Ba người leo xuống cầu thang gỗ, giờ Khương Dã mới phát hiện chỗ cậu bị Thi Sát kéo lại rất gần mặt đất. Hai bên đáy hẻm núi là rất nhiều quan tài cũ kỹ xếp hàng, có thể thấy được thấp thoáng Thi Sát đang ngủ say trong kẽ nứt. Ba người rón rén chân tay như mèo, không dám phát ra chút tiếng động dư thừa nào. Trương Nghi đang ngồi xổm dưới một chiếc quan tài, cách đó không xa ở phía trước là doanh trại của Hiệp Hội Thần Mộng. Anh ta cầm ống nhòm cẩn thận nhìn trộm, Khương Dã mò đến cạnh anh ta, thì thầm hỏi: "Tình hình thế nào?"
"Nhìn trên kia kìa, đó là lối vào địa cung, Thần Mộng chạy thoát được mười người, Sầm Duẫn bảo họ dùng thuốc nổ bịt kín lối vào. Đám người này ác thật, lúc họ cho nổ tôi nghe thấy trong đó vẫn còn tiếng kêu cứu." Trương Nghi nói, "Hạ Tuân và Sầm Duẫn đều đã ra được, hình như Sầm Duẫn bị thương, cứ nằm mãi. Cậu em, cậu thế nào, vẫn ổn chứ?"
"Tôi không sao." Khương Dã nói.
Trương Nghi đưa ống nhòm đêm cho cậu, cậu giơ ống nhòm kiểm tra tình hình doanh trại Thần Mộng. Trương Nghi nói đúng, có khoảng mười người Thần Mộng may mắn sống sót, Hạ Tuân ngồi cạnh đống lửa, run lẩy bẩy không ngừng. Sầm Duẫn nằm trong túi ngủ, thò ra nửa cái đầu, nom hơi kỳ quái. Khương Dã nhìn kỹ một lúc, nói: "Sầm Duẫn có vấn đề."
"Có à?" Trương Nghi hỏi.
Khương Dã chuyển thiết bị nhìn ban đêm sang chế độ ảnh nhiệt, thân nhiệt của Sầm Duẫn thấp hơn người khác rõ rệt.
Trương Nghi cầm lấy ống nhòm quan sát, "Có phải đầu hắn to hơn hẳn không?"
Chắc chắn Sầm Duẫn có điều lạ, nhưng tạm thời không biết được là gì lạ. Đối phương có mười người, nhân số áp đảo phe Khương Dã, Khương Dã quyết định tạm thời rút lui, kẻo để lộ vị trí của mình. Họ giữ khoảng cách với doanh trại Thần Mộng, tiếp tục nghỉ ngơi trong ngôi lầu gỗ trên vách đá. Đứng trên cầu thang gỗ trông ra hai bên nam bắc của hẻm núi, hẻm núi này rất chật hẹp, chỗ họ ở đã được coi là nơi rộng rãi rồi, đi thêm một quãng về phía nam và bắc, hẻm núi càng ngày càng hẹp, gần như biến thành một cái khe, vách đá hai bên gần như dán vào nhau, người không thể đi qua được. Bảo chỗ họ ở là hẻm núi, chi bằng bảo là một khe nứt.
Thi Sát ngồi trên vách đá, đáy hẻm núi lại có rất nhiều quan tài. Hai bên nam bắc đều không có đường đi, lối vào thành Hắc Sơn nằm ở đâu? Cận Phi Trạch đã đi đâu? Hắn không thể biến thành giun chui vào khe nứt được.
Nhất định có một con đường mà Khương Dã không biết. Khương Dã nói khẽ: "Hẳn Giang Nhiên phải để lại gợi ý cho tôi."
"Giống như ký hiệu huỳnh quang ở động Lâu Vô à?" Trương Nghi hỏi.
"Ừm."
"Thế việc này phải giao cho em gái rồi."
Trong số bốn người họ, chỉ có Lý Diệu Diệu mới trèo lên vách đá bằng tay không được.
Lý Diệu Diệu ngậm đèn cực tím xuất phát, Khương Dã không cho con bé leo quá xa, chỉ thăm dò trong phạm vi bán kính một trăm mét. Cô trèo đi được năm mươi mét, tìm thấy một mũi tên huỳnh quang thật. Mũi tên chỉ một hướng —— "bắc". Cô leo thêm năm mươi mét nữa, tìm thấy mũi tên thứ hai, mũi tên vẫn chỉ về phía bắc.
