Hiện giờ tổng cộng Khương Dã tìm được hai hướng khả thi, một là tái dựng nghi lễ gọi thần của Tây Hạ, hai là nằm mơ. Tái dựng nghi lễ gọi thần cực kỳ khó, không chỉ vì tài liệu lịch sử có liên quan quá ít, mà còn vì thời kỳ này dính dáng đến vô số hiến tế tanh máu, đặc biệt cần người sống làm vật chứa cho thần giáng lâm, trở thành con rối chứa đựng ý chí của thần linh. Khương Dã đành bỏ công vào hướng còn lại, cậu nghe nói ở Quảng Tây có một bà đồng thôn quê rất nổi tiếng, từng được mời tham gia hội thảo chuyên ngành của học viện, bèn lên đường ghé thăm bà đồng. Bà đồng họ Hoàng, nghe cậu nói xong mục đích, thở dài nói: "Cậu phải nghĩ cho kỹ, Đấng là thứ không thể nhìn thẳng, cậu vào mộng tìm Đấng, có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa."
Khương Dã rất kiên định, "Cháu muốn đi."
"Được," bà cụ Hoàng nói, "Vào mộng một lần ba mươi nghìn tệ."
Khương Dã: "..."
Bà cụ Hoàng thắp nến thơm đặc chế của mình, bày trận quẻ trên giường, bảo Khương Dã nằm xuống. Khương Dã ngửi mùi hương gay mũi đó, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cậu không mơ thấy gì cả, sau khi tỉnh dậy bà cụ Hoàng nói, có lẽ là cậu đã mơ thấy nhưng lại quên mất. Cậu im lặng, trả chín mươi nghìn tệ, ngủ thêm hai lần trong trận quẻ của bà cụ, vẫn không có tiến triển gì. Không thể tiếp tục như vậy được, ngày nào Khương Nhược Sơ cũng nhắn tin giục cậu quay về Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860638/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.