Điều kiện Thẩm Vân Lăng đưa ra quả thực quá mức khắt khe. Thích Minh Âm phải tốn bao công sức, đáp ứng không ít điều ước bất bình đẳng mới miễn cưỡng tìm được ba vị trưởng lão Đại Thừa nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của Sài Diễm.
"Sư phụ, đồ nhi cũng muốn cùng tiểu sư đệ bọn họ đi một chuyến." Lộ Vân bước ra nói.
"Ngươi? Ngươi có biết bọn họ đi làm chuyện gì không mà đòi đi theo?" Thích Minh Âm hỏi.
Lộ Vân lắc đầu nói: "Tuy đồ nhi không rõ tiểu sư đệ bọn họ đi làm gì, nhưng nhất định là chuyện thập phần nguy hiểm. Nếu không sư phụ cũng sẽ không phải hạ mình cầu ba vị trưởng lão ra mặt."
Thích Minh Âm nhíu mày nói: "Biết rồi còn đi, bình thường sao không thấy ngươi lanh lợi như vậy."
"Chính vì biết nên mới phải đi, đệ tử dù sao cũng là một thành viên của Thiên Khải Tông, sao có thể thoái thác vào lúc quan trọng thế này. Như vậy sao xứng đáng với danh tiếng của sư phụ cùng những lời người dạy bảo chúng ta bấy lâu nay." Lộ Vân đáp.
"Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy thì hãy cùng ba vị trưởng lão đi đi. Tuy nhiên ta nói trước, trên đường đi phải tuyệt đối phục tùng sự chỉ huy của Sài Diễm, không được phép có một tia lơ là, biết chưa?" Thích Minh Âm vẻ mặt nghiêm nghị nói.
"Rõ, đệ tử cẩn tuân sư mệnh." Lộ Vân nói năng dõng dạc, không còn vẻ ngả ngớn thường ngày.
"Ngươi còn định đứng đó bao lâu nữa, không định ra sao?" Thích Minh Âm đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/3005866/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.