Thi thể mặt khỉ nọ bật dậy từ dưới đất, làn da trên người nứt toác, vỡ ra như mảnh kính, để lộ hoa văn sặc sỡ loang lổ bên dưới. Hoắc Ngang đang chờ nổ thêm một phát súng nữa, chợt nghe thấy thi thể mặt khỉ bên chỗ Thần Mộng rít lên, thi thể mặt khỉ ở bên họ cũng há to miệng, gào lên. Tiếng thét chói tai đâm thủng không khí như một lưỡi dao, tựa trẻ sơ sinh gào khóc, làm da đầu người ta tê rần, suy nghĩ rối tung. Tiếng kêu của thi thể mặt khỉ càng lúc càng cao, đáp lại lẫn nhau.
Tiếng kêu làm trán Khương Dã đau nhói từng cơn, như một chiếc búa con gõ vào thái dương cậu. Màng nhĩ cũng đau dữ dội, chất lỏng nóng rực chảy ra khỏi tai, cậu giơ tay chạm vào, không ngờ lại là máu.
Không thể nghe tiếp được!
Hoắc Ngang bắn một phát súng, đạn bắn trúng trán thi thể mặt khỉ, miệng nó vẫn há to, kêu không ngừng. Không ít quan tài có tiếng động, hình như thứ bên trong đã bị đánh thức. Một thi thể mặt khỉ kêu đã đủ rắc rối rồi, nếu toàn bộ thi thể mặt khỉ trong địa cung này đều ra ngoài thì chết mất. Khương Dã nhẫn nhịn cơn đau dữ dội trong tai, giơ súng bắn tỉa nhắm vào miệng thi thể mặt khỉ trước mặt.
Nòng súng toé lửa, đạn bắn vào bóng tối, rít gào xé toạc không khí, chui vào miệng thi thể mặt khỉ.
Âm thanh của thi thể mặt khỉ dừng đột ngột, còn mấy con ở phía Thần Mộng đằng xa vẫn đang gào rú, nhưng cách một quãng xa, ảnh hưởng với bên Khương Dã giảm hẳn. Mấy chiếc quan tài cách đó mười mét kêu vang ầm ầm, cánh tay khô quắt thò ra từ bên trong, phủ kín hoa văn đen sì loang lổ đáng sợ. Da đầu Trương Nghi tê rần, há miệng nói gì đó.
Hoắc Ngang hỏi: "Sao cậu chỉ há miệng mà không nói gì?"
Trương Nghi hỏi: "Anh nói gì cơ?!"
Khương Dã nhìn hai người họ há miệng nhưng không phát ra chút âm thanh nào, lòng chợt chùng xuống. Cậu chạm vào tai, hỏng rồi, không nghe thấy gì nữa. Cậu kéo hai người họ, ra hiệu nhanh như bay: "Rút lui!"
Trương Nghi cũng nhận ra mình không nghe thấy được nữa, bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu, "A Trạch thì sao?"
Nhất định hắn đã nhìn thấy gì đó ở người áo trắng nặn bằng bùn, không biết đã đi đâu. Hắn tự đi một mình, chứng tỏ rất có thể hắn am hiểu địa cung này hơn hẳn họ.
Đáng ghét, đến lúc này rồi, tại sao hắn lại tự tiện hành động lần nữa?
Trừ phi... Khương Dã nhớ đến lời Thẩm Đạc nói, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Không phải hắn biết mình có thể thay thế Khương Dã, nên mới chọn hành động trước đấy chứ? Không đúng, sao hắn biết được?
Mỗi lần chỉ cần Khương Dã đoán được chuyện gì chẳng lành, việc ấy nhất định sẽ xảy ra, Khương Dã không dám nghĩ nữa, chỉ có thể nghĩ cách tìm được Cận Phi Trạch đã rồi tính tiếp.
Khương Dã ra hiệu với Hoắc Ngang và Trương Nghi: "Cậu ấy an toàn hơn chúng ta."
Khương Dã kéo Lý Diệu Diệu dậy, chạy vào sâu trong địa cung. Xung quanh quan tài liên tục kêu ầm ầm, thi thể mặt khỉ đen sì đáng sợ bò ra. Khương Dã đeo lại thiết bị nhìn ban đêm, tắt đèn pin, bốn người cố giữ im lặng đi nhanh chóng. Thi thể mặt khỉ cơ bàn đều đi về phía Thần Mộng phát ra tiếng động, bên Khương Dã có thể chạy thoát thân. Mấy người trèo lên thần đạo, cho tới khi không chạy nổi nữa mới dám dừng lại thở.