"Sao thế được, chỗ đó là đường cụt mà." Trương Nghi mù tịt.
Hoắc Ngang ngẫm nghĩ: "Có khi nào có cửa bẫy gì không? Trong phim võ hiệp đều thế mà, cạch một phát, một con đường bí mật đột nhiên xuất hiện."
Dù cho có thì cũng khó đến đó thăm dò được, đường đã bị chặn bởi doanh trại của Hiệp Hội Thần Mộng. Khương Dã nhíu chặt mày.
"Tôi nhắc nhở một câu," Trương Nghi nói, "Nơi này thật sự không rộng, đến ban ngày chắc chắn sẽ bị Thần Mộng phát hiện."
Hoắc Ngang rút súng tiểu liên ra, "Có muốn đánh đòn phủ đầu, cho hắn trở tay không kịp không?"
Đối phương có ưu thế về số người, bốn địch mười, Khương Dã sợ hai bên đều tổn thất.
Diệu Diệu, Hoắc Ngang, Trương Nghi, bất kể ai xảy ra chuyện, Khương Dã đều không chịu đựng được.
Khương Dã cau mày nói: "Chắc chắn Sầm Duẫn có vấn đề."
Nếu Sầm Duẫn mất vị trí lãnh đạo đội ngũ, Thần Mộng do Hạ Tuân dẫn đầu, có lẽ họ có thể tiếp tục hợp tác.
"Tôi muốn đàm phán." Khương Dã nói.
Hoắc Ngang siết nắm đấm, "Tôi chọn bạo lực, một chữ thôi ấy là làm."
Lý Diệu Diệu ủng hộ Khương Dã vô điều kiện, Trương Nghi do dự. Lý Diệu Diệu nhe răng với Trương Nghi, hàm răng cá mập sáng loá, Trương Nghi lập tức về phe Khương Dã.
"..." Hoắc Ngang cạn lời, "Cậu sợ em gái thế cơ à?"
Trương Nghi mếu máo, "Vì người bị gặm có phải anh đâu."
Ba chọi một, đàm phán chiến thắng.
"Anh Hoắc," Khương Dã nói, "Tôi và Trương Nghi đi xuống, anh đổi sang súng bắn tỉa, ở trên này với Diệu Diệu yểm trợ chúng tôi."
"Được."
Hoắc Ngang dẫn Diệu Diệu đi chiếm chỗ cao, Khương Dã và Trương Nghi trèo xuống. Khương Dã và Trương Nghi lại gần doanh trại của Thần Mộng. Hạ Tuân nhìn thấy hai người, mắt bừng sáng, vội vàng đứng dậy nói: "Các cậu vẫn còn sống!"
Đám lính đánh thuê khác thì tỏ vẻ cảnh giác, giơ súng nhắm vào Khương Dã.
"Lão Hạ, anh đừng quên, họ vứt bỏ chúng ta, tự chạy trốn, hại chúng ta tổn thất bao nhiêu anh em!"
"Đúng thế, sếp Sầm cũng bị thương." Có người căm hận nói.
Trương Nghi cạn lời, "Các người mặt dày thật đấy, Tiểu Dã mất mắt trái như thế nào, các người quên rồi à?"
Đám lính đánh thuê lập tức nghẹn họng nhìn nhau.
"Tôi chưa bao giờ đồng ý hợp tác với các người, tôi cũng từng cảnh cáo Sầm Duẫn, kinh nghiệm và năng lực của các người không đủ để các người sinh tồn trong cấm địa." Khương Dã lạnh lùng nói.
"Thế tại sao cậu lại đến đây?" Có người hỏi.
Khương Dã thờ ơ nói: "Lãnh đạo của các người có vấn đề."
"Sếp Sầm?" Mọi người nhìn về phía Sầm Duẫn trong túi ngủ.
Sầm Duẫn rúc trong túi ngủ, mặt đeo khẩu trang, không nhận ra được chỗ nào lạ.
Hạ Tuân nói: "Anh ấy chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là bị thương thôi."
Trương Nghi nhìn sang Khương Dã, Khương Dã lắc đầu nhẹ. Không đơn giản là bị thương, trong tầm nhìn của con mắt vàng, cơ thể hắn đã bị biến đổi. Khương Dã rất khó miêu tả sự biến đổi này, tóm lại, nom hắn không giống người cho lắm.
