Nghe vậy, Thiệu Sơn như vừa bừng tỉnh, còn chưa hoàn hồn, tự vả vào mặt một cái:
"Ta đúng là lo quá hóa điên rồi!"
Giờ hắn mới phát hiện gương mặt ta toàn máu, bị mưa dội cho lấm lem bê bết.
Hắn vội vàng dùng tay áo lau cho ta, cẩn thận cúi đầu giải thích:
"Ta b.ắ.n cung rất giỏi, chắc chắn mới dám bắn, đừng sợ, được không?"
Ta cảm thấy lạnh.
Lạnh thấu xương.
Lời cuối cùng của Lưu Giản, khe khẽ vang lên bên tai.
Hắn nói: "Cẩn thận Thiệu Sơn."
10
Mãng Sơn chôn rất nhiều người chết.
Thiệu Sơn nhớ rõ rành rành.
Phía đông là mộ của các thúc bá huynh đệ, phía tây là nữ quyến tỷ muội.
Khi còn nhỏ, mỗi lần Lưu Giản dắt hắn lên núi, đều chỉ tay mà nói:
"Về sau chúng ta sẽ được chôn dưới gốc bách lớn kia, có người thân bầu bạn, sẽ không còn sợ hãi."
Nhưng Thiệu Sơn không muốn chết.
Trong cung mỗi ngày đều có người bị khiêng ra ngoài.
Con cháu nhà họ Lưu bị biến thành những con rối trong tay gian thần, mà hoàng đế trên long ỷ cứ đổi hết lớp này đến lớp khác, càng về sau càng trẻ.
Rất nhanh, đến lượt Lưu Giản.
Khi ấy hắn mới mười hai tuổi, là người huynh trưởng thân thiết nhất của Thiệu Sơn.
Thiệu Sơn nói: "Ca ca, ta sợ."
Vậy là Lưu Giản hứa: "Đừng sợ, ta sẽ cố gắng làm một hoàng đế tốt, còn đệ cứ yên tâm núp dưới cánh ta, làm một vương gia nhàn tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chi-kim-tich-a-phu/2775947/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.