Thần đạo rất dài, lát gạch đá, xung quanh là bích hoạ sặc sỡ. Bích hoạ hai bên trái phải đều kể về cúng tế thần linh, vô số người quỳ rạp dưới đất, cầu nguyện với thần linh đằng xa.
Hoắc Ngang sợ trong bích hoạ có thông tin gì quan trọng, chụp lại toàn bộ bích hoạ bằng chế độ chụp toàn cảnh.
Trương Nghi hỏi bằng tay: "Cùng một việc, tại sao lại vẽ hai bức tranh?"
Khương Dã nhìn kỹ nội dung bích hoạ, phát hiện bích hoạ trên bức tường bên trái trên trời là mặt trời, bên phải thì là mặt trăng. Chắc hẳn thế có nghĩa là bên trái là ban ngày, bên phải là ban đêm. Thần cũng có khác biệt, bên trái mặc áo trắng, đeo mặt nạ, đứng trong tháp cao, giống hệt người áo trắng đắp bằng bùn nhìn thấy lúc trước, chắc là Bạch Tiêu Quân trong tín ngưỡng của tộc Khương Đảng Hạng. Còn trong bích hoạ bên phải, thần linh biến thành màu đen, mơ hồ, thậm chí không nhìn ra hình người, hơn nữa không ở tháp cao mà là sâu trong dãy núi, bích hoạ vẽ hình dáng đại khái của thần bằng phương pháp phối cảnh truyền thần.
Hơn nữa trong bích hoạ bên phải, biểu cảm của tín đồ nom có vẻ cực kỳ căng thẳng, thậm chí có thể gọi là sợ hãi. Trong số đó có một nhóm người thân hình to béo, rất bắt mắt. Các tín đồ đang đổ giun đen vào miệng những người này, giun đó nhìn rất giống Trùn. Xem ra những người này chính là cống vật mà tín đồ dâng lên thần, thân hình của họ rất giống Cận Phi Hạo.
Còn bên này, tín đồ hoan hô nhảy nhót, dựng lò luyện đan, hình như đang luyện đan.
Khương Dã nói bằng tay: "Mọi người nhìn xem, trong bích hoạ xuất hiện hai vị thần."
Trương Nghi cũng thấy được, "Hình như hai vị thần này khác biệt rất lớn. Bạch Thần ban đan dược cho tín đồ, những tín đồ này ăn đan dược rồi được cúng bái, hơn nữa có khác biệt rất lớn so với người bình thường về cách vẽ, từ nét bút qua loa biến thành phác hoạ tỉ mỉ. Có thể thế có nghĩa là, trong mắt tín đồ, họ cũng đã biến thành tiên."
Anh ta phân tích tiếp, "Còn thần linh bên phải nom có vẻ đáng sợ bạo ngược, cảm giác rất giống Thái Tuế, Đại Hắc Thiên mà chúng ta từng gặp. Hai vị thần này, lẽ nào là các thần cách khác của Đấng?"
Khương Dã đứng trước bức bích hoạ cuối cùng, vị thần màu trắng trong toà tháp trong tranh hạ một cuộn giấy xuống người thường dưới tháp, đám người thường quỳ dưới đất, cung kính đón nhận. Bên cạnh bức bích hoạ này còn có một dòng chữ Tây Hạ, Khương Dã chụp lại cả dòng chữ này và bức bích hoạ.
Hoắc Ngang chụp bích hoạ xong, thấy hai người họ vẫn đang nói chuyện, sốt ruột ra dấu rất nhanh, "Đi từ địa cung đến đây chỉ có một con đường, lát nữa chắc chắn sẽ có người dẫn thi thể mặt khỉ chạy về phía này. Còn không mau rút lui đi, tiện thể nghĩ xem tai chúng ta phải làm sao đây."