"Tháo khẩu trang của hắn ra xem thử." Khương Dã nói.
"Anh ấy đã bị cậu Cận đánh thành đầu heo rồi, không muốn tháo khẩu trang." Hạ Tuân lấy làm khó xử.
Khương Dã cau mày, "Tháo ra xem."
Hạ Tuân gật đầu, bĩu môi với một lính đánh thuê. Lính đánh thuê nọ tiến lên, kéo túi ngủ của Sầm Duẫn, đỡ lưng hắn dìu hắn dậy, tháo khẩu trang của hắn. Vừa tháo khẩu trang, gương mặt Sầm Duẫn hiện ra dưới ánh đèn, lập tức khiến tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh.
Mặt Sầm Duẫn đã phô bày đường nét hình khỉ rõ ràng.
"Vãi." Đám lính đánh thuê đều giật mình.
Tên lính đánh thuê đang đỡ Sầm Duẫn cuống quýt đặt Sầm Duẫn xuống, lùi lại mấy mét liền, tất cả mọi nòng súng nhắm vào Khương Dã chuyển sang chĩa vào Sầm Duẫn.
Sắc mặt Khương Dã rất nặng nề, xem ra người thôn Miếu Tử trông giống khỉ là bởi thôn họ quá gần Hắc Sơn Gobi, bị cấm địa ô nhiễm. Cậu đã đoán được việc này từ trước, nhưng thời gian người của thôn Miếu Tử từ người biến thành khỉ dài đến hàng chục năm, thi thể tổ tiên chôn dưới lòng đất xảy ra biến dị cũng mất hàng chục năm, cậu tưởng họ chỉ vào vài ngày thì không có vấn đề gì lớn. Giờ xem ra, sau khi vào cấm địa, ảnh hưởng tăng mạnh, bất kể là người hay thi thể đều sẽ biến thành khỉ nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Hạ Tuân vội vàng nói: "Anh Giang, chúng tôi sai rồi, là chúng tôi có mắt không tròng, hiểu lầm anh. Sếp Sầm có vấn đề thật, anh xem anh ấy thế này, có phải chúng tôi cũng sẽ biến thành như vậy không?"
Khương Dã trầm giọng nói: "Xin lỗi, tôi cũng không thể cho anh câu trả lời được."
Hạ Tuân ủ dột ra mặt, chỉ có thể bảo người tạm còng tay Sầm Duẫn. Y thử đánh thức Sầm Duẫn, Sầm Duẫn nhìn y chằm chằm, ánh mắt ấy rất giống những xác đầu khỉ họ gặp trước đó. Hạ Tuân thử nói chuyện với hắn, Sầm Duẫn chỉ biết kêu a a, không thể nói chuyện được nữa. Các lính đánh thuê khác thấy vậy cũng thầm lạnh toát trong lòng, vội vã giơ gương tự soi mình, xem mình có dấu hiệu biến thành khỉ hay không.
Khương Dã ra hiệu về phía vách đá, Hoắc Ngang dẫn Lý Diệu Diệu đi xuống.
Hạ Tuân nói với Khương Dã: "Anh Giang, dẫn theo tôi đi, kiến thức của tôi nhất định sẽ giúp được anh."
Khương Dã cụp mắt gảy đống lửa, "Chuyện đến nước này, anh vẫn không muốn đi à?"
"Vào thành Hắc Sơn được tận mắt nhìn thấy thần, là ước nguyện cả đời của tôi." Hạ Tuân nói hết lời, "Hãy tin tôi, anh có thể dùng được tôi. Anh đã nhìn thấy bích hoạ trong địa cung chưa?" Y mở iPad, cho Khương Dã xem bích hoạ, "Anh phát hiện ra chưa, hai vị thần này xuất hiện ở những thời gian khác nhau."
"Còn cần anh nói à, chúng tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi," Hoắc Ngang cười khẩy, "Một ban đêm một ban ngày."
