Dù sao không có huyết thống, lại chẳng tài giỏi hơn huynh đệ khác, nhiều lúc giữa hắn và Thiệu Đạo Tịch chỉ có thể lấy thân phận quân thần mà đối đãi.
Tiễn ta đến cửa điện, gương mặt hắn vì men rượu và cảm xúc mà ửng đỏ, đôi mắt trong bóng đêm sáng rực như minh châu.
Chân thành, không chút giả dối.
"Nàng nói có một ca ca thất lạc nơi Giang Nam, đợi chúng ta đến đó tìm được huynh ấy, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt, để huynh ấy yên tâm giao nàng cho ta."
Hắn nói, như vậy, hắn mới thật sự có người thân.
Ta chợt nghĩ đến ca ca của ta, người đã bỏ quan theo giặc, giương cờ mưu phản, ngày ngày chỉ mong lấy đầu cả nhà họ Thiệu, rồi cướp lại “thi thể” của ta về an táng.
Ta xấu hổ sờ sống mũi, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
May mà Thiệu Sơn uống hơi nhiều, cũng không ép ta thề non hẹn biển gì, chỉ phất tay rồi xoay người rời đi.
Hắn bước đi loạng choạng, vừa rẽ người liền bị cành tử kinh rậm rạp trong sân quất trúng, ta ngỡ ngàng nhìn sang, hắn ngốc nghếch cười với ta, trên mặt bị trầy một vệt đỏ.
Hắn vừa lùi vừa cười, cứ thế nhìn ta.
"Không… không sao, không đau đâu. Ngủ đi nhé, mai ta đến Lễ bộ chọn hôn phục cho nàng. Nàng thích hoa, ta sẽ bảo người thêu đầy cả mùa xuân lên áo cho nàng!"
Y phục thành thân trong cung vốn có quy chế nghiêm ngặt, chẳng thể tùy tiện thêu bừa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chi-kim-tich-a-phu/2775944/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.