Mấy người họ đi tiếp, thần đạo là một con đường thẳng tắp, nhưng giữa đường có thêm một cái hốc trên vách đá. Khương Dã nhìn vào trong hốc, hốc này mới đào được không lâu, không biết dẫn đi đâu. Rất có thể cái hốc là do mẹ đào, nguyên nhân bà đào hốc cũng rất dễ đoán, Khương Dã chắc rằng cuối con đường lại có thi thể mặt khỉ. Hẳn tác dụng của thi thể mặt khỉ là canh gác thành Hắc Sơn, nếu cậu là người tạo ra thành Hắc Sơn, ắt sẽ thả thêm một nhóm thi thể mặt khỉ ở lối ra địa cung, giết hết những kẻ sống sót từ đợt chiến đấu đầu tiên.
Câu hỏi bây giờ là, Cận Phi Trạch đã đi đường nào.
Khương Dã lấy khăn tay Cận Phi Trạch từng dùng ra, Lý Diệu Diệu không biết ngôn ngữ ký hiệu, Khương Dã làm động tác ngửi. Lý Diệu Diệu hiểu ý, chun mũi ngửi khăn, rồi lại ngửi mặt đất và bích hoạ, cô chỉ vào hốc trên tường, tức là chị dâu đã đi vào đó.
"Đi thôi." Khương Dã nói.
Bốn người trèo vào hốc, rõ ràng trong hốc đã được gia cố, trong tầm nhìn của con mắt vàng có thể nhìn thấy thấp thoáng vệt sáng đặc trưng như chất nhầy của ma quỷ đi qua. Thế chứng tỏ đây là nơi mà Khương Nhược Sơ và chiến hữu của bà từng đi qua. Một sườn dốc hướng xuống dưới xuất hiện trong hốc, họ tăng tốc bò năm phút thì nhìn thấy phía trước sáng nhờ nhờ. Khương Dã một lòng đuổi theo Cận Phi Trạch, tốc độ rất nhanh, ra khỏi hốc trước tiên, trước mắt chợt trở nên quang đãng.
Cậu đang đứng trên vách đá, đỉnh đầu là một kẽ hở như trời rách, trước mặt là dãy núi đen kịt cao chọc trời. Ngọn núi đen này toát ra cảm giác ngột ngạt vô cùng, trên vách đá có rất nhiều mỏm đá nhô ra và lầu gác lụp xụp được dựng dựa vào núi, Thi Sát trắng toát quần áo rách rưới ngồi trên đó, tất cả đều gục đầu, ra vẻ trầm tư ngộ đạo. Khó mà tưởng tượng được những Thi Sát đã ngồi xếp bằng ở đây bao nhiêu năm, lẽ nào thật sự đã lên đến hàng triệu năm ư?
Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời quái dị khôn cùng, như có sóng cả hung dữ. Dường như trên trời không phải trời, mà là một vùng biển. Có một sợi dây thừng buộc vào mỏm đá, thả xuống vách núi đối diện, rõ ràng là đường Khương Nhược Sơ để lại. Khương Dã chợt nhìn thấy một cái bóng trắng trượt qua dây thừng như chim ưng, trèo lên mỏm đá đối diện. Ban đầu cậu tưởng là Thi Sát, tập trung nhìn mới phát hiện ra là Cận Phi Trạch. Hắn đạp Thi Sát trên bậc thang đá xuống, nhặt một cái ba lô đen dưới đất lên. Cái ba lô đó nhìn rất quen, hình như là của Khương Nhược Sơ.
"Cận Phi Trạch!" Khương Dã gọi to, "Cậu đi đâu đấy?"
Cận Phi Trạch ngoái đầu lại nhìn thấy Khương Dã, mỉm cười cong tít mắt. Hắn chỉ vào Khương Dã, miệng khép mở, nói gì đó.
"Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy." Khương Dã nói.
Cận Phi Trạch nhíu cặp mày tinh xảo, chợt giơ súng đột kích chĩa vào Khương Dã. Khương Dã nhận ra điều gì, sau lưng lạnh toát, một luồng gió tạt qua tai, Khương Dã nghiêng người, vừa vặn né được thi thể mặt khỉ đen sì nhảy từ trên đỉnh đầu xuống. Đạn của Cận Phi Trạch bắn trúng cổ họng thi thể mặt khỉ, nhưng không hạ gục được nó, nó nhào tới đẩy Khương Dã về phía vách đá. Khương Dã và nó cùng lăn lông lốc xuống vách đá, Hoắc Ngang vừa ra khỏi hốc chỉ kịp tóm được một góc gấu áo của Khương Dã, trơ mắt nhìn thi thể mặt khỉ ôm Khương Dã rơi xuống.