"Không không không," Hạ Tuân mở hai bức bích hoạ đối chiếu, "Mọi người nhìn xem, lịch sử chúng xuất hiện cũng khác nhau. Trong bích hoạ thần linh màu đen, tín đồ khoác áo lông, đeo sừng thú, vũ khí cũng là đồ đồng, cho thấy đặc điểm văn minh đồ đồng rõ ràng. Việc này chứng tỏ vị thần màu đen này xuất hiện cực kỳ sớm, trước khi tộc Khương Đảng Hạng ra đời. Tiền thân của tộc Khương Đảng Hạng là Tam Miêu, "Sách Tuỳ-Đảng Hạng Truyện" ghi chép: "Đảng Hạng người Khương, hậu duệ Tam Miêu. Trong tộc có Đãng Xương, Bạch Lang, đều tự xưng là khỉ đuôi dài". Tổ tiên của họ là khỉ đuôi dài, tôi nghĩ điều này cũng giải thích được tại sao lại bị cấm địa ô nhiễm, người ở đây sẽ xuất hiện hiện tượng hoá thành khỉ."
Y lại chỉ vào bích hoạ Bạch Thần, "Mọi người nhìn lại tín đồ của Bạch Tiêu Quân đi, mặc dù cũng có khoác áo lông, nhưng phần lớn mặc áo choàng đen, quần thêu, có khác biệt với vùng Trung Nguyên nhưng không lớn, đây là đặc điểm trang phục Tây Hạ. Điều này chứng tỏ, thời kỳ giáng lâm của Bạch Tiêu Quân là thời Thiên Thọ Lễ Pháp Diên Tộ của Tây Hạ, khác với Hắc Thần. Hai bức bích hoạ này miêu tả thời kỳ lịch sử khác nhau, từng xảy ra hai lần sự kiện thần linh giáng lâm khác nhau. Vị thần giáng lâm lần đầu tiên đáng sợ bạo ngược, mọi người đều rất sợ Đấng. Vị thần giáng lâm lần thứ hai dạy mọi người luyện tiên đan, người ăn vào sẽ trẻ mãi không già. Mọi người hãy nhớ kỹ lại chặng đường chúng ta đến đây, Thi Sát trắng, xác khỉ đen, tụ tập ở những nơi khác nhau, có thể chúng là hai phe thế lực, thuộc các thần linh khác nhau. Hắc Thần ăn thịt người, còn Bạch Thần thì ở tháp cao cách xa con người. Đấng có thần cách khác nhau, nhưng lại có đặc điểm giống nhau. Trong bích hoạ này còn có chữ, nói rằng gần thần quá lâu, sẽ từ từ trở nên điên loạn, ngu si, dùng thuật ngữ hiện đại của chúng ta, chính là xảy ra "biến đổi" —— gần Hắc Thần thì biến thành mặt khỉ, gần Bạch Thần thì biến thành Thi Sát."
Y nói rất có lý, Khương Dã rơi vào trầm tư.
"Còn có một điều rất quan trọng, "Kinh Quỷ Hoang" ghi rằng, người vào tòa thành ma sẽ được vĩnh hằng, có ý hoá vô ý, hữu hình hoá vô hình. Đội nghiên cứu của Thần Mộng chúng tôi đã nghiên cứu câu này rất lâu, chưa bao giờ rút ra được đáp án. Nhưng gần đây tôi có một suy đoán, mặc dù rất nhiều người không đồng tình. Tôi cho rằng, vật sống vào trong tòa thành ma rất có thể sẽ bị chuyển hoá, từ một dạng sinh mệnh này biến thành một dạng sinh mệnh khác. Anh Giang, anh hãy đưa tôi theo, tôi thật sự rất muốn xác minh suy đoán của mình."
Cuối cùng Khương Dã nói: "Anh muốn đi theo, tôi không cản được anh, nhưng tôi không thể đảm bảo được an toàn của anh."
Hạ Tuân vỗ ngực, "Tôi hiểu!"
Khương Dã lại rút máy ảnh ra, đưa chữ chụp trên bích hoạ lúc trước cho Hạ Tuân đọc, "Đoạn này nghĩa là gì, anh có biết không?"
Hạ Tuân cầm lấy máy ảnh, phiên dịch qua, "Nói rằng Bạch Tiêu Quân bảo tín đồ của hắn đi tìm một người. Người này không biết giới tính, không biết tuổi tác, thường xuất hiện trong giấc mơ của Bạch Tiêu Quân."
Người xuất hiện trong giấc mơ của thần?
"Là ai?"
Hạ Tuân chỉ vào chữ trên bích hoạ, đọc từng chữ một——
"Khương... Dã..." Hạ Tuân ngẩng phắt đầu lên, "Không phải chính là anh sao? Tôi bảo mà, anh là người được thần ưu ái!"
