Hoắc Ngang gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại, có hai người anh em nhận lời, có thể đến thủ đô trước hai giờ sáng mai để vào vị trí. Trong thời gian đó nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh từ nước ngoài, đưa đến tận cửa còn không thu tiền. Hoắc Ngang và Khương Dã khuân thùng xốp đựng hải sản vào nhà, khui thùng ra nhìn, bên trong toàn là bộ phận súng ống và đạn sáng loáng.
Hoắc Ngang nổi hứng, "Không nhận ra cậu tốc độ đấy, còn chuyển phát nhanh đến tận nơi, cậu kiếm đâu ra vậy?"
"Bên trên có người bảo tôi đi giết thần, đây là thù lao của họ." Khương Dã nói.
"Mẹ kiếp, thế chẳng phải chúng ta thiệt sao," Hoắc Ngang cạn lời, "Bảo họ gửi thêm trực thăng bắn hỏa tiễn và tàu ngầm hạt nhân đi."
Người và súng ống đều đã đầy đủ, giờ chỉ thiếu bản đồ tuyến đường của đoàn xe chở Cận Phi Trạch. Bất kể là nhà tù đặc biệt giam sinh vật lạ nguy hiểm cao ở ngoại ô Bắc Kinh hay bên đặc vụ của học viện áp giải Cận Phi Trạch đều được bảo vệ nhiều lớp, đặc biệt là kể từ khi Hiệp Hội Thần Mộng tấn công phòng thí nghiệm Bạch Ngân, học viện còn nâng cấp hệ thống an ninh, muốn cứu người ở điểm xuất phát và đích đến quá khó, huống hồ rất có thể Cận Phi Trạch cơ bản là không thể đến được ngoại ô Bắc Kinh.
Địa điểm mai phục tốt nhất là trên đường đoàn xe đến ngoại ô Bắc Kinh.
Hoắc Ngang kiểm tra hòm thư công tác, "Thầy Thẩm của cậu bắt tôi tám giờ rưỡi sáng mai đi làm, đến muộn sẽ trừ tiền, chắc là tám giờ hơn sáng mai sẽ di chuyển tù nhân. Chắc chắn tên khốn này biết tuyến đường của Tiểu Cận, chúng ta phải đi tìm anh ta."
"Kéo thầy Thẩm vào," Khương Dã nhíu mày, "Không phù hợp."
Thầy Thẩm khó khăn lắm mới được lên phó giáo sư, nếu vì y sơ suất dẫn đến Cận Phi Trạch bị cướp đi, chắc chắn y sẽ bị xử phạt.
"Anh ta ở học viện làm ngần ấy năm mà chẳng có quan hệ gì?" Hoắc Ngang nói, "Cậu đừng lo lắng cho anh ta nữa, lo lắng cho tính mạng của Tiểu Cận đi. Dù anh ta mất chức danh, chỉ với việc anh ta suốt ngày nô dịch tôi, mất chức danh vẫn còn là nhẹ, tôi nghĩ đáng lẽ phải bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi đền bù cho tôi mới đúng."
Hai người bàn bạc, thuyết phục Thẩm Đạc tiết lộ tuyến đường khả năng không quá cao, nên làm lén lút thì đảm bảo hơn. Hoắc Ngang biết nhà Thẩm Đạc ở đâu, ở ngay tiểu khu cạnh trường. Y dẫn Khương Dã đến tận nơi, gõ cửa, khách sáo gọi: "Thầy Thẩm có nhà không?"
Không ai đáp lại. Hai người nhìn nhau, Khương Dã bật máy nhiễu tín hiệu, hình ảnh máy quay giám sát trên đỉnh đầu cậu lập tức nhấp nháy mơ hồ. Hoắc Ngang nhanh chóng lấy dụng cụ phá khóa, nhanh chóng mở khóa cửa nhà Thẩm Đạc, hai người xỏ bọc giày, đi vào nhà Thẩm Đạc.
Nhà Thẩm Đạc là chung cư một người, trong ngoài được thu dọn rất ngăn nắp, sàn nhà lau bóng loáng, có thể soi gương. Nội thất trong nhà theo phong cách tối gian, màu đen trắng làm chủ đạo, ngay cả gối tựa trên trường kỷ cũng là một đen một trắng, được bày ngay ngắn. Có một con mèo cam béo ú nằm trên ban công, chẳng sợ người chút nào, thấy hai vị khách không mời là họ mà chỉ ngước mí mắt, rồi tiếp tục ngủ khò khò.
Hai người chạy thẳng đến máy tính của Thẩm Đạc, Hoắc Ngang lấy máy tính của mình ra, hack vào máy quay giám sát của tiểu khu, nhìn chằm chằm ra cửa đề phòng Thẩm Đạc đột ngột quay về. Khương Dã bật máy tính của Thẩm Đạc, Hoắc Ngang cắm USB, cài mã độc, bỏ qua xác minh mật khẩu, truy cập thư mục của Thẩm Đạc.