Gió thốc vào mặt, thi thể mặt khỉ há cái miệng đỏ lòm định cắn cậu, Khương Dã chặn miệng nó bằng một tay, tay còn lại bẻ mặt nó vặn mạnh, thi thể mặt khỉ bị cậu bẻ gãy cổ. Buông thi thể mặt khỉ ra, bản thân cậu cũng mất thăng bằng trong không trung, rơi tự do chúi xuống dưới. Rơi xuống như thế này nhất định sẽ ngã bẹp dúm. Khương Dã cố giữ bình tĩnh, tập trung nhìn xem xung quanh có thứ gì bám vào được không. Khoé mắt cậu liếc thấy Cận Phi Trạch ở mỏm đá bên trên đã mặc áo dù lượn, cũng nhảy xuống dưới. Tên thiểu năng này, Khương Dã rất muốn đánh hắn, không biết trọng lực tăng tốc à? Hắn sẽ không bao giờ đuổi kịp cậu.
Trên đường rơi tình cờ bắt gặp vài sợi dây xích lơ lửng giữa không trung, Khương Dã cố bám vào dây xích nhưng đều thất bại. Cơ thể bị đập đau điếng, chắc chắn đã nhiều chỗ bầm tím, có thể đã gãy xương sườn. Cậu rơi xuống như một cái bao tải rách, gió thổi phần phật qua tai. Khương Dã đang tưởng mình sẽ rơi bẹp dúm thì cơ thể cậu bỗng ngừng rơi. Cậu ngửa đầu, bắt gặp một gương mặt Thi Sát mọc lông trắng. Là con Thi Sát ngồi trên toà lầu gỗ, lúc băng qua một con Thi Sát, thứ này đã giơ tay tóm lấy áo khoác của cậu.
Cậu đối mặt với Thi Sát, cặp mắt vẩn đục của Thi Sát nhìn chằm chằm vào cậu.
Giờ không biết là rơi xuống hay trèo lên thì hơn.
Khương Dã rút dao chiến đấu sau lưng ra, đâm thẳng vào cái miệng nhô ra của Thi Sát, nó kêu a a, há miệng không cắn được, Khương Dã kéo cánh tay xù lông của nó treo lên toà lầu dựng dựa vào vách đá. Toà lầu được làm bằng gỗ, giẫm lên kêu cót két, nhưng rất chắc chắn. Sức chiến đấu của Thi Sát này không bằng thi thể mặt khỉ, theo kinh nghiệm quá khứ, không biết nguyên nhân tại sao thi thể quanh Hắc Sơn Gobi, có thể là bị Đấng làm ô nhiễm, hoặc là nguyên nhân khác, tóm lại chúng sẽ biến thành Thi Sát trắng trước tiên rồi mới biến thành xác đầu khỉ, sau đó lại biến thành thi thể mặt khỉ đen sì loang lổ. Tranh thủ lúc Thi Sát chưa biến đổi, Khương Dã rút dao chiến đấu ra chém đầu nó, đạp văng nó xuống dưới.
Cậu vừa cất dao thì Cận Phi Trạch đáp xuống toà lầu. Khương Dã quay người, im lặng nhìn hắn chằm chằm.
"Giận rồi à?" Cận Phi Trạch cười híp mắt hỏi.
Tai đã khôi phục chút đỉnh, hình như nghe được một số âm thanh, nhưng Khương Dã vẫn không nghe rõ hắn nói gì.
Cận Phi Trạch chú ý thấy tai cậu bất thường, ra hiệu: "Cậu bị sợ à?"
"Cậu đã nhìn thấy gì?" Khương Dã gằn từng chữ một.
"Gì cơ?" Cận Phi Trạch giả ngu.
Khương Dã chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt toát ra hơi lạnh.
Cận Phi Trạch vẫn tỏ vẻ thản nhiên, "Chẳng phải mình nói rồi sao, một gương mặt xấu xí mà thôi."
Đáy mắt Khương Dã bùng lửa giận, "Cận Phi Trạch, bao giờ cậu mới nghe lời tôi?"
"Nghe lời cậu," Cận Phi Trạch bật cười dửng dưng, "Cậu sẽ chết."
Khương Dã im bặt.
"Cậu toàn giận dỗi mình," Cận Phi Trạch ra hiệu, "Nhưng làm sao đây, cậu rồi sẽ tha thứ cho mình."