Khương Dã: "..."
Xem ra từ thời Tây Hạ, Bạch Tiêu Quân đã biết cậu sẽ giết thần, muốn tìm ra cậu rồi giết quách đi. Tiếc rằng lúc đó, Khương Dã còn chưa được Giang Nhiên tạo ra.
Mọi người tự đi nghỉ ngơi. Đến ban ngày, lính đánh thuê Thần Mộng đi theo Hoắc Ngang và Khương Dã tiếp tục tìm lối vào thành Hắc Sơn, tìm cả ngày mà không có thu hoạch gì. Đến ngày thứ ba, Khương Dã vẫn không tìm thấy lối vào, tâm trạng của mọi người càng ngày càng bồn chồn.
Chắc chắn Cận Phi Trạch đã vào thành Hắc Sơn, vấn đề là hắn vào từ đâu? Hắn không thể nào biến thành giun chui vào khe núi được.
Thức ăn và nước càng ngày càng ít ỏi, một số lính đánh thuê Thần Mộng không ngồi yên được nữa, làu bàu đòi rút lui, Khương Dã vẫn tìm lối vào không từ bỏ. Sắp rạng sáng, Khương Dã chợt nghe thấy tiếng trống xa xôi vọng tới từ hẻm núi phía bắc. Tất cả mọi người giật mình bừng tỉnh, vài lính đánh thuê chạm vào súng theo phản xạ có điều kiện, Hoắc Ngang cũng vào thế sẵn sàng. Mọi người đều nghe thấy tiếng ồn ào vọng tới men theo hẻm núi. Trong bầu không khí se lạnh lúc sáng sớm, âm thanh đó nghe rất rõ, dường như có người đang tổ chức nghi lễ lớn trong núi.
Quan tài xung quanh bỗng rung chuyển, rất nhiều Thi Sát ngồi bật dậy.
"Vãi, mau tìm chỗ trốn đi."
Hoắc Ngang dẫn Trương Nghi lên vách đá, Khương Dã cũng kéo Lý Diệu Diệu trèo lên bậc thang gỗ. Lính đánh thuê Thần Mộng người thì chui vào khe đá, người thì tìm quan tài trống để nấp. Mọi người không dám hó hé gì, tất cả nín thở trốn đi. Khương Dã bước lên cầu thang gỗ mới phát hiện ra không biết hẻm núi phía bắc đã mở ra một con đường từ lúc nào, khe nứt vốn bé tẹo giờ đã đủ cho người đi qua, hình như trong đó là một con đường đá, có ánh sáng kỳ lạ tù mù nhấp nháy bên trong, tiếng trống và tiếng người vọng ra từ đó. Đám Thi Sát túm tụm thành nhóm, đi vào khe nứt như hồn ma.
Hoắc Ngang lẩm bẩm: "Tiên sư đi họp chợ à? Không ngờ đời sống xác chết của chúng phong phú thật đấy."
Khương Dã nhận ra có thể đây là cơ hội duy nhất cho họ vào đó. Nhưng một khi vào đó thì sẽ thật sự bước vào bẫy của Đấng. Đấng biết cậu sẽ đến, Đấng đang đợi cậu.
Khương Dã nói khẽ: "Tôi phải vào đó, mọi người đợi tôi."
Hoắc Ngang sốt ruột, "Vào thì vào cùng nhau!"
Khương Dã sẵng giọng nói: "Nếu còn không đi, mọi người cũng sẽ hoá thành khỉ."
Hoắc Ngang không thèm để ý, "Dù biến thành khỉ thì ông đây cũng là con khỉ đẹp trai nhất thế giới, tôi là Mỹ Hầu Vương đây."
Y dứt lời bèn xách Trương Nghi nhảy thẳng xuống, bám đuôi Thi Sát. Khương Dã nhìn sang Lý Diệu Diệu, Lý Diệu Diệu gật đầu thật mạnh. Khương Dã mím môi, dẫn cô leo xuống cầu thang gỗ, đi theo sau lưng Hoắc Ngang. Hạ Tuân dẫn lính đánh thuê dưới quyền dồn can đảm đi theo. Mọi người rón rén chân tay, lén lút bám theo Thi Sát hoà vào ánh sáng màu đen quái gở kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.