🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bảy giờ rưỡi sáng, xe bọc thép lái vào cửa an ninh của phòng thí nghiệm Bạch Ngân. Học viện cử xe bọc thép đến làm xe tù áp giải Cận Phi Trạch, người gác cổng kiểm tra giấy thông hành của tài xế tấm tắc khen, tò mò quan sát vỏ thép chống đạn của chiếc xe. Nghe nói mẫu xe này có thể chống lại mìn và bom tấn công, dù là tên lửa cũng không thể xuyên thủng thân xe. Ngoại trừ thân xe và khung xe, lốp xe cũng chống đạn, dù là đạn xuyên giáp cũng không bắn thủng được. Người gác cổng đoán học viện gửi chiếc xe bọc thép khổng lồ này đến không phải sợ có người cướp ngục, mà là sợ Cận Phi Trạch vượt ngục. Bị nhốt trong chiếc xe tù ngang tàng này, Cận Phi Trạch phải biến thành siêu nhân thì mới thoát được.

 

Tài xế là một gương mặt xa lạ, có mười mấy binh lính súng đạn đầy đủ ngồi trong xe bọc thép, đều đội mũ bảo hiểm, mặt được che kín mít, không nhìn rõ. Người gác cổng chưa bao giờ gặp họ, đối chiếu ID thông hành và giấy tờ của tài xế mấy lần liền, rồi lại đăng nhập vào kho thông tin điện tử của học viện, tìm thông tin đăng ký của tài xế.

 

"Sao tôi không tìm thấy tên cậu nhỉ?" Người gác cổng ngờ vực liếc nhìn tài xế.

 

"Tôi là người mới," cánh tay gồng cứng của tài xế tiết lộ sự căng thẳng của chủ nhân, "Chưa biết chừng thông tin hệ thống của anh bị chậm, anh làm mới lại xem."

 

Trong xe bọc thép, một tay lính kỹ thuật đang bật máy tính, xâm nhập kho thông tin điện tử của học viện theo thời gian thực.

 

"Đại ca, xong chưa?" Một tay lính hỏi khẽ.

 

"Sắp rồi." Câu trả lời vọng ra từ bên dưới khiên che mặt tay lính kỹ thuật, không ngờ lại là giọng Sầm Duẫn.

 

Tiến độ tải hồ sơ của tài xế đạt 100%, Sầm Duẫn đóng máy tính lại. Tài xế thở phào nhẹ nhõm, nói với người gác cổng: "Anh làm mới lại xem."

 

Người gác cổng làm mới kho thông tin, giấy thông hành của tài xế quẹt lên máy cảm ứng, thông tin đăng ký của tài xế xuất hiện trên màn hình máy tính. Người gác cổng nói: "Được rồi, ra rồi, cho phép đi qua."

 

Tài xế xua tay, "Cảm ơn."

 

Xe bọc thép lái vào bãi đỗ xe, bảo vệ của phòng thí nghiệm áp giải Cận Phi Trạch đi ra. Cận Phi Trạch mặc đồ tù nhân màu trắng, mặt đeo rọ bằng sắt, cổ đeo vòng cổ, hai tay bị còng. Lính trên xe bọc thép bước xuống, bàn giao với nhân viên phòng thí nghiệm. Cận Phi Trạch ngoái nhìn, nửa cười nửa không liếc nhìn một trong số các binh lính đó.

 

"Nhìn cái gì?" Đội trưởng đội bảo vệ lườm hắn.

 

Cận Phi Trạch thong thả nói: "Ngu ngốc."

 

Đội trưởng đội bảo vệ không để ý đến hắn, chìa máy tính bảng ra với tay lính. Tay lính nọ ký tên vào máy tính bảng của ông ta, bước lên xe bọc thép, đóng cửa xe lại.

 

Tài xế khởi động xe bọc thép, tiếng động cơ như sấm rền vang lên, chiếc xe lái ra khỏi khuôn viên phòng thí nghiệm, xé gió lao đi. Cuối cùng nhân viên bàn giao cũng tống khứ được củ khoai phỏng tay này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe đi chưa được bao lâu, lại có một chiếc xe bọc thép khác lái đến cổng phòng thí nghiệm, người gác cổng trố cả mắt, "Sao lại có một xe nữa? Đây là đến đón ai, dạo này học viện giàu thế."

 

Tài xế hạ cửa kính xuống, lần này là một gương mặt quen thuộc, người gác cổng nhận ra, là Lão Lưu thuộc đội bảo vệ của học viện.

 

Lão Lưu nói: "Nói gì vậy, tôi đến đưa thiếu gia nhà họ Cận đi."

 

Người gác cổng sửng sốt, "Không phải các anh vừa đón người đi à?"