Khương Dã siết nắm đấm, môi mím thành một đường thẳng. Tên khốn Cận Phi Trạch, được chiều nên vênh váo, đáng lẽ cậu không nên tốt với hắn quá.
"Được thôi, mình nói cho cậu biết mình đã nhìn thấy gì." Cận Phi Trạch càng cười rạng rỡ hơn, "Cậu lại đây, đây là bí mật thầm kín nhất thế giới này, mình chỉ nói cho một mình cậu nghe thôi."
Khương Dã nhíu mày, đi vài bước về phía Cận Phi Trạch.
Cận Phi Trạch kéo phắt cậu vào lòng, môi trùm lên tai cậu, như định nói gì đó. Khương Dã cố nghe, nhưng không nghe thấy gì cả, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn. Hình như hắn vốn không nói gì, chỉ đang thổi hơi mờ ám mà thôi.
Khương Dã lập tức nhận ra mình đã bị lừa, đang định đẩy hắn ra thì gáy chợt đau điếng. Cận Phi Trạch búng huyệt sau gáy cậu, cậu lập tức tê dại toàn thân, vô thức mềm oặt. Lơ đễnh quá, giờ Khương Dã mới nghĩ ra, Cận Phi Trạch từng luyện Thái Cực Quyền, hồi vào làng Thái Tuế đã từng mắc mưu của hắn, bị hắn dùng chiêu này đè trên giường, nhét thứ đó vào mông. Lâu quá, Khương Dã đã mất cảnh giác từ lâu.
Cơn buồn ngủ ập tới, nhận thức bắt đầu gióng trống thu quân, lũ lượt rút lui. Trong lòng phẫn nộ khôn cùng, nhưng chẳng làm được gì. Cận Phi Trạch đặt cậu xuống, để cậu ngồi dựa vào tường.
"Rốt cuộc cậu... đã nhìn thấy gì..." Khương Dã dùng hết sức toàn thân, khó nhọc hỏi.
Cận Phi Trạch xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán cậu. Khương Dã ra sức níu ngọn tóc hắn, Cận Phi Trạch cúi mặt mỉm cười, cắt một lọn tóc đen nhánh, quấn từng vòng vào ngón tay cậu. Trong mơ màng, dường như Khương Dã nghe thấy tiếng người ồn ào vọng tới từ phía xa.
Cận Phi Trạch nhìn về phía âm thanh truyền tới, nói: "Mình phải đi đây. Tiểu Dã, phải nghĩ đến mình mọi lúc đấy nhé."
Đi đâu... Rốt cuộc cậu ta muốn đi đâu... Cuối cùng Khương Dã không chịu đựng được nữa, ngất xỉu.
.
Đến khi Khương Dã tỉnh dậy thì trời đã tối đen, trên người trùm túi ngủ, ngón tay vẫn quấn lọn tóc của Cận Phi Trạch. Khương Dã buộc tóc hắn vào cổ tay, chui ra khỏi túi ngủ, xung quanh tối om giơ tay không thấy năm ngón, mình vẫn đang ở ngôi lầu buổi sáng. Hoắc Ngang vịn cầu thang gỗ trèo lên, thì thầm: "Dậy rồi à?"
Khương Dã chạm vào tai mình, tai cậu đã hồi phục, nghe thấy âm thanh được rồi.
"Cận Phi Trạch đâu?" Cậu hỏi.
"Đi rồi." Hoắc Ngang nói, "Khẽ thôi, gần đây nhiều Thi Sát lắm."
Khương Dã hạ giọng, "Trương Nghi và Diệu Diệu đâu?"
Hoắc Ngang bĩu môi xuống, "Ngôi lầu gỗ này bé quá, chắc lúc xây chỉ tính cho một Thi Sát ngồi ngộ đạo, không chứa được đông người như chúng ta. Hai người họ đang nghỉ ngơi trên cầu thang gỗ bên dưới," y lấy một cái máy ảnh trong ba lô ra, "Tiểu Cận để lại cho cậu, bảo cậu đừng đi tiếp nữa. Nếu cậu vẫn định đi tiếp thì hãy xem cái máy ảnh này."
Khương Dã nhíu mày cầm lấy máy ảnh.
"Bọn tôi đã xem thứ trong đó rồi, nói thật thì hơi quái gở, cậu hãy chuẩn bị tâm lý." Hoắc Ngang nói.
