Cao," Khương Dã hỏi, "Với hiểu biết của chú về Cận Phi Trạch, chú có tin cậu ấy đã giết người không?"

 

Chú Cao thở dài, lắc đầu.

 

Bằng chứng xác thực, ông bảo không tin thì có ích gì, huống hồ Cận Phi Trạch vốn đã là một tên sát nhân chắc như đinh đóng cột.

 

"Tiểu Dã, nhờ cháu một việc, lát nữa gặp lão gia, hãy nói vài câu làm ông ấy vui. Chuyện A Trạch, cố nói giảm nói tránh..." Nói mãi, chính chú Cao cũng không nói tiếp được nữa, Cận Phi Trạch giết liền bốn mạng người, làm sao Khương Dã nói giảm nói tránh được?

 

"Cháu biết rồi." Khương Dã nói.

 

Chú Cao dẫn cậu đến phòng bệnh VIP ở tầng 22, lão gia đang nằm trên giường truyền dịch. Ông đã cạo trọc tóc, gầy xọp đi, hai bên má và hốc mắt trũng sâu, chân tay khô quắt như cành cây, dường như chỉ cần bẻ là gãy ngay. Mới không gặp hơn nửa năm trời, ông cụ vốn quắc thước đã trở thành thế này, Khương Dã thầm lấy làm chua xót, ngồi xuống mép giường nắm tay ông.

 

Nếu Cận Phi Trạch bị an tử thật, lão gia có chịu được không?

 

Lão gia mở mắt ra, mỉm cười vỗ mu bàn tay cậu, "Về là được rồi, về là được rồi."

 

"Cận Phi Trạch..." Khương Dã hé miệng.

 

Lão gia xua tay, ngắt lời cậu, "Chuyện A Trạch, cháu đừng can thiệp nữa. Tiểu Dã, là tại ông ích kỷ quá, khăng khăng giao A Trạch cho cháu. Thực ra bản thân cháu cũng là một đứa trẻ, hơn nữa còn phải chịu khổ nhiều như vậy, sao mà chăm sóc cho nó được? Giờ nó phạm phải tội tày trời, dù cho ông già này quyên góp toàn bộ tài sản thì cũng không bảo vệ được nó nữa. Tiểu Dã, cháu hãy học hành tử tế, chăm lo cho Diệu Diệu. Chuyện của nó, cháu đừng can thiệp nữa."

 

Khương Dã nắm chặt tay ông, nói: "Lão gia, cháu..."

 

Lão gia cười, "Đừng an ủi ta, ta đã xem đoạn phim giám sát rồi. Những gì cháu và nó nói trên sân thượng ta cũng biết cả. Chuyện mà chính nó đích thân thừa nhận, không thể chối cãi được nữa. Hầy, ta đã nghĩ rất nhiều cách, làm nó trở nên giống người hơn. Lên kế hoạch học hành cho nó, bảo nó tiếp xúc với những người cùng lứa tuổi. Nhưng mà... giết chóc khó đổi!" Vành mắt lão gia ươn ướt, nói, "Con trai nhà họ Cận ta phải biết gánh vác, dù nó đã trở thành quỷ dữ, cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Bốn người của học viện không đáng chết, nó lấy mạng họ, thì phải đền tội."

 

"Ông có biết tại sao cậu ấy đến viện điều dưỡng này không?" Khương Dã hỏi khẽ.

 

Lão gia lắc đầu.

 

"Cháu nghĩ, có thể là vì ông." Khương Dã nói.

 

"Cái gì?" Lão gia mở to mắt.

 

"Sầm Duẫn chọn nơi này để gặp mặt Cận Phi Trạch, nhất định là có ý đồ. Cận Phi Trạch từng nhận lời cháu sẽ không ra khỏi nhà dễ dàng, nhưng rất có thể Sầm Duẫn đã dùng ông uy h**p cậu ấy, bắt cậu ấy đến đây."

 

"Là vì ta thật ư?" Lão gia rơi lệ, "Không phải A Trạch không hiểu tình cảm sao?"

 

Khương Dã nói khẽ: "Lão gia, Cận Phi Trạch không muốn ông có mệnh hệ gì."

 

Lão gia nhắm mắt lại, nước mắt lưng tròng, "Tiểu Dã, là ta đã hại nó. Nếu không phải tại ta, sao nó lại giết người?"

 

"Không," Khương Dã ngẫm nghĩ, nói, "Cậu ấy không giết người."

 

Lão gia sững sờ, "Nhưng..."

 

"Ông muốn bảo băng giám sát ạ?" Khương Dã mượn điện thoại của chú Cao, trong đó đã sao chép đoạn phim vừa xuất từ phòng giám sát. Cậu kéo thanh tiến trình đến hình ảnh Cận Phi Trạch nổ súng giết người, nói: "Ông xem kỹ đi, đoạn phim này có gì không ổn?"