 

Lão Lưu cũng sững sờ, "Tôi còn chưa vào mà, sao đã đón đi rồi?"

 

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, trong giây phút, họ đồng thời nhận ra đã xảy ra vấn đề. Người gác cổng cuống quýt gọi điện thoại cho trung tâm chỉ huy của học viện, "Không hay rồi, Cận Phi Trạch bị cướp đi rồi!"

 

Đội trưởng đội bảo vệ của phòng thí nghiệm phản ứng nhanh nhẹn, dẫn người lái xe phân khối lớn đuổi theo. Xe bọc thép là một mục tiêu lớn, họ không thể nào trốn thoát hệ thống máy quay giám sát được. Đầu bên kia, xe bọc thép dừng ở một con hẻm, Cận Phi Trạch bị áp giải xuống xe, chuyển sang một chiếc SUV màu đen. Trên SUV đã có ba tay lính đánh thuê của Thần Mộng, Cận Phi Trạch vừa lên xe, ba tay lính đánh thuê sắc mặt âm u rút súng ra từ hai bên và đằng sau lưng hắn, dí vào đầu Cận Phi Trạch. Sầm Duẫn ngồi vào ghế lái, tháo mũ bảo hiểm xuống, gương chiếu hậu của xe phản chiếu khuôn mặt trắng bệch đeo bịt mắt của hắn.

 

Cận Phi Trạch thong thả nói: "Xấu quá. Anh đã xấu xí thế này rồi, sao không xấu hổ mà chết đi?"

 

Sầm Duẫn chỉnh gương chiếu hậu, "Cậu Cận, chuyện cậu móc mắt tôi, tôi không tính toán nữa. Giờ tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã giết nhân viên của phòng thí nghiệm, cậu không còn đường lui nữa, cậu chỉ có thể chọn đi cùng chúng tôi thôi."

 

Một con chó hoang đi tới chỗ chiếc xe không biết từ bao giờ, Cận Phi Trạch tò mò nhìn nó, lụi túi áo mình, thảy một thứ tròn lẳn ra ngoài. Thứ đó vừa tròn vừa nhỏ, có dạng như một viên bi, Sầm Duẫn thấy rất quen. Con chó hoang sủa gâu gâu, cúi đầu ăn mất thứ Cận Phi Trạch ném, mọi người nghe thấy tiếng vang răng rắc giòn tan trong miệng nó.

 

"Cậu ném cái gì vậy?" Sầm Duẫn lo hắn lại giở trò.

 

Cận Phi Trạch cười rạng rỡ nói: "Mắt của anh."

 

Sầm Duẫn: "..."

 

Hắn suýt thì rút súng bắn chết thằng điên ở ghế sau, nhưng nghĩ bụng còn phải dựa vào Cận Phi Trạch để đến cấm địa, mới ép mình nhịn được cơn tức. Hắn xua tay với xe bọc thép, chiếc xe bọc thép lại quay về tuyến đường dự định, còn chiếc SUV thì rời khỏi đó theo hướng ngược lại.

 

Phòng thí nghiệm đuổi kịp chiếc xe bọc thép trong vòng năm phút, hai bên nổ súng trên cầu vượt. Chiếc xe bọc thép vắt ngang giữa cầu, toán cướp trong xe dùng thân xe làm vật che chắn, nổ súng về phía người của học viện và phòng thí nghiệm đang áp sát hai bên. Cuộc chiến rất dữ dội, xe bọc thép không chịu đầu hàng, hai bên rơi vào thế giằng co.

 

Trên sân thượng cao ốc cách đó không xa, hai trợ thủ Thái Lan bay từ Tam Giác Vàng đến ngay trong đêm đang lau súng chờ lệnh. Hoắc Ngang đứng cạnh lan can, nhìn xe bọc thép bằng ống nhòm.

 

Y nói: "Không nhìn thấy Tiểu Cận, chắc là đang trong xe."

 

"Cậu ấy không ở trong xe," Khương Dã lắc đầu, "Xe bọc thép đang câu giờ."

 

Cậu mở máy tính xách lay, dùng phần mềm hacker của Y Lạp Lặc xâm nhập hệ thống máy quay giám sát đường phố của bên cảnh sát, mở băng ghi hình của xe bọc thép năm phút trước. Lúc 08:01, xe bọc thép dừng ở đầu phía nam một con hẻm. Đằng sau xe bọc thép nằm trong điểm mù của máy quay giám sát, không biết họ đang làm gì. Lúc 08:03, xe bọc thép khởi động lại. Khương Dã mở máy quay giám sát phía bắc con hẻm, hai phút sau, một chiếc SUV màu đen lái ra từ đầu hẻm phía bắc.

 

Khương Dã chỉ vào chiếc xe đó, nói: "Đi, chúng ta đuổi theo nó."