Khương Dã mở máy ảnh, phát hiện trong đó đều là ảnh cậu hồi nhỏ. Khương Dã vỡ lẽ, đây là thứ Cận Phi Trạch lấy được từ ba lô mẹ mình. Nhưng Khương Nhược Sơ đến đây, tại sao lại mang theo ảnh cậu hồi nhỏ? Khương Dã không cho rằng mẹ mình sẽ hoài niệm thời thơ ấu của mình. Trong máy ảnh lưu ảnh của cậu từ bé đến lớn, tấm sớm nhất là lúc cậu được sáu tháng, đang tập đi trong công viên. Còn có lần đầu tiên cậu bơi ở biển, chơi ở sân chơi mẫu giáo, lên sân khấu phát biểu hồi lớp một...
Dần dà, cậu phát hiện ra điểm bất thường.
Hoắc Ngang tấm tắc cảm thán nói: "Cậu chú ý thấy chưa? Từ lúc cậu sáu tháng đến mười tuổi, trong mỗi tấm ảnh, hễ có người khác lọt vào khung hình, đều có cùng một người."
Đúng thế, đồng tử mắt Khương Dã gần như co thành một cây kim, bắt đầu xem lại từ tấm đầu tiên.
Cậu sáu tháng tập đi trong công viên, có một người áo trắng mơ hồ ngồi trên băng ghế đằng sau. Lần đầu tiên cậu ra biển bơi, trong đám đông trên bãi cát cách đó không xa có một người áo trắng mơ hồ. Cậu ra sân chơi, chụp chung với các bạn cùng lớp và giáo viên, ở rìa ngoài cùng tấm ảnh xuất hiện một người áo trắng mơ hồ. Lớp một lên sân khấu phát biểu, có một người áo trắng không tồn tại ngồi ở ghế giám khảo.
Bàn tay Khương Dã lạnh toát, lồng ngực như bị đè băng tảng.
Người áo trắng, thần linh màu trắng. Thì ra Đấng vẫn luôn theo dõi cậu.
Khương Dã chợt nghĩ ra một điểm mấu chốt. Nếu Đấng tồn tại ở mọi thời gian, sao Đấng có thể không biết tương lai Khương Dã sẽ giết thần được? Theo cách nói của mẹ cậu, Đấng tồn tại ở muôn nghìn thế giới, Đấng ở mọi thế giới đều là một thể cùng ý chí. Đấng tồn tại ở mọi thời gian, gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy thì đối với thứ như thần, rất có thể cảm nhận của Đấng về thời gian khác với con người. Cảm nhận của con người về thời gian là tuyến tính, nhất định phải có trước sau, có nhân quả. Còn cảm nhận của Đấng thì có thể là phi tuyến tính, trước sau, nhân quả tồn tại đồng thời. Như vậy, dù là Đấng trong quá khứ cũng sẽ biết tất cả mọi thứ của tương lai.
Rốt cuộc cậu đã hiểu tại sao ông Hồ lại đào Thi Sát trong mộ tổ tiên ra, chôn xuống dưới nhà mình. Bởi Đấng biết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến thôn Miếu Tử, đến nhà họ Hồ. Cậu đến nơi này không phải tình cờ, Đấng đang đợi cậu, chờ cậu chui vào rọ, tự lao vào lưới. Đây chính là nguyên nhân tại sao Cận Phi Trạch không cho cậu đi tiếp, đây là một cái bẫy, là cái bẫy mà Đấng đợi cậu.
Giang Nhiên còn sống thật ư?
Cậu bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào nhận thức đồng bộ với cậu không phải Giang Nhiên, mà là Đấng?
"Có điều cậu đừng căng thẳng quá," Hoắc Ngang an ủi cậu, "Sau khi cậu lên mười, người áo trắng này đã biến mất. Bất kể ra sao, giờ cậu vẫn yên ổn, chứng tỏ Đấng tạm thời không thể đe doạ cậu được."
"Anh ơi!" Diệu Diệu bỗng trèo lên.
"Sao thế em gái?" Hoắc Ngang hỏi.
Lý Diệu Diệu chỉ vào bóng tối đen ngòm bên dưới, nghiến răng nói: "Kẻ xấu, ra rồi."
Cô vừa dứt lời, ba người đều nghe thấy tiếng sột soạt vọng tới từ bên dưới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.