 

Lão gia xem đoạn băng dưới ánh sáng, thở dài nói: "Già hoa mắt rồi, ta không nhìn rõ."

 

Khương Dã kéo thanh tiến trình ra trước sau, "Ánh sáng khác nhau. Trong đoạn băng Cận Phi Trạch nổ súng vào lúc 12:13, ánh nắng rọi lên nửa mặt bên trái của cậu ấy. Đoạn trước, đúng 12 phút, Cận Phi Trạch móc mắt của Sầm Duẫn, ánh nắng rọi lên nửa mặt bên phải của Cận Phi Trạch. Hơn nữa, hôm nay trên sân thượng gió rất lớn, tóc Cận Phi Trạch dài, bay phần phật. Sau 12:13 trong đoạn băng, tóc Cận Phi Trạch lại rủ xuống. Điều này chứng tỏ, đoạn băng này được ghép từ hai đoạn khác nhau, có người đã đóng giả Cận Phi Trạch giết người vào buổi sáng vài ngày trước, quay lại đoạn băng này, đổi lấy đoạn gốc. Ông còn nhớ không, Sầm Duẫn rất giỏi thay đổi gương mặt, nếu hắn đi giày đế cao, sẽ cao xấp xỉ Cận Phi Trạch."

 

Chú Cao cũng châu đầu xem, nhưng ông nhìn thế nào cũng không thấy ánh sáng không ổn ở chỗ nào, rõ ràng ánh sáng trước sau hắt lên người Cận Phi Trạch cũng cùng một góc độ. Còn về gió trên sân thượng thì lúc có lúc không, lúc nãy ông lên đó không hề có gió.

 

Lão gia bị hoa mắt, nhưng ông thì không, không thể nào nhìn nhầm được. Ông suy nghĩ hồi lâu, bừng tỉnh —— Khương Dã đang nói dối.

 

Khương Dã muốn an ủi lão gia, để ông có một tia hy vọng.

 

Nghe Khương Dã nói xong, lão gia rơi lệ, nắm chặt tay Khương Dã nói: "Tiểu Dã, A Trạch bị hãm hại, bị hãm hại! Lão Cao... mau, báo cho học viện!"

 

Chú Cao kéo tay lão gia, nói: "Ngài yên tâm, bên học viện tôi sẽ liên hệ."

 

Lão gia dặn dò: "Có bất cứ tiến triển nào thì báo cho ta ngay lập tức. Đừng lo cho bệnh của ta, ta cầm cự được. A Trạch bị kẻ khác hãm hại, sao mà ta nuốt giận được? Ông già này muốn xem thử, là thằng oắt nào bày ra cái bẫy độc ác như vậy!"

 

Khương Dã thấy ông có tinh thần hơn hẳn, không còn thiếu sức sống như lúc nãy nữa, mới yên tâm hơn chút đỉnh.

 

Chú Cao tiễn Khương Dã ra khỏi viện điều dưỡng, nói: "Tiểu Dã, cảm ơn cháu vất vả nói dối lão gia."

 

Khương Dã lắc đầu, "Cháu không nói dối ông ấy."

 

Chú Cao lấy làm ngờ vực, hỏi: "Vấn đề trong đoạn phim giám sát không phải do cháu bịa sao?"

 

"Đúng là bịa," Khương Dã nói khẽ, "Nhưng cháu không tin Cận Phi Trạch lại giết người thật."

 

Nói câu này hình như rất ngốc nghếch, rõ ràng Cận Phi Trạch nói dối như Cuội, xấu xa đáng ghét, tất cả mọi người đều cho rằng Cận Phi Trạch giết người là chuyện chẳng chóng thì chầy, là việc ắt sẽ xảy ra, cũng là chuyện thường tình. Nhưng Khương Dã vẫn không tin được Cận Phi Trạch lại vi phạm lời hứa của mình thật.

 

Là mù quáng vì tình ư? Khương Dã không phân biệt được nữa.

 

"A Trạch không giết người, tại sao cậu chủ lại thừa nhận?" Chú Cao lo lắng khôn nguôi.

 

Khương Dã lắc đầu. Câu hỏi này cậu cũng không trả lời được, cậu cứ cảm thấy hắn có chuyện gì giấu giếm mình. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà khăng khăng phải giấu cậu?

 

Cậu mượn điện thoại của chú Cao, gửi đoạn phim giám sát cho Hoắc Ngang: [Tôi là Khương Dã, nhờ anh kiểm tra đoạn băng giám sát có dấu vết ghép hay không. Tránh học viện, tự điều tra.]

 

Hoắc Ngang trả lời: [Rõ, tôi gửi cho người anh em của tôi ở nước ngoài, ngày kia sẽ có kết quả.]

 

"Chú Cao," Khương Dã hỏi, "Học viện định khi nào thẩm vấn Cận Phi Trạch ạ?"

