Dù đã nhìn thấy Bạch Tiêu Quân, Khương Dã cũng không tin tương lai thật sự đã được định đoạt. Đáng lẽ con đường này phải do Khương Dã đi một mình, sao có thể để Cận Phi Trạch đi nốt thay mình được? Cận Phi Trạch quay người định đi tiếp, Khương Dã giơ tay lên, tranh thủ lúc hắn không chú ý, cậu bổ mạnh một phát vào gáy hắn.
Cận Phi Trạch ngoái mặt lại, nheo mắt nhìn cậu, "Cậu làm gì đấy?"
Khương Dã: "..."
Không đánh ngất được hắn ư?
Khương Dã vẫn muốn thử lại lần nữa, Cận Phi Trạch tóm chặt cổ tay cậu.
"Cận Phi Trạch," Khương Dã nghẹn ngào nói, "Cậu không thể đi được."
"Người không thể đi được là cậu." Cận Phi Trạch phì cười, "Tiểu Dã, cậu có từ bỏ được tất cả mọi thứ không? Ở thế giới này, cậu có Lý Diệu Diệu cần chăm sóc, có mẹ cần đi tìm, cậu còn rất nhiều vướng mắc. Nhưng mình thì khác, một khi cậu ra đi, mình sẽ chẳng còn gì cả. Vậy nên người nên ở lại là cậu, chứ không phải mình."
Tim Khương Dã như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau quặn thắt, cậu đang định nói thì bị hắn giơ ngón tay bịt kín môi.
Cận Phi Trạch nói: "Lần đầu tiên mình vĩ đại thế này, tại sao cậu không biết ơn nhỉ?"
Cổ họng Khương Dã như bị gỉ sét, gần như không thốt nên lời.
Cậu nói khẽ: "Cậu không phải vĩ đại, mà là không muốn sống nữa."
Cận Phi Trạch cười, "Bị cậu phát hiện rồi, Tiểu Dã à, cậu thật sự rất hiểu mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860636/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.