Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đen đến mức phát sáng, tựa như đôi mắt của con mèo hoang bị bỏ rơi trong thâm cung.
"Ta muốn bảo vệ nàng, đổi thân phận cho nàng, để nàng yên ổn sống cuộc đời tự do, từ nay về sau không còn bị số mệnh đẩy đưa nữa. Vậy… ta sai ở đâu?"
Trên cửa sổ, sương lạnh đọng thành những vệt mờ mịt, mảnh mai thê lương.
Ta mệt mỏi nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng chảy ướt lòng bàn tay hắn đang run rẩy.
"Ta biết… ta biết…"
Tiếng nức nở thốt ra nghẹn ngào.
"Xin lỗi, ta chỉ là… sợ quá thôi…"
Phu quân năm xưa đã không còn là người ta có thể nương tựa.
Mà bản thân, tỉnh dậy đã là một cái "xác chết", từ đó chỉ biết trốn đông trốn tây, sống nhờ vào lừa dối, nhọc nhằn lắm mới quay về được quê nhà, lại không chắc người thân có còn nhận ra ta.
Sau lưng không đường lui, phía trước lại mù mịt.
Ta thật sự, rất sợ.
Lưu Giản hít sâu một hơi, siết chặt ta vào lòng.
"Đừng sợ, đừng sợ… Hai năm trước ta đã hứa với nàng rồi, nàng còn nhớ không?”
“Rất nhanh thôi, ta sẽ đến bên nàng. Chúng ta cùng rời khỏi hoàng cung, bắt đầu một cuộc đời mới. Đến lúc đó, nàng không còn là thê tử của ai cả, mà ta cũng chẳng còn là hoàng đế họ Lưu nữa."
"Ta chưa từng bước ra khỏi hoàng cung, nàng dẫn ta đi, đi đâu cũng được, Giang Nam, Mai Châu…"
Ta tựa vào xương quai xanh của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chi-kim-tich-a-phu/2775945/chuong-4.html