 

Chú Cao gọi điện thoại cho học viện hỏi về tình hình của Cận Phi Trạch, quay về trầm giọng nói: "Học viện không định thẩm vấn cậu ấy, A Trạch giết người có bằng chứng xác thực, đụng chạm vào thỏa thuận giữa lão gia và lãnh đạo học viện, bị chứng tỏ là sinh vật lạ nguy hiểm, học viện đã khởi động trình tự an tử. Cậu ấy bị tạm giam trong bể chứa ở phòng thí nghiệm Bạch Ngân của học viện, ngày kia sẽ chuyển đến ngoại ô Bắc Binh, nhốt vào nhà tù sinh vật lạ nguy hiểm."

 

"Nhanh quá." Khương Dã nhíu mày.

 

"Phải, quá nhanh." Chú Cao nhíu chặt mày, "Bất kể A Trạch có giết người hay không, chắc chắn sau lưng có người muốn bắt cậu chủ. Cháu bịa rằng có người cố tình đặt bẫy, có thể là bịa đúng đấy."

 

Khương Dã nhớ đến lời cảnh cáo của Nhiếp Nam Nguyệt, Thần Mộng muốn khống chế Cận Phi Trạch làm người dẫn đường. Nếu cậu là Thần Mộng, nhất định sẽ chọn cướp ngục trong lúc di chuyển tù nhân, e là Cận Phi Trạch sẽ không bao giờ đến được nhà tù.

 

Bây giờ, chỉ có một người giúp được cậu.

 

Cậu hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Nhiếp Nam Nguyệt.

 

"Cậu quyết định rồi à?" Dường như người phụ nữ này đã lường trước được cuộc điện thoại.

 

Giọng Khương Dã lạnh tanh, "Bà bảo chỉ cần tôi nhận lời bà, bà sẽ bảo vệ Cận Phi Trạch. Tôi cần bà dừng quy trình của học viện, điều tra chuyện này."

 

"Xin lỗi," Nhiếp Nam Nguyệt cười nói, "Chắc Thần Mộng sợ cành mẹ đẻ cành con, toàn bộ quy trình đều được đẩy nhanh. Kết quả phân tích đoạn phim giám sát của nội bộ học viện là bình thường, xác thực tội danh giết người của Cận Phi Trạch. Suy cho cùng thì tôi vừa mới nhậm chức, không có sức ảnh hưởng như bố tôi, dù đòi dừng thì cũng phải có một lý do thuyết phục, còn cần rất nhiều cấp thẩm duyệt, truyền đạt. Chúng hành động nhanh thế này, quy trình được tiến hành tuần tự, kết quả cuối cùng ra sao tôi không đảm bảo được. Rất có thể lệnh điều tra còn chưa đến được học viện, cậu ta đã bị tống vào tù rồi."

 

Khương Dã im lặng chờ vế tiếp theo của bà.

 

Bà chợt thay đổi, nói: "Có điều, tôi có thể cung cấp viện trợ về vũ khí cho cậu, đi đường kế hoạch Thiên Hôn, những hỗ trợ này cậu cần ngay, chúng tôi cung cấp ngay." Lời nói của bà đầy ngụ ý, "Nếu Cận Phi Trạch sống sót là một phần nhiệm vụ của cậu, thế thì chúng tôi sẽ giúp đỡ vô điều kiện."

 

Khương Dã lập tức hiểu ngay ý của bà, cậu siết chặt điện thoại, lòng bàn tay túa mồ hôi.

 

Gia nhập kế hoạch Thiên Hôn, cậu sẽ không còn đường quay lại. Chuyện Giang Nhiên muốn cậu làm, dù cậu hoàn thành được, e rằng cũng không bao giờ quay về được nữa.

 

Khương Dã hỏi khẽ: "Bà không sợ tôi nuốt lời à?"

 

"Cậu tin tưởng một quỷ dữ," Nhiếp Nam Nguyệt nói, "Tôi tin tưởng một anh hùng."

 

Đám đông tấp nập trước mắt Khương Dã, kẻ qua người lại. Bắc Kinh đã vào cuối thu, lá ngân hạnh vàng rực chao nghiêng trong nắng, nhảy múa tựa bươm bướm. Cậu tháo kính râm, cảnh đẹp trở nên quái dị, vẻ kỳ quái của thế giới ở ngay trước mắt. Có lẽ tất cả thật sự đã được số phận định trước, trong giây phút Giang Nhiên tiến vào Đấng, họ đã nhìn thấy được kết cục.

 

Con đường này, cậu không thể không đi.

 

Khương Dã im lặng giây lát, trong giây phút đó ánh mắt cậu trở nên kiên định quyết đoán.

 

"Tôi gia nhập kế hoạch Thiên Hôn. Cho tôi trang bị, tôi muốn cướp ngục."

 

Tiểu Dã sắp đến cứu chồng rồi!!

 

Cận Phi Trạch: QAQ 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.