 

Đầu bên kia, trung tâm chỉ huy tác chiến của học viện, Thẩm Đạc và Khương Dã đồng thời mở máy quay giám sát phía bắc hẻm.

 

"Thầy Thẩm, thầy phát hiện ra điều gì?" Lãnh đạo học viện hỏi.

 

Tiểu Dã thông minh, chắc chắn sẽ phát hiện được mánh khoé của Thần Mộng. Thẩm Đạc thầm thở dài, thôi, đừng để học viện tới gây rắc rối cho cậu nhóc.

 

"Không có gì," Thẩm Đạc nói, "Cử thêm hai nhóm chiến thuật nữa, tấn công cầu vượt."

 

.

 

Vệ tinh lần dấu chiếc xe SUV màu đen đó, khoá mục tiêu ở một toà nhà chưa hoàn thiện ngoài ngoại ô Bắc Kinh. Toà nhà là một bộ khung bê tông trọc lốc, bên ngoài vẫn còn giàn giáo chưa tháo dỡ. Hoắc Ngang đi đầu, bốn người khác đi đi chéo cánh đằng sau y, năm người lặng lẽ tiếp cận vị trí lối vào. Họ phát hiện ra chiếc SUV đen bên ngoài toà nhà chưa hoàn thiện, trong xe không có người. Hoắc Ngang ra hiệu về phía sau, ba lính đánh thuê tản ra, đi vào toà nhà qua cửa hông hai bên. Khương Dã đi theo sau Hoắc Ngang, hai người vòng ra sau vào toà nhà.

 

Có hai lính đánh thuê gác cửa sau, đang túm tụm đi vệ sinh. Hoắc Ngang đưa mắt ra hiệu với Khương Dã, Khương Dã gật đầu, cất súng bắn tỉa, rút dao chiến đấu ra, lén lút đi tới cùng Hoắc Ngang. Hai người đồng thời bịt miệng hai tay lính đánh thuê này, đâm lưỡi dao vào cổ họng họ, lập tức máu bắn tung toé, hai tay lính đánh thuê còn chưa kịp kéo quần lên đã trợn mắt chết tươi.

 

Khương Dã giắt dao chiến đấu sau lưng, lại cầm súng bắn tỉa lên, rón rén bước vào cửa.

 

"Cậu trông bắt mắt quá, chúng tôi phải thay đổi bề ngoài cho cậu." Giọng Sầm Duẫn vọng tới từ phía trước.

 

"Thứ tôi muốn đâu?" Là giọng Cận Phi Trạch.

 

"Ở đây, cậu kiểm tra đi."

 

Khương Dã và Hoắc Ngang nhìn nhau, hai người dừng bước, trốn sau thùng chở hàng. Khương Dã thò chéo họng súng ra, ống ngắm nhắm về phía trước. Cận Phi Trạch ngồi trên một chiếc ghế xoay tựa lưng, một chiếc va li màu bạc làm bằng nhôm đặt trên đầu gối hắn, hắn đang xoay tròn với gương mặt vô cảm. Sầm Duẫn bày một hàng đạo cụ hoá trang trên bàn, có cả mặt nạ silicone và tóc giả chuẩn bị sẵn. Mười mấy lính đánh thuê cao to vạm vỡ đứng xung quanh họ, ai cũng đeo súng, dưới âu phục phồng căng, nhất định là có mặc áo chống đạn.

 

Cận Phi Trạch đòi Hiệp Hội Thần Mộng cái gì? Khương Dã hơi nhíu mày.

 

Các đồng đội khác vào vị trí ở tầng hai, nhìn xuống từ trên cao, chiếm địa thế cao. Đồng hồ đeo tay của Hoắc Ngang loé sáng, là họ gửi tin nhắn.

 

A Sai: [Đông người quá, phải thêm tiền, 20%.]

 

Wail: [Add money too.]

 

Ngài Hoắc: [Có tin tôi bắn chết hai người trước không.]

 

Wail: [English please, can't read Chinese.]

 

Ngài Hoắc: [Tiên sư thêm tiền thì đọc được?]

 

Argos: [Thêm.]

 

A Sai: [Cậu chủ đỉnh quá.]

 

Wail: [Cool.]

 

Tiếng súng chợt vang lên phía trước, Sầm Duẫn sẵng giọng quát: "Có địch! Rút lui!"

 

Hoắc Ngang quát lớn: "Đừng để chúng mang theo Tiểu Cận chạy mất!"