Quả nhiên trong đó có bản đồ tuyến đường, nhưng có đến mười mấy bức, trong đó còn có một bức là tuyến đường di chuyển tù nhân trên không, xem ra học viện đã cân nhắc rất nhiều phương án.
"Hay là bắt cóc Thẩm Đạc, ép anh ta tiết bộ tuyến đường nào đúng?" Hoắc Ngang xoa tay.
Y muốn bắt cóc tên khốn này lâu lắm rồi.
Khương Dã: "..."
"Bắt cóc!" Hoắc Ngang quyết định quả quyết, "Làm vậy đi!"
Thẩm Đạc tăng ca đến mười giờ tối, về đến nhà đang định mở cửa, chợt nhìn thấy thảm trải sàn ở cửa nhà bị lệch. Y nhíu mày, chỉnh lại thảm trải sàn, mở cửa nhà ra, ấn công tắc đèn ở cửa ra vào. Màu gối tựa trên trường kỷ bị tráo, trước giờ y luôn đặt gối đen bên trái, gối trắng bên phải, giờ biến thành đen bên phải trắng bên trái. Dưới sàn có thêm vài cọng lông mèo, nhưng mèo cam nhà y vẫn đang nằm trên ban công, chẳng chuyển chỗ chút nào. Có người từng đến nhà y, còn vuốt mèo cam nhà y.
Y đóng cửa lại, đặt chìa khóa xuống, cởi áo măng tô, áo khoác treo lên mắc, nói: "Ra đi, đừng trốn nữa."
Nòng súng lạnh lẽo tỳ vào thái dương, Hoắc Ngang cười xấu xa vô cùng, xuất hiện bên cạnh y.
"Thầy Thẩm, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay."
Thẩm Đạc dửng dưng, "Muốn gì?"
"Muốn anh quỳ xuống, gọi tôi là bố."
"Hoắc Ngang," Thẩm Đạc cười khẩy, "Anh có tin tôi khiến anh không thể ra khỏi cửa nhà tôi không?"
"Thầy Thẩm," Khương Dã xuất hiện ở ban công, ôm con mèo cam nhà y trong lòng, "Chúng em muốn tuyến đường của Cận Phi Trạch ngày mai, xin lỗi vì làm phiền thầy khuya thế này, xong việc nhất định chúng em sẽ đền bù."
"Tiểu Dã," Thẩm Đạc tháo kính, day trán, "Em bình tĩnh đi."
"Cận Phi Trạch không giết người."
"Cậu ta đã nhận tội, toàn bộ quá trình đều khớp với đoạn phim giám sát." Thẩm Đạc nói, "Em đừng u mê không tỉnh nữa. Chuyện A Trạch tôi cũng rất tiếc nuối, nhưng em phải biết A Trạch là quỷ dữ chứ không phải người, cậu ta mất kiểm soát là việc rất bình thường. Em không chấp nhận được quyết định hành quyết cậu ta, tôi hiểu được, nhưng em không được hành động bộp chộp, đánh mất cả tương lai của mình."
Khương Dã không dao động mảy may, "Cậu ấy đã nhận lời em."
"Em cho rằng loại người như cậu ta sẽ giữ lời?"
Khương Dã không đáp mà hỏi ngược: "Lẽ nào thầy chưa bao giờ nghĩ, tại sao quyết định hành quyết Cận Phi Trạch lại được đưa ra nhanh thế ư?"
"Em muốn nói học viện có gián điệp?" Vẻ mặt Thẩm Đạc không thay đổi, rõ ràng là đã lường trước, "Chuyện này tôi đã nghe phong thanh, học viện cũng đang ngầm điều tra. Nhưng Tiểu Dã à, Cận Phi Trạch giết người là sự thật, thỏa thuận giữa lão gia và học viện đã bị cậu ta phá hỏng, bất kể học viện có gián điệp hay không, cậu ta đều phải bị trừng phạt."
"Sao anh lại thiếu tình người thế?" Hoắc Ngang hỏi, "Không thể châm chước được à? Lần trước anh còn giúp chúng tôi thả Diệu Diệu đi, lần này cũng giống lần trước, anh cho tôi gánh tội là được rồi, chúng tôi sẽ không lôi anh vào đâu."
Thẩm Đạc ngước mí mắt nhìn y, "Tôi chỉ châm chước trong phạm vi thủ tục cho phép thôi, lần trước thả Diệu Diệu đi là giới hạn tối đa, lần này A Trạch giết liền bốn người, tính chất sự việc khác hoàn toàn. Giờ tôi không chỉ phải nghĩ cách giải thích với lão gia, còn phải nghĩ cách an ủi gia đình của người chết, Hoắc Ngang, anh có não hơn chút đuọc không, đừng suốt ngày gây thêm rắc rối cho tôi thế?"
