Tiếng nước tí tách tựa gảy dây đàn tranh, khuấy động tai người. Trên mặt ẩm ướt, hơi nước như sương mù bao trùm lên mặt. Khương Dã như mơ thấy sương mù màu trắng sữa, cao ốc đổ nát lơ lửng, vô số giọt nước lơ lửng tại chỗ. Giấc mơ rất dài, rất xa xăm, lặng ngắt như tờ. Đến khi cậu từ từ tỉnh lại, xung quanh tối om, dù đang đeo thiết bị nhìn ban đêm thì vẫn không nhìn rõ gì cả. Hình như bên dưới là đầm nước, nước rất nông, chỉ ngập quá bàn tay và mắt cá chân. Đằng xa, không biết là chỗ nào, có tiếng gió như sáo đất ( một loại sáo làm từ đất nung ) thổi, lại nghe giống tiếng hít thở, kèm theo tiếng tim đập nặng nề tựa tiếng trống. Đây là đâu, lẽ nào nơi này chính là tận cùng thế giới, điểm cuối của tất thảy, chân tướng điên cuồng? "Chúc mừng con, sống sót đi tới được nơi này." Một giọng nói bỗng vang lên. Khương Dã rùng mình, vô thức muốn rút đèn pin sau lưng ra. "Đừng bật đèn pin, thứ ở đây con đều không nhìn được đâu, dù cho con có con mắt vàng của thần linh." Là Giang Nhiên, Khương Dã chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói này, trong lòng thầm lạnh toát. Đợi đã, Cận Phi Trạch đâu? Cậu nhớ cậu và Cận Phi Trạch đã rơi xuống cùng nhau. Cậu hoang mang mò mẫm, sờ thấy quan tài đồng rơi xuống. Một nửa chiếc quan tài chìm xuống đất, Khương Dã chạm vào chất kim loại lạnh băng, vươn tay thò vào trong, nhưng không tìm thấy gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860637/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.