 

A Sai và Wail bắn xuống, Thần Mộng có hai tay lính đánh thuê không kịp trốn, chết ngay tại chỗ. Sầm Duẫn dùng thi thể của đồng đội chắn đạn, nhanh chóng trốn ra sau tường chịu lực. A Sai và Wail liên tục di chuyển vị trí và nổ súng, tạo ảo giác trên tầng hai có rất nhiều người. Hoắc Ngang bên dưới nã ba phát súng, mỗi phát trúng đầu một tên. Thần Mộng bị tấn công không kịp trở tay, trong chớp mắt đã chết năm người. Khương Dã nhắm vào chỗ trốn của Sầm Duẫn, hắn thò đầu ra là bắn ngay. Bên Cận Phi Trạch trống không, người của Thần Mộng đều nấp cả, chỉ có một mình hắn thong dong dựa vào ghế xoay. Dường như hắn không phải tù nhân bị bắt cóc, mà là ông trùm nơi này.

 

"Cận Phi Trạch," Khương Dã hét, "Tới đây!"

 

Hoắc Ngang cũng hét: "Chạy tới đây, chúng tôi yểm hộ cho cậu."

 

Có một tay lính đánh thuê của Thần Mộng thò đầu ra định nổ súng, Hoắc Ngang bắn một phát, như trò đập chuột, ép gã lùi về.

 

Trán Sầm Duẫn nổi gân xanh, trầm giọng hỏi: "Chúng có mấy người?"

 

Lính đánh thuê bên cạnh hắn đếm nguồn tiếng súng, toát mồ hôi lạnh, nói: "Không biết, có thể là rất nhiều."

 

Sầm Duẫn nói: "Không thể nào. Khương Dã muốn cứu người, không thể tìm đến học viện được, sao có thể kiếm được nhiều người như thế? Hai người," hắn chỉ vào hai người, "Đi lối thoát hiểm lên tầng hai, xem thử."

 

Cận Phi Trạch chống cằm bằng một tay, cười tít mắt, "Tiểu Dã, cậu đến cứu mình ư?"

 

Khương Dã nói: "Nghe lời, lại đây."

 

Cận Phi Trạch tỏ vẻ buồn rầu, "Nếu không thì sao?"

 

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì!" Khương Dã nói, "Lại đây!"

 

Cận Phi Trạch nhìn về phía cậu từ đằng xa, ánh nắng bao trùm nửa khuôn mặt, sáng sủa tuấn tú, "Mình tới chỗ cậu, cậu sẽ đi tìm mẹ cậu, sau đó sẽ chết, chết ở nơi mà mình không thể tìm thấy."

 

"Cận Phi Trạch!" Khương Dã nghiến răng.

 

Cậu đã đoán đúng, ý đồ của Cận Phi Trạch đúng là tìm mẹ giúp cậu. Hiệp Hội Thần Mộng muốn tính kế Cận Phi Trạch, Cận Phi Trạch thuận nước đẩy thuyền, tương kế tựu kế, chỉ e còn định tiện thể kết liễu cả Sầm Duẫn trên đường. Đáng ghét, tên ngốc này, hắn tưởng hắn thông minh nhất thế giới, lẽ nào Sầm Duẫn là kẻ ngu, lẽ nào không biết hắn nguy hiểm cỡ nào? Nhiếp Nam Nguyệt nói Hiệp Hội Thần Mộng có cách khống chế quỷ dữ, chắc chắn Sầm Duẫn có kế dự phòng nên mới tìm đến Cận Phi Trạch. Cận Phi Trạch hợp tác với họ là bảo hổ lột da, chỉ cần bất cẩn thì sẽ hết đường cứu vãn.

 

"Tiểu Dã, ngoan ngoãn ở nhà đợi mình đi." Cận Phi Trạch cười nói, "Cậu sẽ nhớ mình chứ? Nhớ nhường nào?"

 

Khương Dã không trả lời hắn, chỉ nói: "Tôi đếm đến năm."

 

Cận Phi Trạch vẫn tỉnh bơ, không định đứng dậy chút nào.

 

Khương Dã bắt đầu đếm, "Năm."

 

Cận Phi Trạch vẫn bất động.

 

"Bốn."

 

Hoắc Ngang thấy Cận Phi Trạch vốn không định đi tới đây, nói khẽ: "Cậu ta không tới chỗ chúng ta thì sao?"

 

Ánh mắt Khương Dã tối sầm, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi áo, đặt lên thùng chở hàng. Cận Phi Trạch bị chiếc hộp thu hút, nhìn về phía nó bằng ánh mắt săm soi từ xa. Khương Dã mở hộp ra, ánh nắng rọi lên chiếc nhẫn kim cương trong hộp, toả sáng rực rỡ. Ánh mắt của Cận Phi Trạch vụt loé, ngưng tụ trên viên kim cương sáng lấp lánh không rời mắt.

 

"Muốn không?" Giọng Khương Dã vừa bình tĩnh vừa trong trẻo, "Muốn thì lại đây."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.