"Tôi không có não nhưng có súng," Hoắc Ngang gạt chốt an toàn, "Anh không khai tuyến đường, tôi sẽ xử anh, tôi còn muốn bắt anh quỳ xuống gọi bố nữa."
Thẩm Đạc nhìn sang Khương Dã, "Có lúc sự thật phơi bày trước mặt em, em lại từ chối thừa nhận, đây không phải lý trí mà là cố chấp. Tôi hỏi em, nếu A Trạch không giết người, thế tại sao cậu ta lại nhận tội?"
Đây cũng là điều Khương Dã muốn hỏi, tại sao hắn lại thừa nhận đã giết người? Rốt cuộc trong cái đầu hết thuốc chữa của hắn đang nghĩ gì?
Khương Dã cúi đầu vuốt mèo cam, mèo cam nũng nịu dụi tay cậu. Cậu chợt nhớ đến hôm qua ở khách sạn, Cận Phi Trạch hôn nước mắt của mình, bảo mình rằng hắn sẽ giúp cậu đi tìm mẹ. Tay Khương Dã nhất thời run rẩy, một suy đoán bất khả thi trỗi dậy trong lòng.
Là nguyên nhân này ư? Đây là chuyện mà Cận Phi Trạch sẽ làm thật ư?
"Vì em." Khương Dã khàn giọng nói.
"Gì cơ?"
Rất có thể Sầm Duẫn muốn khống chế Cận Phi Trạch, dùng lão gia uy h**p Cận Phi Trạch gặp mặt hắn trên sân thượng, đồng thời sắp xếp bốn kẻ chết thay đổ tội cho Cận Phi Trạch, khiến Cận Phi Trạch mất đường lui. Ai dè Cận Phi Trạch là một kẻ điên liều lĩnh, làm là làm đến cùng, hắn móc mắt Sầm Duẫn ngay tại chỗ. Còn về phần hắn thừa nhận đã giết người...
"Cậu ấy không muốn em tiếp cận thần, nhưng em phải đi tìm mẹ em." Khương Dã ngước mắt lên, nói bằng giọng run rẩy, "Cậu ấy thừa nhận giết người, là vì cậu ấy không muốn em đi theo cậu ấy, cậu ấy muốn giúp em đi tìm mẹ."
Trong phòng im bặt, Hoắc Ngang mắng Thẩm Đạc té tát, "Đồ mất tính người, người ta tình cảm khăng khít, anh không cảm động thì thôi, còn tàn nhẫn như thế." Y lau khóe mắt, "Mẹ kiếp tôi sắp khóc rồi."
Thẩm Đạc lắc đầu, "Xin lỗi, Tiểu Dã, không có chứng cứ, điều này không thuyết phục được tôi."
"Không sao, em không cần thầy tin em." Khương Dã gọi đến số của Nhiếp Nam Nguyệt, đưa điện thoại cho Thẩm Đạc, "Thầy chỉ cần nghe cuộc điện thoại này thôi."
Thẩm Đạc nhíu mày nhìn cậu, cầm lấy điện thoại. Y nghe một lúc lâu, cúp máy thở dài.
"Nếu em đã nhận lời người phụ nữ này, nỗ lực của giáo sư Khương sẽ thành công cốc. Em có biết chưa chắc giáo sư Khương đã thất bại, dù thất bại thì cũng không đến lượt em xông pha chiến đấu. Người phụ nữ này chỉ tính tỷ lệ thành công, mặc kệ sống chết của em. Trách nhiệm này quá nặng nề, bất kể là tôi hay học viện đều sẽ không đặt trách nhiệm ấy lên một đứa trẻ như em. Em có thầy cô, có đàn chị đàn anh, em không cần phải tự đối mặt."
"Thế mọi người có thể giúp em cứu Cận Phi Trạch được không?"
Thẩm Đạc lập tức cứng họng, im bặt hồi lâu.
Khương Dã cúi đầu vuốt mèo cam, con mèo béo sung sướng ngửa bụng trong lòng cậu. Ánh mắt của Khương Dã rất bình thản, vẻ mặt thản nhiên.
"Thầy Thẩm," cậu nói, "Em đã quyết định rồi."
Thẩm Đạc thở dài, "Dù cho tất cả mọi người đều không tin A Trạch, em cũng tin cậu ta ư?"
"Phải."
"Bỏ cả mạng sống, bỏ cả tương lai?"
"Vâng."
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngáy của mèo cam.
Thẩm Đạc đeo kính vào, mở tấm bản đồ tuyến đường đúng trên máy tính, quay màn hình về phía Khương Dã. Khương Dã thả mèo xuống, đứng dậy, trịnh trọng khom lưng cảm ơn Thẩm Đạc, Thẩm Đạc đỡ cậu dậy, nói: "Đừng cảm ơn tôi. Tiểu Dã, em phải nhớ, bài dịch và tổng hợp tài liệu tôi giao cho em, em còn chưa hoàn thành, tôi đợi em quay về nộp bài."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.